Chương 5: Tớ là Tùng, Đới Anh Tùng
Dưới ánh đèn điện huỳnh quang trắng xoá, sáng choang và lạnh lẽo, hắt bóng xuống bàn học đã sờn cũ, tôi cắm cúi giải đề toán. Từng nét bút mực sột soạt trên giấy, tiếng lật trang sách giáo khoa lạch cạch vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt của mấy đứa bạn xa lạ mà cũng không quá thân thiết cùng cảnh ngộ tạo thành một bản giao hưởng quen thuộc trong hai tháng này. Mỗi ấm thanh nhỏ bé ấy đều khắc sâu trong tâm trí tôi, báo hiệu một buổi tối nữa chìm đắm trong thế giới của những con số và công thức, một thế giới khô khan và đầy thách thức. Đề toán hôm nay khó nhằn thật sự, tôi vò đầu bứt tai mãi vẫn chưa ra một bài tử tế nào. Mấy công thức phức tạp cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu, như những con số biết đi đang trêu ngươi tôi, biến những kiến thức khô khan thành một trò đùa dai dẳng không hồi kết. Nhìn đồng hồ, chỉ mới gần tám giờ tối, mới vào buổi học được ba mươi phút thôi ư?! Vậy mà cái đầu óc của tôi vẫn còn đã đặc quánh như cháo, chẳng muốn tiếp thu thêm bất cứ kiến thức nào nữa. Mùi mực, mùi giấy mới và cả mùi điều hoà cũ kỹ của phòng học trộn lẫn vào nhau, tạo thành một không khí ngột ngạt và bí bách, khiến tôi cảm thấy khó thở và mệt mỏi. Tôi đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc mái đang bám vào trán vì mồ hôi, cố gắng tìm chút thanh tỉnh trong đầu.
" Cậu ơi, cho tớ mượn một cây bút được không, bút tớ hết mực mất rồi! "
Một giọng nói trầm ấm, rõ ràng nhưng không quá lớn, bất ngờ vang lên ngay bên tai khiến tôi giật mình. Nó giống như một tiếng chuông báo hiệu một điều gì đó khác lạ, một sự phá vỡ bất ngờ trong không gian tĩnh lặng quen thuộc này. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là cậu bạn ngồi bên cạnh. Cậu ấy, với mái tóc đen hơi rối, hình như là do cậu vừa vuốt tóc khi đang suy nghĩ, cũng có thể do đội mũ bảo hiểm đến mà chưa kịp chỉnh sửa. Đôi mắt cậu sáng lên, ẩn chứa sự thông minh, hôm nay cậu không đeo kính và có chút gì đó hơi ngại ngùng khi đối diện trực tiếp với tôi. Nụ cười mỉm thân thiện của cậy ấy làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, xua đi sự căng thẳng và mệt mỏi. Ánh mắt cậu hơi ngập ngừng nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin nhất định, không phải kiểu tự tin ngạo mạn đâu mà là sự tự tin của một người biết mình đang làm gì, dù đang trong một tình huống bất ngờ. Tôi hơi ngớ người ra một chút, hoàn toàn không ngờ đến việc này. Dù đã ngồi cạnh nhau hai tháng nay ở lớp học thêm toán này, đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau .
"À... ừ, đây." Tôi chìa cây bút mực nằm trong hộp bút của mình ra, bút thân nhựa màu xanh dương, hơi cũ nhưng rất sắc nét, là cây bút yêu thích của tôi vì viết rất trợn và rõ, số lần tôi sử dụng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn còn hơi lúng túng vì bất ngờ này, cả người vẫn còn chút giật mình. Cậu đón lấy, những ngón tay thon dài, sạch sẽ, chạm nhẹ vào tay tôi khiến tôi khẽ rụt lại một cách vô thức. Một cảm giác tê tê chạy dọc khắp cánh tay, như có luồn điện nhỏ chạy qua.
"Cảm ơn cậu nhé!" Cậu ấy khẽ nói, giọng đủ nhỏ để chi hai chúng tôi nghe thấy, như một lời thì thầm trong không gian tĩnh lặng của lớp học, một lời thì thầm trong không gian tĩnh lặng của lớp học, một lời thì thầm phá vỡ sự im lặng thường ngày, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục làm bài. Tôi cũng quay lại với đống số má lằng nhằng của mình, nhưng trong lòng lại có chút xao động khó tả. Bỗng dưng, không khí lớp học vốn đã ngột ngạt vì sự im lặng và áp lực cuat toán học, giờ đây lại có thêm chút gì đó khác lạ, một chút ấm áp, một chút... tò mò. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ không, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua rồi sẽ tan biến vào hư không như bao khoảnh khắc khác?
Tôi cố gắng tập trung vào bài toán, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang phía cậu bạn. Cậu ấy đang chăm chú viết, nét chữ đều tăm tắp, thanh mảnh và gọn gàng, khác hẳn với nét chữ hơi nguệch ngoạc và vội vàng của tôi khi làm toán nhanh. Thoáng chốc, tôi lại thấy cậu ấy nhíu mày, có vẻ cũng đang gặp khó khăn với bài toán này, hoặc là cậu ấy đang cố gắng tìm một phương pháp giải khác. Tôi tự hỏi không biết cậu ấy tên là gì, tại sao giờ mới mở lời nói chuyện với tôi, sau hai tháng ngồi cạnh nhau. Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ấy ở bất cứ đâu ngoài lớp học thêm này, rồi thấy cậu ở trận bóng rổ tuần trước. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ lởn vởn trong đầu, như những đám mây không định hình, khiến tôi càng thêm khó tập trung vào những con số và kí hiệu khô khăn, vốn quá phức tạp.
Mấy phút sau, cậu ấy ngẩng đầu lên, đặt bút xuống nhẹ nhàng. Cử chỉ nhỏ nhặt nhưng cho thấy sự cẩn thận và tinh tế của cậu.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé. Bút cậu viết thích thật đấy, nét viết rất rõ luôn, còn trơn tru nữa. Chắc tớ cũng phải mua một cây y chang vậy mới được.
- Không.. không có gì. Chỉ là bút mực bình thường thôi.
Cậu nhìn thẳng vào mặt tôi, nụ cười trên môi rộng hơn một chút, để lộ hàm răng trắng đều và một đôi má lúm đồng tiền rất duyện, khiến khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên.
- Tớ là Tùng, Đới Anh Tùng. Rất vui được làm quen với cậu. - Giọng cậu ấm áp, có chút gì đó chân thành, khiến tôi cảm thấy được chào đón, chẳng còn cảm giác xa lạ nữa.
Tôi thoáng ngạc nhiên vì sự chủ động của Tùng, rồi cũng mỉm cười đáp lại, cảm giác lúng túng đã vơi đi nhiều, thay vào đó là sự thoải mái hơn.
- An, Hoàng Diệu An. Rất vui được.. được làm quen. Tên cậu ấy nghe thật đơn giản nhưng lại rất dễ nhớ, họ của Tùng thật lạ, họ Đới, lần đầu tôi được nghe.
Tùng gật đầu, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh như có tia sáng. " An... tớ hỏi chút, có phải tuần trước cậu đi xem bóng rổ ở nhà thi đấu trường T không? "
Tôi chớp mắt, không khỏi ngạc nhiên: " Đúng, đúng rồi. Sao.. sao cậu biết? " Tim tôi đập nhanh một nhịp. Cậu ấy nhìn thấy mình ư? Hay cậu ấy để ý mình từ trước ? Hàng ngàn câu hỏi cùng lúc hiện ra trong đầu tôi, tạo thành một mớ hỗn độn. Tôi cảm thấy hơi hồi hộp.
" Mình cũng ở đó. Mình ngồi ở ghế dự bị trường C, khá xa nhưng vẫn nhận ra. Lúc đó tớ thấy một bạn nữ cổ vũ chẳng mấy nhiệt tình như mọi người lắm, rồi bạn nữ đó không biết ai làm gì bạn mà hét rất to "Cái gì cơ?!". Thấy cậu ngồi ở hàng ghế thứ ba, ngồi giữa hai bạn nữ nhiệt tình cổ vũ dữ lắm. Mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai, còn đeo chiếc khăn rằn ở tay đúng không? " Tùng tủm tỉm cười, vẻ mặt đầy thú vị, như thể đang kể một câu chuyện bí mật.
Tôi bật cười thành tiếng, không thể kìm nén. " Là..là tớ! Chính tớ! " Tôi nhớ như in buổi xem bóng rổ hôm đó, để không bị lạc lõng giữa mọi người, tôi gằng hò hét khản cả cổ, vẫy vẫy chiếc banner cổ vũ in hình đội bóng trường tôi, đến mức về nhà còn bị đau họng. Chắc hẳn trông tôi lúc đó rất là ... "kì cục" nhỉ? Cũng có chút ngại ngùng, nhưng niềm yêu thích bóng rổ của tôi chìm trong máu rồi. "Chắc tớ trông buồn cười lắm đúng không?"
" Cũng đúng, " Tùng cười, ánh mắt trìu mến. "Nhưng nhìn cậu rất đáng yêu đấy! Tớ ngồi đó, ban đầu mình không chắc, vì cậu đội mũ và ngồi xa, nhưng nhìn bóng lưng quen quen, cả mái tóc nữa nên tớ nghĩ chắc là cậu. Sau đó, mình thử nhìn lại kỹ hơn khi cậu quay người lại một chút, đúng là câu thật." Tùng giải thích, giọng nói có chút ngượng nghịu nhưng vấn rất tự nhiên, thành thật.
- Cậu.. cậu thích bóng rổ à? - Tôi tò mò hỏi cậu.
- Ừ thích lắm! Tớ là fan cứng của đội Lakers. Theo dõi họ từ lâu rồi. Mỗi lần có trận đấu là y như rằng tớ phải xem cho bằng được. Được cổ vũ cho đội mình yêu thích cùng hàng ngàn người, nó đã lắm An ạ. Còn cậu thì sao?
- Cũng có thích chút chút. Lâu lâu hay xem mấy giải NBA trên TV. Thỉnh thoảng mới đi xem trực tiếp mấy trận của trường đấu.
- Ồ! Mà An, hình như cậu không xem đến cuối trận đúng không?
- Ừm, nhà có việc, phải về từ giữa trận hai rồi! - Tôi nói giọng đầy tiếc nuối.
- Tiếc ghê ha. Tớ ra đấu từ trận ba. Biết vậy tớ đã lại chào hỏi cậu rồi.
Không biết Tùng đang nghĩ gì mà mặt cậu nghiêm túc đến lạ. " Vậy trận đấu sắp tới ở trường tớ, cậu đi xem tớ đấu nhé! Có được không? " Tùng nói, ròi mặt hơi đỏ. Lần đầu tiên nói chuyện với nhau mà cậu đã mạnh dạn rủ rê như vậy.
Tôi thoáng chút ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười với cậu. "Được.. được chứ ! Rất sẵn lòng."
- Cậu nhớ đó nha! Móc ngoéo đi
- Ừm, móc ngoéo.
Tôi nhìn lướt qua bài toán, rồi nụ cười trên môi tắt dần, thay vào đó là vẻ tập trung cao độ, lông mày khẽ nhíu lại. "Cũng hơi xương xẩu thật. Tớ cũng đang nghĩ mãi đây. Dạng này có vẻ phải dùng đến công thức biến đổi phức tạp, kết hợp cả điều kiện xác định nữa." Tùng nhìn tôi, rồi lấy một tờ giấy nháp mới và bắt đầu viết.
Thế là, từ một câu chuyện mượn bút và một câu chuyện xã giao ban đầu, chúng tôi nhanh chóng chuyển sang thảo luận về bài toán khó nhằn này. Tùng bắt đầu giải thích cách cậy ấy suy nghĩ, đưa ra những gợi ý về công thức có thể áp dụng, từng bước một rõ ràng. Tôi cũng chia sẻ cách suy nghĩ của mình, những hướng tôi thử mà không thành, những chỗ tôi còn vướng mắc. Tùng lắng nghe rất cật lực, ánh mắt luôn hướng về phía tờ giấy của tôi, nhìn lại thỉnh thoảng lại gật gù ra chiều đồng ý, hoặc đưa ra những câu hỏi giúp tôi suy nghi sâu hơn, khơi gợi những ý tưởng mới. Tùng bước, từng ý tưởng được trao đổi, những công thức phức tạp dần hiện rõ. Tùng cậu ấy không chỉ đơn giản là kiên nhẫn giảng giải cho tôi, mà còn hướng dẫn tôi cách tư duy khiến tôi cảm thấy thoả mái và dêc tiếp thu hơn.
Rồi bài toán khó nhằn cũng được giải quyết. Cả tôi và Tùng đều thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoả mãn hiện rõ trên môi hai đứa. Đó có lẽ không chỉ là niềm vui khi chinh phục được thử thách, mà còn là sự bất ngờ khi tìm thấy một người bạn đồng điệu. Buổi tối hôm đó dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của lớp học thêm, bỗng trở nên ấm áp và đáng nhớ vô cùng.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu buổi học thêm kết thúc, tôi và Tùng cùng dọn dẹp sách vở. " Lần tớ thi đấu tới, cậu nhớ đến nha An, hẹn gặp lại nhé! "Tùng nói khi chúng tôi bước ra khỏi lớp, giọng nói vẫn ấm áp và thân thiện như ban đầu.
" Ừ, hôm đó gặp lại! ". Tôi đáp lại, lòng có chút phấn khởi. Lần đầu tiên, tôi thấy việc đi học thêm mà không có bạn cùng trường không còn áp lực và nhàm chán nữa. Tôi biết, từ giờ trở đi, có lẽ những buổi học thêm toán sẽ khpong còn đơn độc như trước nữa rồi. Dù khác trường, dù có thể không gặp nhau mỗi ngày ở trường học, không biết tôi và Tùng có thể giữ một mối quan hệ bạn bè lâu dài hay không, nhưng tôi biết tôi đã có thêm một người bạn mới, một người bạn mà tôi cảm thấy khá hợp. Tôi tự hỏi, liệu buổi xem bóng rổ sắp tới có nên đi hay không nhỉ? Chắc chắn phải đi rồi, phải rủ nhỏ Nghi và nhỏ Ngọc đi nữa cho đỡ ngại. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi tôi khi đi xe về nhà, trên con đường đã lên đèn lấp lánh dưới bầu trời đêm nơi thành phố, mang theo một cảm giác bình yên và vui vẻ lạ thường.
- Tối nay mình nói hơi nhiều rồi thì phải?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com