Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn gái gì chứ?!

Thời tiết những ngày cuối tháng 11, không khí đã bắt đầu se se lạnh, mang theo chút ẩm ướt đặc trưng của mùa mưa. Dù vậy, trong nhà thi đấu trường C, điều hoà vẫn hoạt động hết công suất, giữ cho không gian mát mẻ và khô ráo. Tôi, Nghi và Ngọc đang ngồi ở hàng ghế khán giả, tay cầm chai nước suối ướt lạnh, mắt dán chặt vào sân bóng. Tiếng hò reo, tiếng cười nói, tiếng cười, tiếng giày ma sát trên sân gỗ... tất cả trộn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn. Nghi và Ngọc dường như đã quá quen với những biểu hiện đặc biệt của tôi. Tôi đã phải lấy hết can đảm để rủ hai nhỏ đi cùng đến đây, dù trong lòng lo lắng không biết mình có chịu nổi không khí đông đúc này không.

"Không ngờ con An lại rủ tụi tao đến đây luôn đấy! Này An, sao mày cứ nhìn chằm chằm vào cái thằng cao nhất đội trường C đó thế?" Nghi huých tay tôi, giọng trêu chọc. Tôi giật mình, cố gắng điều hoà hơi thở.

"Đâu có! Tao.. tao đanh xem đấu bóng mà!" Tôi đáp cụt lủn, cố gắng tránh ánh mắt của Nghi

Ngọc cười khúc khích: "Thôi đi cô nương, mặt mày giươg đỏ như gấc rồi kìa. Là thằng nào? Vì ai mà mày rủ tụi tao đến đây vậy cô?"

"Là Tùng. Bạn cùng bàn lớp toán. Bữa tao..tao hứa đi xem cậu ấy đấu." Tôi thở dài, lí nhí nói, đành chịu thua trước hai con"cáo già" này.

Nghi và Ngọc nhìn nhau, rồi nhìn tôi đầy ẩn ý. "À, à, ra là anh bạn Tùng mà bữa trước mày kể ngồi bên cạnh bên, cái cậu học giỏi, cao, to, hiền lành đấy hả?" Nghi nhướng mày.

"Với lại, hình như là cái anh bạn mà Nghi từng cho tụi tao xem ảnh đúng không?" Ngọc thêm vào, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Tôi lườm Nghi. "Stop! Tụi mày im...im lặng giùm tao"

Nghi cười khẩy. "Ai bảo mày cứ nhìn người ta đắm đuối làm gì. Mà công nhận, ngoài đời nhìn Tùng bảnh hơn trong ảnh nhiều đó chứ."

Ngọc gật gù đồng tình. "Đúng rồi đó! Bữa giờ cứ nghe An kể về Tùng, giờ mới được mục sở thị. Trông cũng ra gì phết chứ! Dù sao trận trước cũng không xe cậu ta đấu được."

Tôi chỉ biết thở dài. Biết ngay là thể nào cũng bị hai đứa này trêu chọc mà. Tôi cố gắng thu mình lại một chút, tránh xa khỏi sự chú ý của mọi người. "Thôi đi hai bà cô. Lo mà xem đi, sắp bắt đầu rồi kìa."

Trận đấu bắt đầu. Tiếng còi vang lên, cả sân đấu như bùng nổ. Từng pha lên bóng, từng cú ném rổ đều khiến khán giả reo hò không ngớt. Đội của Tùng mặc áo xanh dương, còn đội bạn thì mặc áo đỏ. Tùng là trung phong của đội, với chiều cao vượt trội và những cú ném rố chính xác, nó nhanh chóng trở thành tâm điểm của trận đầu.

Tôi ngồi xem mà lòng không khỏi ngưỡng mộ. Bình thường trên lớp, Tùng trầm tính, ít nói, chỉ cắm đầu vào học. Không đúng!? Chắc cậu ta cũng nói khá nhiều ha! Buổi học trước cậu nói quá trời. Nó thường ít khi nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói chuyện, điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Vậy mà trên sân bóng, nó như biến thành một người khác hoàn toàn - mạnh mẽ, quyết đoán, và đầy nhiệt huyết. Cậu di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt, khác hẳn với vẻ chậm rãi tôi thấy mỗi tối thứ hai và thứ sáu. Nghi và Ngọc cũng bị cuốn hút vào trận đấu. Hai đứa nó hò hét, cổ vũ không ngừng, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả tôi.

"Tùng cố lên!"

"Cố lên, trường C!"

Giữa hiệp đấu, Tùng có một pha đột phá ngoạn mục, vượt qua hai cầu thủ đội bạn rồi bật nhảy ném rổ ghi điểm. Cả nhà thi đấu như nổ tung. Tôi cũng không kìm đươc mà đứng dâv vỗ tay, hò reo, dù tiếng ồn xung quanh khiến tai tôi ù đi.

"Tuyệt vời! Tùng ơi, đỉnh của chóp!" Ngọc hét lên.

"Đúng là con nhà người ta có khác. Học giỏi lại còn chơi thế thao giỏi!" Nghi tấm tắc khen. "An này, bạn cùng bàn của mày đúng đỉnh nóc kịch trần tung bay phấp phới!"

Tôi nhìn Tùng trên sân, nó đang cười tươi roi rói với đồng đội. Lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Thật vui khi thấy bạn mình tỏa sáng. Dù là bạn cùng bàn đã lâu, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên tôi thấy một khía cạnh khác của Tùng. Nó không chỉ là một cậu học sinh mọt sách mà còn là một vận động viên đầy năng lượng, có thể tự tin giữa đám đông. Điều này khiến tôi càng thêm nể phục nó.

Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Hai đội giẵng co từng điểm một. Đến những giây cuối cùng của hiệp 4, tỉ số vẫn hòa. Cả nhà thi đấu nín thở theo dõi.

Tùng nhận bóng từ đồng đội, nó dẫn bóng lướt qua ba cầu thủ đội bạn, rồi tung cú ném 3 điểm quyết định. Bóng bay vút lên, xoay tròn vài vòng trên vành rổ rồi rơi gọn vào lưới.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đội của Tùng thắng với tỉ số sát nút. Cả đội ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt. Tôi cũng không kìm được cảm xúc, đứng bật dậy vỗ tay thật mạnh, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.

"Tuyệt vời! Thắng rồi!" Nghi reo lên. "Tao đã bảo mà, Tùng của mày đỉnh lắm!"

Ngọc cũng hớn hở. "Công nhận Tùng đỉnh thật! Cú ném cuối cùng quá xuất sắc!"

Tôi nhìn cậu, đang cười tươi roi rói, vai khoác vai đồng đội. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Tùng thật sự rất khác so với Tùng mà tôi biết ở lớp học. Cậu trên sân bóng tràn đầy sức sống và tự tin, một sự tự tin mà tôi hiếm khi thấy ở nó khi ngồi cạnh tôi trên lớp.

Sau khi trận đấu kết thúc, Tùng cùng các đồng đội đến chào khán giả. Cậu nhìn thấy tôi, vẫy tay chào tôi. Thấy thế, tôi liền nở nụ cười tươi, vẫy tay lại.

"An! Mày đến thật à?" Tùng hồ hởi, tiến đến gần chúng tôi.

"Ừ, đến cổ vũ mày mà!" Tôi cười đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Mày đấu hay.. hay quá!"

Tùng gãi đầu cười ngại. "Cũng thường thôi mà. Mà ai đây?" Tùng nhìn sang Nghi và Ngọc.

"Đây là Nghi và Ngọc, bạn thân của tao." Tôi giới thiệu. "Bọn nó cũng đến cổ vũ mày đó."

Nghi và Ngọc cũng tươi cười chào Tùng.

"Chào Tùng, tụi tớ là Nghi và Ngọc. Tụi này đến đây để cổ vũ cho đội bạn đấy!" Nghi nói, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Chào hai cậu." Tùng đáp lời, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng hai cô bạn.

Lúc này, các thành viên khác trong đội của Tùng cũng đi đến. Họ vừa ăn mừng chiến thắng, mặt mũi ai cũng hớn hở.

"Ê Tùng, ai đây vậy mày?" Một cậu bạn cao ráo, tóc nhuộm vàng hỏi, ánh mắt tò mò nhìn về phía chúng tôi.

Tùng quay sang tôi và các bạn rồi nói, giọng có chút tự hào: "Đây là An, bạn cùng bàn của tao. An rủ thêm hai bạn này đến cổ vũ cho đội mình đó."

Cả đội của Tùng nhìn tôi và Nghi, Ngọc với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tôi thoáng thấy vài ánh mắt tò mò và cả một chút... khó hiểu. Có lẽ bọn họ không nghĩ Tùng sẽ giới thiệu một người bạn, đặc biệt lại là con gái, với bọn họ một cách tự nhiên như vậy. Họ chắc cũng chưa bao giờ thấy Tùng dẫn bạn gái hay bạn bè khác giới đi cùng.

"Tùng có bạn gái hồi nào mà tụi tao không biết vậy?" Một cậu bạn khác trêu chọc, nụ cười đầy ẩn ý.

Mặt Tùng thoáng đỏ lên. "Mày nói linh tinh cái gì đấy! An là bạn cùng bàn của tao thôi."

Tôi cũng cảm thấy hơi ngại, muốn lùi lại một bước nhưng lại cố gắng đứng yên. Nghi và Ngọc thì có vẻ thích thú lắm. Hai đứa nó cứ nhìn tôi rồi nhìn Tùng với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể vừa khám phá ra một chuyện gì đó động trời.

"Thôi được rồi, Tùng. Mày giới thiệu thế là bọn tao hiểu rồi." Một cậu bạn khác cười tủm tỉm, cố tình kéo dài chữ "hiểu" ra. "Mà An ơi, cảm ơn cậu đã đến cổ vũ cho đội tụi tớ nhé. Hôm nay thắng là nhờ có cậu đấy!"

Tôi cười gượng gạo. "Không..không có gì đâu. Các cậu chơi hay mà."

Sau khi chào hỏi xong, Tùng ngỏ ý mời tôi và Nghi, Ngọc đi ăn mừng cùng cả đội. Tôi định từ chối vì không muốn làm phiền, muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn, nhưng Nghi và Ngọc lại đồng ý ngay lập tức, mắt sáng rực.

"Đi chứ! Đi ăn mừng với người hùng của chúng ta thôi!" Ngọc nói, rồi kéo tay tôi đi.

Thế là chúng tôi cùng cả đội bóng của Tùng đi ăn ở một nhà hàng lẩu gần đó. Không khí trong bữa ăn vô cùng náo nhiệt. Tiếng nói cười, tiếng chén đĩa va chạm, mùi thức ăn... tất cả khiến tôi hơi choáng váng. Tôi cố gắng tập trung vào đĩa đồ ăn của mình, hạn chế nhìn thẳng vào mắt mọi người. Các bạn trong đội Tùng rất thân thiện, nói chuyện cười đùa không ngớt. Lúc đầu tôi còn hơi ngại, chỉ đáp lời cụt lủn khi được hỏi, nhưng dần dần cũng hòa nhập được một chút.

Tôi để ý thấy Nghi và Ngọc liên tục liếc nhìn tôi và Tùng. Có lúc, hai đứa nó còn lén lút thì thầm gì đó với nhau, rồi lại khúc khích cười. Thật không hiểu tụi nó đang nghĩ gì nữa.

"An này, Tùng bình thường ở lớp có nói nhiều như vậy không?" Nghi hỏi tôi, cố tình nói to để Tùng nghe thấy.

Tôi lắc đầu. "Không, Tùng ở lớp trầm tính lắm. Khá Ít nói mà chỉ lo học thôi."

Tùng nghe vậy thì cười gượng. "Tại bình thường có việc gì đâu mà nói. Hôm nay vui nên mới nói nhiều thôi."

"Vậy hả?" Ngọc châm chọc. "Hay là có An ở đây nên Tùng mới vui vẻ vậy?"

Mặt Tùng lại đỏ lên. Tôi cũng thấy hơi ngượng, cố gắng vờ như không nghe thấy. Nghi và Ngọc được thể cười phá lên, không khí càng thêm rôm rả. Các bạn trong đội Tùng cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt thích thú, có lẽ cũng đang đoán già đoán non về mối quan hệ giữa tôi và Tùng.

Buổi ăn diễn ra vui vẻ. Dù hơi mệt vì phải tiếp xúc với quá nhiều người và tiếng ồn, nhưng tôi cảm thấy thật vui khi có những người bạn như Nghi, Ngọc và cả Tùng nữa. Dù là bạn cùng bàn đã lâu, nhưng hôm nay tôi mới cảm thấy chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều. Tùng không chỉ là một người bạn tốt mà còn là một người thú vị, với nhiều khía cạnh mà tôi chưa từng biết đến.

Khi buổi ăn kết thúc, Tùng ngỏ ý muốn cùng tôi và Nghi, Ngọc về. Tới gần khu nhà, Nghi nhìn đồng hồ, kéo tay Ngọc. "Thôi chết! Gần 9 giờ rồi! Mẹ tao đợi là chết!"

Ngọc cũng gật đầu lia lịa. "Đúng đó Tùng, mày cứ chở An về. Bọn tao về trước nhé! Nhà gần đây thôi mà!" Hai đứa vội vã xuống xe, Nghi còn kịp nháy mắt với tôi một cái rõ to, còn Ngọc thì giơ ngón cái lên ra hiệu "chúc may mắn" trước khi cả hai biến mất vào con hẻm.

Tôi chỉ biết " May mắn gì trời!. Hai con nhỏ này đúng là không biết tụi nó muốn gì.

Chiếc xe lại lăn bánh, chỉ còn lại tôi và Tùng trong không gian yên tĩnh hơn hẳn. Tiếng động cơ xe êm ru, cùng với sự vắng lặng bất ngờ sau những ồn ào vừa rồi, khiến tôi cảm thấy hơi khó xử. Tôi cố gắng hít thở đều, kiểm soát nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường. Tôi không biết nên nói gì, và cũng không quen với việc duy trì một cuộc trò chuyện dài.

"Nghi với Ngọc thân thiện thật đấy." Tùng phá vỡ sự im lặng.

"Ừ, tụi nó hơi tưng tửng vậy đó." Tôi đáp cụt lủn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh đối diện với Tùng. "Nhưng mà tốt tính lắm."

"Tớ thấy mấy cậu ấy thân với An lắm." Tùng nói. "Cậu có nhóm bạn tốt thật."

"Cậu cũng vậy mà." Tôi đáp. "Đội bóng trường C ai cũng thân thiện hết."

Tùng gật đầu. "Ừ, bọn tớ chơi với nhau thân lắm."

Rồi lại một khoảng lặng bao trùm. Tôi cảm thấy căng thẳng một cách lạ thường. Những khoảng im lặng này thường khiến tôi bất an, tôi không biết người khác đang nghĩ gì hay mong đợi gì ở mình.

"An này," Tùng đột nhiên lên tiếng, giọng nó trầm ấm, khiến tôi chú ý hơn một chút. "Cậu có thấy bất ngờ không khi tớ giới thiệu cậu với đội của tớ?"

Tôi hơi sượng sùng. "Cũng... hơi bất ngờ một chút.

"Tớ thấy mấy bạn trong đội nhìn tớ với vẻ mặt hơi lạ." Tôi nhớ lại những ánh mắt tò mò và đánh giá, và cảm giác khó chịu lại trỗi dậy.

Tùng bật cười, tiếng cười của nó nghe thật thoải mái, khiến tôi dịu đi một chút. "À, tại tụi nó không nghĩ tớ sẽ giới thiệu bạn gái với bọn nó đâu. Tớ ít khi nói chuyện với con gái lắm." Tôi nghe Tùng nói vậy thì hơi chưng hửng. "Bạn gái gì chứ?!"

"Cậu...cậu nói linh tinh! Tớ là bạn cùng bàn của cậu thôi!" Tôi cố gắng nói một cách dứt khoát, dù trong lòng vẫn có chút bối rối.

Tùng quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút tinh nghịch, nhưng cũng có vẻ thấu hiểu. "Thì tớ đã nói gì đâu. Nhưng mà tụi nó hay trêu chọc vậy đó. Tại từ trước đến giờ tớ có bao giờ dẫn con gái đi chơi hay giới thiệu với bạn bè đâu.

"Cậu là người đầu tiên đó."

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, không chỉ vì ngượng mà còn vì một cảm giác khó tả khác. Vậy ra là do tôi tự nghĩ linh tinh. Nhưng cũng đúng, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Tùng nói chuyện với bất kỳ bạn nữ nào trong lớp toán cả, trừ tôi. Việc cậu coi tôi là người bạn đặc biệt đầu tiên khiến tôi có một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa... quan trọng. Chắc vậy.

"À, ra là vậy." Tôi nói, cố gắng che giấu sự ngại ngùng bằng cách giả vờ nhìn cảnh vật bên ngoài.

Tùng nhìn tôi, rồi lại quay lại nhìn đường. "Mà An này, cậu thấy tớ chơi bóng. thế nào?"

Tôi chợt nhận ra Tùng đang cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện, và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"À, cậu...cậu chơi hay lắm! Mấy pha ném rổ của cậu đỉnh thật. Nhất là cú ném cuối cùng, đúng là quyết định trận đấu luôn!" Tôi nói, cảm xúc hào hứng thực sự hiện rõ trong giọng nói.

Tùng cười, nụ cười rạng rỡ và tự tin hơn hắn so với nụ cười gượng gạo của nó trên lớp. "Cảm ơn cậu nhé. Có cậu đến cố vũ tớ vui lắm."

"Mà An, tớ thấy cậụ còn hơi lúng túng ở mấy bài hình học đó."

Tôi hơi bất ngờ khi nghe Tùng nói, mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Tùng quay sang nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi. "Vậy An có muốn Tùng giảng bài cho An không? Mấy bài về hình học không gian, An có vẻ chưa tự tin lắm." Tôi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Tùng nhận ra điểm yếu của tôi. Điều đó khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa có chút... ngại ngùng. Bình thường tôi luôn cố gắng che giấu những khó khăn của mình. "Ơ... sao...sao cậu biết?" Tôi hỏi lại, giọng hơi lí nhí.

Tùng cười nhẹ. "Thì tớ là bạn cùng bàn của cậu mà. Với lại, tớ cũng để ý thấy An hay cau mày khi làm mấy bài đó." Ánh mắt nó nhìn tôi đầy sự quan tâm, không hề có ý chê bai. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp.

"Vậy... vậy cũng được." Tôi lí nhí. "Nếu được Tùng...Tùng giảng cho tớ nhé."

"Được chứ!" Tùng nói ngay, giọng đầy hào hứng. "Vậy thì tuần sau, sau buổi học, chúng ta ở lại giảng bài cho nhau nhé?"

"Ok!" Tôi vui vẻ đáp. Dù chỉ là một lời hẹn học chung, nhưng tôi lại cảm thấy vui lạ thường. Có lẽ, đây là bước đầu tiên để tình bạn của chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi hình dung ra cảnh Tùng ngồi cạnh tôi, cùng nhau giải những bài toán khó, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng bút và tiếng nói nhỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc phải đối mặt với đám đông ồn ào.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Tùng tắt máy xe. Tôi mở cửa xe, rồi quay sang nhìn Tùng.

"Cảm ơn cậu nhé Tùng. Về cẩn thận." Tôi nói.

"Ừ. Cậu vào đi." Tùng đáp, ánh mắt vẫn nhìn tôi. "À mà sau này chúng ta cứ xưng mày - tao cho thân thiết hơn đi, chứ cậu - tớ hoài, nghe xa lạ lắm."

"Ừm, biết rồi" Tôi ngại ngùng, gật đầu đồng ý với cậu, trong lòng cảm thấy rộn ràng lạ thường.

"Ngủ ngon nhé An!"

"Mày cũng ngủ ngon." Tôi cười, rồi bước xuống xe.

Tôi đứng nhìn Tùng lái xe đi khuất mới vào nhà. Lòng tôi vẫn còn vương vấn cảm giác vừa vui vừa bối rối, nhưng trên hết là sự nhẹ nhõm và một chút phấn khởi. Tình bạn với Tùng, và cả những lời trêu chọc của Nghi và Ngọc, đã khiến cuộc sống của tôi thêm phần thú vị. Những lo lắng về tiếng ồn và đám đông dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Khi bước vào căn phòng quen thuộc của mình, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại.

Hình ảnh Tùng trên sân bóng, mạnh mẽ và tự tin, xen lẫn với hình ảnh Tùng trầm tính, hiền lành trên lớp, và cả ánh mắt quan tâm của nó khi nhận ra những khó khăn của tôi... tất cả cứ luẩn quấn trong đầu tôi.

Tôi tự hỏi, cái cảm giác ấm áp khi Tùng quan tâm, sự dễ chịu khi ở cạnh nó, hay niềm vui khi thấy nó tỏa sáng, rốt cuộc là gì? Có phải là những cảm xúc mà người ta gọi là "tình cảm" không? Từ "tình cảm" vốn dĩ đối với tôi vẫn luôn là một khái niệm mơ hồ, phức tạp, khó nắm bắt. Tôi thường gặp khó khăn trong việc hiểu và diễn đạt cảm xúc của chính mình, huống hồ là những cảm xúc dành cho người khác. Liệu những điều tôi đang cảm nhận có giống với những gì

Nghi hay Ngọc thường nói về "crush" hay "yêu đương" không? Tôi không chắc.

Điều tôi chắc chắn là khi ở bên Tùng, tôi không cảm thấy áp lực hay khó chịu như khi phải đối diện với những người khác. Tùng không đòi hỏi tôi phải giao tiếp nhiều, nó chấp nhận sự im lặng của tôi, thậm chí còn hiểu những điều tôi không nói ra. Tôi cảm thấy an toàn và được là chính mình khi ở bên nó. Hơn nữa, những lời trêu chọc của Nghi và Ngọc, dù ban đầu khiến tôi ngượng ngùng, nhưng giờ đây lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về Tùng, về cái cách mà nó khác biệt so với những người bạn khác.

Tôi không biết mình có đang "thích" Tùng theo cái cách mà mọi người vẫn thường nói hay không. Tôi không biết liệu những rung động nhỏ bé này có dẫn đến điều gì lớn lao hơn không. Điều tôi biết là Tùng đã trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của tôi, một phần mà tôi cảm thấy cần thiết và muốn giữ gìn. Sự hiện diện của nó mang lại cho tôi cảm giác bình yên và sự an toàn hiếm có. Có lẽ, đối với một người như tôi, việc có thể cảm nhận được những cảm xúc này, dù mơ hô , đã là một điêu kỳ diệu.

Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong