Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chính là cậu ấy!

" Ê An, mày xong chưa? Bọn tao đơi lâu lắm rồi đấy! " Giọng con Ngọc đã oang oang từ ngoài cổng làm tôi giật mình. Nhỏ đó luôn tràn đầy năng lượng như vậy, giống như một cục pin không bao giờ cạn. Tôi vội vàng kiểm tra lại chiếc áo phông đơn giản và quần jeans đã phẳng phiu, cài lại chiếc kẹp tóc nhỏ xinh. Tôi với lấy chiếc khăn rằn màu xanh nước biển mẹ vừa thêu cho buộc lên cổ tay - một thói quen giúp tôi an tâm hơn khi ở nơi đông người - rồi ba chân bốn cẳng chạy ra.

" Đây.. đây rồi, từ từ chứ! Mới..mới có mấy phút thôi mà. " Tôi vừa thở dốc vừa nói, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Đôi khi, tôi cảm thấy khó khăn trong việc điều tiết cảm xúc và phản ứng của mình, nên tôi luôn cố gắng giữ một vẻ mặt thản nhiên nhất để không ai nhận ra sự bối rối bên trong. Con Nghi đã đứng sẵn bên con Ngọc, dựa vào chiếc xe cub đỏ chót của nó, mái tóc bay bay trong gió. Nó bĩu môi, ánh mắt tinh nghịch: 

- Nè dù bị bệnh nhưng gu style vẫn ổn áp phết nhỉ, mày mặc như diễn viên chuẩn bị lên thảm đỉ không bằng. Đi xem bóng đá thôi chứ có phải đi hẹn hò đâu mà làm điệu thế?

- Kệ..kệ tao. Phải đẹp mới có sức cổ vũ. - Tôi cười trừ, đấm nhẹ vài vai nó.

Nói vậy thôi. chứ thật ra tôi chỉ muốn trông thật ổn. Tôi biết đôi khi tôi hơi khác một chút so với những người xung quanh. Việc hoà nhập với đám đông, đặc biệt là những nơi ồn ào và đông người, thường là cả một thử thách lớn đối với tôi. Ăn mặc tử tế, chỉnh chu giúp tôi cảm thấy tự tin hơn, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi giữa những lo lắng thường trực. Nó giống như một tấm giáp vô hình vậy, giúo tôi che giấu đi sự bối rối bên trong.

Ba đứa, tôi và Nghi một xe, Ngọc một xe, bon bon trên đường quen thuộc dẫn đến trường C. Con đường uốn lượn qua những hàng cây phượng vĩ đang vào mùa lá ngả vàng, quả già khô treo lủng lẳng trên cây. Chiều thứ Bảy nắng vàng ươm, trải dài trên những mái nhà và con hẻm nhỏ, gió lùa qua tán cây mát rượi, xoa dịu cái nóng oi ả còn vương lại vào buổi trưa. Mấy tuần nay, giải bóng đá giao hữu giữa các trường cấp ba trong thành phố đang diễn ra sôi nổi, trở thành đề tài bàn tán nóng hổi nhất của lũ học trò. Và hôm nay là trận tứ kết giữa trường tôi và trường C - một đối thủ khá mạnh. Ai cũng háo hức, mong đội sẽ giành chiến thắng để tiếp tục tiến sâu vào vòng trong.

Đến gần sân bóng, không khí đã náo nhiệt hẳn lên. Tiếng hò reo, tiếng trống cổ vũ vang dội, hoà cùng tiếng loa phát thanh công suất lớn và tiếng người nói chuyện ồn ào như một bản giao hưởng hỗn loạn cả một góc sân. Tôi cảm thây hơi choáng váng trước sự hỗ loạn của âm thanh và hình ảnh đang ập đến. Tay tôi vô thức nắm chặt tay Ngọc, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Chúng tôi gửi xe và chen lấn qua đám đông để tìm chỗ ngồi. May mắn thay, chúng tôi tìm được một hàng ghế khá tốt ở khán đài, có thể nhìn rõ toàn bộ sân cỏ xanh mướt. Tôi cố hít thở sâu, tập trung của những âm thanh và hình ảnh quen thuộc của Nghi và Ngọc đang tranh dành nhau bọc bánh tráng trộn mà Ngọc vừa mua. Điều đó giúp tôi trấn tĩnh lại phần nào, như một điểm tựa giữa biển người.

- Trời ơi, đông thế này thì xem kiểu gì đây! - Nghi tròn mắt ngạc nhiên, cố gắng nhoài người nhìn qua đầu đám đông.

- Thì mày biết rồi đấy, trường tao nổi tiếng cuồng bóng rổ mà. Cứ phải ồn ào thế này mới là không khí bóng đá, mới có lửa. - Mắt không rời sân cỏ, tôi cố gắng nói chuyện thật tự nhiên, hoà mình vào không khí xung quanh. Tôi cố gắng làm điều đó, để không ai nhận ra tôi đang phải cố "gồng" mình nhiều đến thế.

- Ấy nhỏ An nay nói được nhiều ghê! Cố gắng phát huy nha bé con.

Trận đấu bắt đầu. Tiếng còi khai cuộc vang lên chói tai, cầu thủ hai đội lập tức lao vào tranh bóng quyết liệt. Cả ba chúng tôi đều tập trung cao độ vào từng pha bóng. Con Ngọc liên tục bật đứng dậy, tay đấm vào không khí mỗi khi đội nhà có pha tấn công đẹp mắt. Nghi thì hò reo khôn =g ngừng, giọng nó lanh lảnh át cả tiếng trống cổ vũ. Tôi cũng cố gắng hò reo theo, dù chỉ là những tiếng "Vào! Vào đi!" hay "Cố lên!" hơi yếu ớt, đôi khi còn lạc nhịp so với đám đông. Tôi vẫn còn hơi lúng túng với việc hoà vào tiếng hò reo tập thể, nhưng tôi cố gắng, cố gắng để những người xung quanh nhận ra tôi đang vật lộn với sự ồn ào này.

Đến giữa hiệp một, khi cầu thủ số 7 của đội bạn đang dẫn bóng vượt qua hậu vệ của trường tôi bằng một pha lừa bóng điệu nghệ, tôi bỗng thấy một dáng người quen quen ngồi ở ghế dự bị. Người đó đang chăm chú theo dõi trận đấu, mái tóc đen gọn gàng, cùng chiếc áo đấu màu đỏ đội bạn... Khoan đã, đó chẳng phải là cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi trong lớp toán học thêm sao?

Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại, tim đập nhanh hơn một chút. Chính là cậu ấy. Cái dáng vẻ hơi gù gù khi ngồi học, luôn cúi đầu ghi chép, nhưng giờ đây lại ngồi thẳng, bắt chéo chân, bờ vai rộng hơn tôi tưởng, ánh mắt sắc sảo dõi theo từng nhịp bóng. Cậu ấy là cầu thủ đội bạn ư? Từ lúc gặp cậu ta, tôi cứ nghĩ cậu ấy là một mọt sách chính hiệu, chỉ biết học và học. Vì sao tôi lại nghĩ vậy ư? Vì cặp kính đen dày cộp của cậu chứ sao! Cậu bạn đó và tôi đến giờ vẫn chưa nói chuyện câu nào với nhau. Thế nhưng từ ngày cậu đưa tôi cuốn sách toán của tôi, tôi và cậu đã không còn căng thẳng nữa. Nhưng vẫn cứ đơn giản là mỗi người một việc, không ai làm phiền ai.

" Ê An, Nghi! " Ngọc huýnh tay hai đứa, giọng hơi nhỏ, run rẩy chút vì ngạc nhiên, gần như là thì thầm. " Chúng mày xem đó có phải cái bạn nam mà Nghi cho tụi mình xem hôm bữa không?"

" Chính nó! Chính cậu ấy! Đúng là cậu ấy rồi!" Nghi thoảng thốt ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu bạn đó.

Thấy hai đứa bạn nói vậy, mặt tôi lại càng ngơ ngác suy nghĩ " Vậy thì ra cậu bạn cùng bàn và cậu bạn bóng rổ đó là một." Đầu óc tôi cứ thế quay cuồng, kết nối tất cả các mảnh ghép: " Là cậu ta rồi! "

Nghi nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy sự ngơ ngác của tôi. Nó hắng giọng, kéo dài câu nói đầy kịch tính, như thể sắp nói điều gì động trời lắm: " Nè An, sao mà nhìn cậu bạn đó chằm chằm vậy nè? À hay là, mày yếu tiếng trung cậu ta rồi!! "

Mắt tôi trợn tròn, cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng:

- CÁI GÌ CƠ?! - Tiếng hét tôi có lẽ đã bị lấn át bởi tiếng hò reo trên sân, nhưng trong đầu tôi, nó vang lên một tiếng nổ lớn. Mọi tiếng ồn xung quanh bỗng nhiên tắt lịm.

- Cậu ấy.. cậu ấy là bạn cùng bàn ở lớp toán của tao.

- Mày đùa bọn tao hả An? Mày không nhầm đó chứ?! - Ngọc cười phá lên, kéo dài tiếng cười.

- Đùa gì! Thật đấy!

Nghi và Ngọc đồng thanh: " Wao, thì ra người đó là người này!! "

Tôi vẫn còn ngây người ra nhìn bạn cùng bàn, người đang ngồi hàng ghế dự bị. Và..và, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Cậu ta chắc không biết mình vừa là tâm điểm của một cuộc tranh luận nho nhỏ. Cả một bầu trời kiến thức ít ỏi vầ cậu bỗng nhiên sụp đổ, nhường chỗ cho một hình ảnh mới. Cái người mà tôi cứ nghĩ là chỉ có sách vở, giờ lại hiện ra dưới một hình ảnh khác, đầy bất ngờ và thú vị. Nhưng nhìn cậu như vậy, một cậu trai tràn đầy khí chất của một người đam mê thể thao, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi biết. Tôi cảm thấy một sự kết nối mới, một sự tò mò mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng.

" Có lẽ mai mình nên thử hỏi cậu ấy thôi!"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong