Chương 7: Mình thật sự không muốn như vậy!
Tiếng chuông báo thức lảnh lót, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, như một lời nhắc nhở phũ phàng về thực tại. Tôi chầm chậm mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua khe cửa số, vẽ nên những vệt dài trên sàn gỗ. Một ngày mới lại bắt đầu, và cùng với đó là nỗi lo lắng thường trực về trường học. Mọi buổi sáng, tôi đều phải đấu tranh với chính mình, với cảm giác sợ hãi và bất lực khi nghĩ đến việc phải bước chân vào một không gian mà tôi cảm thấy hoàn toàn xa lạ, một thế giới mà tôi dường như không thuộc về.
Thế giới của tôi rất khác. Nó được xây dựng từ những con số, những công thức toán học phức tạp, những mô hình 3D tinh xảo trên máy tính và những cuốn sách khoa học dày cộp. Trong thế giới đó, tôi là người điều khiển, mọi thứ đều có logic, có quy luật rõ ràng. Tôi có thể dành hàng giờ liền để phân tích cấu trúc của một tế bào, tìm hiểu về vũ trụ bao la hay giải quyết những bài toán hóc búa nhất mà không hề thấy chán nản, ngược lại, còn cảm thấy vô cùng hứng thú. Đó là nơi tôi tìm thấy sự bình yên tuyệt đối, nơi tôi cảm thấy an toàn và được là chính mình trọn vẹn nhất. Nhưng trớ trêu thay, thể giới bên ngoài, đặc biệt là thế giới trong lớp học, lại là một mê cung không lối thoát đối với tôi, một nơi đầy rẫy những quy tắc ngầm mà tôi không thể hiểu được.
Tôi mắc chứng tự kỷ thể nhẹ, một điều mà chỉ bố mẹ tôi , Nghi và Ngọc cùng cô giáo chủ nhiệm biết. Họ nói rằng tôi có khả năng tư duy logic vượt trội, có trí nhớ siêu phàm về những con số và dữ liệu, có thể ghi nhớ chi tiết một lượng thông tin khổng lồ mà người khác phải vất vả mới làm được. Nhưng đổi lại, việc giao tiếp xã hội lại là một thử thách khổng lồ, một rào cản gần như không thể vượt qua. Với tôi, những tín hiệu phi ngôn ngữ như ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt của người khác giống như một ngôn ngữ bí ẩn mà tôi không thể nào giải mã được. Những câu đùa, những cách nói ẩn ý, hay thậm chí là cách bắt chuyện thông thường của các bạn dường như đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi thường xuyên bị lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào, nói gì hay làm gì để hòa nhập mà không bị coi là kì lạ.
Buổi sáng hôm nay cũng không khác gì những buổi sáng khác. Tôi sửa soạn đồ đạc một cách cần thận, theo một trình tự nhất định mà tôi đã tự đặt ra. Sách vở, bút thước được xếp ngăn nắp vào cặp, từng món đồ đều có vị trí riêng của nó, không bao giờ xê dịch. Tôi thích sự trật tự và gọn gàng, điều đó mang lại cho tôi cảm giác kiểm soát được mọi thứ, ít nhất là trong không gian riêng của mình. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Bố mẹ tôi đã quen với việc tôi ít nói, và họ luôn cố gắng tạo ra một không khí thoải mái nhất có thể. Mẹ nhẹ nhàng đặt đĩa trứng ốp la trước mặt tôi, bố thì lặng lẽ đọc báo. Tôi biết họ lo lắng cho tôi, tôi cảm nhận được sự quan tâm vô bờ bến trong ánh mắt họ, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để đáp lại sự lo lắng đó, tôi không biết nói ra điều gì để khiến họ an lòng.
Khi tôi bước chân vào lớp học, một làn sóng âm thanh và hình ảnh ập đến, như một đòn giáng mạnh vào các giác quan của tôi. Tiếng nói chuyện ríu rít của hàng chục đứa trẻ, tiếng bàn ghế xê dịch ken két, tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng, tất cả hòa quyện lại thành một thứ âm thanh hỗn độn, chói tai. Tôi cảm thấy quá tải, mọi giác quan như bị kéo căng đến giới hạn. Mắt ti lướt nhanh tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc ở góc cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ, nơi tôi có thể tựa lưng vào tường, tạo một rào chắn vô hình với thế giới bên ngoài. Vị trí này giúp tôi hạn chế tối đa việc phải đối mặt trực tiếp với những ánh mắt tò mò hay những lời mời gọi tham gia cuộc trò chuyện mà tôi không biết cách đáp lại một cách tự nhiên.
Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ, mở cuốn sách giáo khoa Toán học. Tôi muốn tạo ra một lớp vỏ bọc, một bức tường để ngăn cách mình với sự ồn ào xung quanh. Tôi cố gắng tập trung vào những con số và công thức, nhưng đôi tai tôi vẫn không ngừng thu nhận những âm thanh xung quanh. Tôi nghe thấy tiếng Việt Anh và Minh đang nói chuyện rôm rả về trận bóng đá tối qua. Tôi không quan tâm đến bóng đá, tôi chỉ muốn tập trung vào cuốn sách của mình, nhưng những đoạn hội thoại vụn vặt đó cứ len lỏi vào tâm trí tôi.
"Này An, hôm qua cậu làm bài tập toán chưa?" - Tiếng Minh, cậu bạn ngồi bàn trên, đột ngột hỏi vọng xuống. Giọng cậu ta có vẻ tự nhiên, như một câu hỏi thăm thông thường, nhưng với tôi, nó lại giống như một câu hỏi trắc nghiệm bất ngờ.
Tôi khựng lại. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, như có một con chim nhỏ đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi đã làm bài rồi, thậm chí còn làm thêm vài bài nâng cao khác mà cô giáo chưa giao. Bài toán ấy thực ra rất thú vị, nó đòi hỏi sự tư duy logic và sắp xếp các bước giải một cách khoa học. Tôi muốn nói về nó, muốn chia sẻ cách tôi đã tìm ra lời giải khác với đáp án trong sách, một phương pháp ngắn gọn và hiệu quả hơn. Nhưng rồi, những lời ấy cứ mắc kẹt lại trong cổ họng. Tôi cảm thấy một áp lực vô hình đề ng g, nh có mt tng đá đang chắn ngang cuống họng. Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả một cách ngắn gọn, súc tích mà vẫn đủ để Minh hiểu. Khuôn mặt Minh đang quay xuống nhìn tôi, ánh mắt cậu ta đầy vẻ chờ đợi, và điều đó càng khiến tôi thêm lúng túng.
Tôi cúi gằm mặt, lật lật trang sách, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong đó, mặc dù tôi đã biết rõ đáp án. Cuối cùng, tôi chỉ khế gật đầu. Một cái gật đầu cụt lủn, không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào, không một nụ cười, không một ánh mắt giao tiếp. Tôi biết nó có thể bị hiểu lầm, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi ước mình có thể nói thêm, nhưng một bức tường vô hình ngăn cản tôi.
Minh nhún vai, quay lên nói chuyện với Việt Anh, giọng nói của họ đủ lớn để tôi nghe rõ từng từ, từng câu: "An lúc nào cũng vậy, hỏi gì cũng chẳng nói."
"Chảnh thế không biết! Cứ làm như mình giỏi lắm ấy!" - Việt Anh cười khẩy, giọng đầy vẻ miệt thị, như thể tôi là một thứ gì đó đáng ghét: "Ừ, nhìn mặt cứ lầm lì, khó chịu. Chắc tự cho mình giỏi nên chẳng thèm nói chuyện với ai. Có gì hay ho đâu mà làm cao. Đã thế còn hay ngồi một mình nữa chứ, cứ như ma ấy."
Những lời thì thầm ấy, như những mũi kim sắc nhọn, găm thẳng vào tim tôi. Tôi cảm thấy đau nhói, một nỗi đau không thể gọi tên. Tôi muốn hét lên rằng tôi không cố ý, tôi không chảnh chọe, tôi chỉ là không biết cách. Tôi muốn nói rằng tôi cũng khao khát được trò chuyện, được hòa nhập, được có những người bạn cùng chia sẻ những điều tôi yêu thích, những sở thích đặc biệt của tôi. Tôi ước gì mình có thể nói chuyện trôi chảy, tự nhiên như các bạn, ước gì những lời nói không phải là một gánh nặng đối với tôi. Nhưng rồi, những lời ấy lại mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra. Một lần nữa, tôi lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đầy bất lực.
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào tiếng cười nói. Tiếng reo hò của các bạn nam khi chơi bóng đá, tiếng chân chạy rầm rập trên sân, tiếng hát hò vang lên từ góc sân, tất cả tạo nên một bản giao hưởng của tuổi thơ. Các bạn tụm năm tụm ba chơi nhảy dây, đá cầu, hay đơn giản là cùng nhau ăn quà vặt, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm về phim ảnh, về trò chơi, về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Không khí sôi nổi, tràn đầy sức sống. Còn tôi? Tôi vẫn ngồi nguyên trong lớp, tay cầm cuốn sách về các loài côn trùng. Tôi có thể kể vanh vách tên từng loài bướm, từ loài bướm phượng vàng lộng lẫy đến loài bướm đêm giáp xác bí ẩn, cấu tạo phức tạp của đôi cánh, vòng đời của chúng, hay tập tính sinh sản của từng loài. Tôi thậm chí còn biết cả tên khoa học của chúng, tên chi, tên loài, và đặc điểm phân biệt từng loại. Nhưng kiến thức đó, niềm đam mê đó, lại không giúp ích gì cho tôi trong việc tham gia vào một cuộc trò chuyện tầm phào về những chuyện trên trời dưới biển, những chuyện mà tôi không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của chúng.
"An này, sao cậu không ra chơi với mọi người?" – Linh, một bạn gái khá hiền lành trong lớp, tò mò hỏi khi đi ngang qua bàn tôi. Giọng cô bé có vẻ hơi ngập ngừng, như thể cô bé cũng không chắc chắn lắm về việc có nên hỏi tôi hay không.
Tôi ngẩng lên. Ánh mắt tôi trống rỗng, không biết đặt vào đâu, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh. Câu hỏi của Linh tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là một thách thức lớn đối với tôi. Ra chơi ư? Chơi gì? Nói gì? Rồi lại bị nhìn bằng ánh mắt dò xét, ánh mắt của sự lạ lẫm như thể tôi là một sinh vật không thuộc về nơi này, một con người không bình thường. Tôi không tìm được từ nào để trả lời. Tôi nhìn Linh, rồi lại cúi xuống sách, tập trung vào hình ảnh con bướm trên trang giấy. Tôi cảm thấy một sự ngượng ngùng tột độ xâm chiếm, một cảm giác nóng ran trên má và cổ.
Linh thấy tôi cứ im lặng, đôi mắt cứ nhìn đi đâu đó, không tập trung vào cô bé, bèn lắc đầu bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng cô bé lẩm bẩm đủ để tôi nghe thấy, đủ để những lời đó cứa vào tâm trí tôi: "Khó tính thật! Bảo sao chẳng ai chơi cùng. Cứ thế thì ai mà dám nói chuyện."
Lời nói đó, dù nhỏ, lại vang vọng trong đầu tôi như một tiếng chuông báo động, một lời khẳng định cho sự khác biệt của tôi. Tôi biết điều đó. Tôi biết mình khó gần. Tôi biết mình khác biệt. Tôi ước gì mình không phải như vậy. Tôi ước mình có thể dễ dàng bắt chuyện, cười đùa, và hòa nhập vào đám đông. Tôi ước mình có thể tham gia vào những cuộc trò chuyện vô tư, những trò chơi sôi nổi, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.
Cứ thế, ngày qua ngày, bức tường vô hình xung quanh tôi càng lúc càng dày thêm. Những lời thì thầm, những ánh mắt xa lánh dần biến thành sự cô lập rõ rệt. Trong giờ học nhóm, khi cô giáo chia lớp thành các nhóm nhỏ để thảo luận bài tập, tôi luôn là người bị bỏ lại cuối cùng. Các bạn khác nhanh chóng tìm bạn để lập nhóm, họ bàn bạc, cười đùa với nhau, và tôi chỉ còn lại một mình. Cô giáo thường phải tự xếp tôi vào một nhóm nào đó, và tôi có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng của các bạn khi phải làm việc cùng tôi. Họ nói chuyện với nhau, nhưng hầu như không bao giờ nhìn tôi hay hỏi ý kiến của tôi. Tôi cảm thấy mình như một người thừa, một vật thể vô tri trong căn phòng, một bóng ma không ai chú ý đến. Tôi chỉ có thể ngồi đó, lắng nghe, và cố gắng hiểu những gì họ đang nói, nhưng lại không thể đóng góp được gì.
Khi cả lớp bàn tán sôi nối về một bộ phim hoạt hình mới ra rạp, về những trò chơi điện tử đang thịnh hành, hay những thần tượng K-Pop đang gây sốt, tôi chỉ biết ngồi im, cố gắng tạo ra vẻ mặt không quan tâm. Nhưng thực ra, trong thâm tâm, tôi rất muốn được tham gia. Tôi muốn hiểu được sự hào hứng của các bạn, muốn biết tại sao họ lại cười phá lên vì một câu chuyện hài hước, hay tại sao họ lại mê mần một nhân vật nào đó. Tôi cũng muốn cho họ biết mình thích K-Pop, là fan của SEVENTEEN. Tôi muốn được chia sẻ cảm xúc, nhưng những chủ đề đó quá xa lạ với tôi, và tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu để tham gia vào cuộc trò chuyện, không biết phải nói gì để không bị lạc lõng.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình như một con ốc sên, co mình vào vỏ, sợ hãi thế giới bên ngoài. Cái vỏ đó, thoạt nhìn, có vẻ vững chắc, bảo vệ tôi khỏi những tổn thương, nhưng thực chất nó lại rất mong manh. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi sự thờ ơ của các bạn đều là một vết nứt trên lớp vỏ ấy, khiến tôi cảm thấy mình càng thêm tổn thương, càng thêm yếu đuối. Nỗi cô đơn dần dần gặm nhấm tôi từ bên trong.
Tôi không phải là chảnh chọe, cũng không phải là khó ưa. Tôi không cố tình tạo khoảng cách. Tôi chỉ là một cô bé đang loay hoay tìm cách để hòa nhập, để được thấu hiểu, để có thể bộc lộ con người thật của mình. Tôi muốn được là một phần của tập thể, được cảm nhận sự ẩm áp của tình bạn. Nhưng trong một thế giới mà những quy tắc xã hội dường như quá phức tạp, quá khó hiểu đối với tôi, mọi thứ đều trở nên vô vọng.
Những ngày ở trường, tôi gần như không nói một lời nào với các bạn cùng lớp, ngoại trừ những câu trả lời cụt lủn khi được cô giáo gọi tên. Sự im lặng của tôi bị hiểu lầm là sự khinh thường, là sự tự cao tự đại. Tôi cảm nhận được những ánh mắt nghi ngại, những lời xì xào sau lưng, những cái liếc nhìn đầy đánh giá. Tôi biết họ đang nói gì về tôi, tôi biết họ nghĩ tôi là một kẻ lập dị, một đứa trẻ không bình thường. Và điều đó, khiến tôi ngày càng chìm sâu vào nỗi cô đơn của chính mình, nỗi cô đơn không thể nào diễn tả bằng lời. Trường học, thay vì là nơi tôi học hỏi và phát triển lai trở thành môt nhà tù và hình giam hãm tôi trong chính sự khác biệt của bản thân. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy một gánh nặng vô hình đè lên vai, và tôi biết, ngày hôm nay cũng sẽ như mọi ngày khác, một ngày nữa tôi lại sống trong cái vỏ ốc của riêng mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, với những người bạn cùng trang lứa mà tôi khao khát được kết nối.
Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ tôi có thể phá vỡ được bức tường này không? Liệu có ai đó sẽ hiểu được tôi, hiểu được những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt không? Hay tôi sẽ mãi mãi là "An khó tính", "An lập dị" trong mắt mọi người? Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, không có lời giải đáp. Tôi biết bố mẹ rất thương tôi, nhưng họ cũng không thể giúp tôi bước ra khỏi thế giới của chính mình. Cô giáo chủ nhiệm thì luôn cố gắng quan tâm, nhưng cô cũng không thể can thiệp vào mọi tương tác giữa tôi và các bạn. Tôi phải tự mình đối mặt với tất cả.
Tôi nhớ có lần, cô giáo yêu cầu cả lớp tự do thảo luận về một dự án khoa học. Các nhóm nhanh chóng hình thành, và tôi lại bị lẻ loi. Cô giáo nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thông cảm, rồi cô nhẹ nhàng gợi ý tôi vào nhóm của Lan Anh, một bạn gái học giỏi nhưng cũng khá trầm tính. Tôi bước đến chỗ nhóm của Lan Anh, cảm thấy những ánh mắt tò mò và hơi khó chịu của các bạn trong nhóm đổ dồn về phía mình.
"Chào An," Lan Anh nói khẽ, cố gắng tỏ ra thân thiện. "Cậu có ý tưởng gì cho dự án không?"
Tôi gật đầu, trong đầu tôi đã có hàng tá ý tưởng. Tôi đã tìm hiểu về các thí nghiệm hóa học đơn giản có thể tự làm ở nhà, về cách tạo ra pin từ khoai tây, hay thậm chí là mô hình hệ mặt trời. Nhưng khi tôi cố gắng diễn đạt, mọi thứ lại trở nên lộn xộn. Tôi nói lắp bắp, từ ngữ cứ chạy lung tung trong đầu, không thể sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh.
"Mình... mình nghĩ... về... về mô hình... pin khoai tây..." - Tôi nói từng chữ một, đôi mắt nhìn chăm chẵm vào cuốn vở, không dám nhìn thẳng vào các bạn.
Lan Anh và các bạn trong nhóm nhìn nhau. Tôi có thể thấy sự bối rối trong ánh mắt của họ. "Pin khoai tây ư? Nghe có vẻ phức tạp nhỉ," một bạn nam tên Huy nói với giọng điệu không mẫy hào hứng. "Hay mình làm cái gì đó đơn giản hơn đi, như núi lửa phun trào bằng baking soda ấy."
Tôi biết thí nghiệm núi lửa phun trào rất phổ biến, nhưng tôi cảm thấy nó quá đơn giản, không đủ thử thách. Tôi muốn làm một cái gì đó độc đáo hơn, đòi hỏi sự nghiên cứu sâu hơn. Tôi cố gắng giải thích:
"Nhưng mà... pin khoai tây... nó sẽ... sẽ giúp mình hiểu về... về điện hóa học... và... và năng lượng tái tạo..." Tôi càng nói, giọng tôi càng nhỏ dần, và tôi nhận ra rằng các bạn không hề lắng nghe. Họ đã quay sang bàn bạc về ý tưởng núi lửa, sôi nổi hơn hẳn. Tôi lại một lần nữa cảm thấy mình bị gạt ra ngoài, cảm thấy sự bất lực dâng trào. Cuối cùng, tôi chỉ có thể im lặng, nhìn họ thảo luận và tự mình làm mọi thứ. Tôi biết mình có thể giúp đỡ rất nhiều, tôi có thể đưa ra những ý tưởng hay ho, nhưng không ai cho tôi cơ hội.
Mỗi lần như vậy, tôi lại càng thu mình hơn. Tôi càng sợ hãi việc phải mở miệng, vì tôi biết, mỗi lần tôi cố gắng giao tiếp, tôi lại thất bại, và lại nhận về những ánh mắt khó hiểu, những lời đánh giá không hay.
Cảm giác bị cô lập, bị xa lánh trở thành một gánh nặng tâm lý lớn. Tôi bắt đầu sợ đến trường, sợ những buổi học nhóm, sợ giờ ra chơi, sợ tất cả những gì liên quan đến việc phải tương tác với các bạn.
Trong đầu tôi, tôi thường xây dựng những kịch bản đối thoại hoàn hảo. Tôi sẽ nói gì, các bạn sẽ phản ứng thế nào, và tôi sẽ đáp lại ra sao. Nhưng khi đối mặt với thực tế, mọi kịch bản đều tan biến. Từ ngữ cứ hỗn loạn trong tâm trí, và tôi không thể sắp xếp chúng thành một câu nói mạch lạc.
Tôi nhớ một lần, khi đi học về, tôi nghe thấy tiếng các bạn nữ đang nói chuyện rôm rả về một bộ truyện tranh mới. Tôi rất thích đọc truyện tranh, đặc biệt là những bộ truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng hay trinh thám. Tôi muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, muốn hỏi họ xem bộ truyện đó có hay không, có những nhân vật nào thú vị. Tôi đi chậm lại, hy vọng họ sẽ chú ý đến tôi và mời tôi nói chuyện.
Nhưng họ chỉ lướt qua tôi như một cơn gió, không một ánh mắt, không một lời chào. Họ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, và tôi lại một mình bước đi, cảm thấy mình như một bóng ma vô hình.
Tôi tự hỏi, tại sao mọi người lại dễ dàng giao tiếp với nhau đến vậy? Tại sao họ có thể nói hàng giờ liền mà không cảm thấy mệt mỏi, không bị lúng túng? Đối với họ, việc giao tiếp dường như là bản năng, là một điều hiển nhiên. Còn với tôi, đó lại là cả một cuộc chiến, một thử thách cam go mỗi ngày.
Về nhà, tôi lại vùi mình vào những cuốn sách, vào thế giới của riêng tôi. Đó là nơi tôi tìm thấy sự an ủi, nơi tôi cảm thấy mình có giá trị. Tôi có thể dành hàng giờ để giải quyết những bài toán phức tạp, để tìm hiểu về những hiện tượng khoa học kỳ thú. Trong thế giới đó, tôi không bị đánh giá, không bị cô lập. Tôi là chính tôi, một An thông minh, một An tò mò, một An luôn khao khát kiến thức. Nhưng khi đóng cuốn sách lại, thực tại lại ập đến, và tôi lại trở về với nỗi cô đơn thường trực.
Đôi khi, tôi tự hỏi, liệu có bao giờ tôi có thể phá vỡ được bức tường này không? Liệu có ai đó sẽ hiểu được tôi, hiểu được những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt không? Liệu có một ngày nào đó, tôi sẽ không còn là "An khó tính", "An lập dị" trong mắt mọi người? Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, không có lời giải đáp. Tôi biết bố mẹ rất thương tôi, họ đã tìm đủ mọi cách để giúp tôi hòa nhập, nhưng họ cũng không thể giúp tôi bước ra khỏi thế giới của chính mình hoàn toàn. Cô giáo chủ nhiệm thì luôn cố gắng quan tâm, cô thường xuyên trò chuyện riêng với tôi, động viên tôi, nhưng cô cũng không thể can thiệp vào mọi tương tác giữa tôi và các bạn. Tôi biết mình phải tự mình đối mặt với tất cả, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, hay làm thế nào để thay đổi được tình hình này.
Tôi muốn được kết nối, muốn được thấu hiểu, muốn được chấp nhận. Nhưng tôi không biết cách. Tôi chỉ biết rằng, mỗi ngày đi học, tôi lại cảm thấy mình xa cách hơn một chút so với thế giới xung quanh, và cái vỏ ốc của tôi ngày càng trở nên kiên cố hơn, giam hãm tôi trong nỗi cô đơn. Và tôi, An, vẫn đang tìm kiếm một lối thoát, một tia sáng giữa màn đêm của sự cô lập.
- Mình thật sự không muốn như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com