Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bi kịch.

Trời vẫn im lìm chưa rơi lây một giọt mưa, nhưng từng tia chớp đã xé toạc bâu trời u tôi, loang loáng như những thanh kiếm bạc sắc nhọn. Tiếng sấm vang dội, ầm ầm như tiếng trống trận, báo hiệu một cơn bão kinh hoàng đang đến gần, dữ dội hơn bất kỳ cơn giông nào trước đó. Nhưng cơn bão bên ngoài chẳng thấm vào đâu so với cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong ngôi nhà tối tăm của bà Pot, nơi mà những âm thanh giận dữ, quát tháo như sắp cuốn phăng mọi thứ trong cơn cuồng loạn.

- "Tao đã cảnh cáo nó! Tao đã nói ngay từ hồi năm 12, cấm không được chơi với cái thằng Gemini đó!" - Tiếng bà Pot rít lên, sắc như dao cắt. Mỗi lời nói của bà như lưỡi dao cứa sâu vào không khí, lạnh lùng và đầy thù hận. Đôi mắt bà rực lửa, đỏ ngầu, và cái nhìn như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mắt. Cà gian nhà rung lên với những lời quát tháo ấy, như thể chính không gian cũng phải run sợ.

- "Nhưng nó đâu có nghe! Cái đám bạn ngu ngốc của nó cũng vậy, lôi kéo, làm bậy làm bạ, và bây giờ thì sao? Hậu quả đây, chúng bây thấy chưa?!" - Bà Pot tiếp tục, giọng càng lúc càng cao, càng đanh lại. Bà giơ tay chỉ thắng vào mẹ Fourth, ánh mắt tóe lừa, như muốn trút toàn bộ cơn phẫn nộ lên người phụ nữ đang quỳ gối trước mặt mình.

- "Nếu chuyện này lan ra ngoài, tao hỏi cà dòng họ tao còn mặt mũi gì nữa? Danh tiếng của gia đình tao sẽ nát bét như bùn đất! Chúng bây có hiểu không?" - Bà gào lên, giọng điệu gay gắt, không chỉ là sự tức giận mà còn là nỗi nhục nhã, ề chề. Bà ném ánh mắt căm hờn xuống mẹ
Fourth, khiến người phụ nữ trung niên chỉ còn biết run rẩy cúi gằm mặt xuống, nước mắt lăn dài trên đôi gò má tái nhợt.

Mẹ Fourth quỳ sụp xuống, những giọt lệ mặn chát rơi lã chã. Bà níu lẩy tà váy bà Pot, hai tay run rầy, giọng nói bật ra đầy khần thiết, tuyệt vọng:

- "Dạ, dạ... tụi nhỏ lỡ dại, xin cô... Xin cô nghĩ lại, đừng làm lớn chuyện nữa cô ơi..." - Bà khóc nấc lên, giọng nghẹn lại như muốn vỡ ra từng mảnh. Sự yếu đuổi và bất lực trong từng lời nói của bà khiển không gian thêm ngột ngạt.

Fourth đứng đó, chân tay cậu cứng đờ, càm giác bất lực và tủi hồ bùa vây lấy cậu. Nhìn thấy mẹ mình phải quỳ dưới chân người khác, đôi vai run rầy, nước mắt tuôn rơi chỉ vì tội lỗi của cậu, khiến lòng cậu như bị bóp nghẹt. Một cơn sóng áy náy và căm phẫn trào dâng trong lòng cậu, cậu không thể đứng yên nhìn mẹ mình bị hạ nhục thêm nữa. Fourth lao tới, gập người kéo mẹ đứng dậy, giọng hét lên trong tiếng nghẹn ngào lẫn phẫn nộ:

- "Mẹ! Mẹ đừng quỳ trước mặt họ nữa! Tất cả là tại con, mẹ không cần phải chịu nhục thể này!"

Cậu hét lớn, đôi mắt tràn ngập sự tội lỗi và căm giận. Cậu muốn lấy lại chút thể diện cuối cùng cho mẹ mình, nhưng những lời nói ấy chỉ khiến tình thế càng thêm căng thằng. Bà Pot không thèm bận tâm đến Fourth. Bà nhếch mép cười, một nụ cười đầy khinh miệt và độc ác. Giọng bà lại vang lên, đều đều nhưng sắc nhọn, như một mũi dao đâm thẳng vào lòng người nghe.

- "Tao sẽ cho con tao đi nước ngoài. Nó sẽ không dính dáng gì đến cái đám cặn bã này nữa. Còn mày... Mày nghĩ mày sẽ được yên ổn sau chuyện này à?" - Bà nghiến răng, ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu đốt cà Fourth.

- "Tao sẽ chặn hêt đường vào Đại học của mày, tao sẽ làm cho mày không còn tương lai! Đó là cái giá của sự ngu dốt và vô ơn!" - Bà gằn giọng, lời đe dọa vang lên như tiếng chuông báo từ.

Cái nhìn đầy căm hờn và độc ác của bà như muốn nuốt chửng Fourth.

- "Xin cô... Em xin cô đừng làm vậy!" - Mẹ Fourth gào lên trong nỗi hoàng loạn, bà nhào tới, cố níu lấy chân bà Pot mà van nài. Nước mắt bà chày ròng ròng, giọng bà run rẩy trong sự sợ hãi tuyệt vọng.

Nhưng những lời van xin chỉ là gió thoảng qua tai bà Pot. Bất ngờ, bà giơ chân, đá mạnh thẳng vào mặt Fourth. Cú đá mạnh đến nỗi cậu ngã nhào xuống sàn, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, miệng lập tức bật máu, đỏ thẩm trên nền nhà. Nhưng bà Pot vẫn chưa nguôi cơn giận. Bà hét lên, giọng sắc lạnh.

- "Tụi bây! Đập nát quán của nó cho tao! Đánh hai mẹ con nó ra bã, để chúng biết thế nào là lễ độ!" - Giọng bà đanh lại, vang lên như tiếng trống lệnh.

Những người đàn ông cao lớn bước tới, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Họ nhìn Fourth và mẹ cậu với ánh mắt không chút thương xót, như những kẻ đồ tề chuẩn bị hành quyết con mồi. Bên ngoài trời mưa đã bắt đầu trút xuống, từng hạt mưa lớn rơi như roi quất vào mặt đất.

Gemini lao đi trong cơn mưa, chân cậu tập tễnh sau cú ngã, người ướt sũng, từng bước chân nặng nhọc giữa màn mưa trắng xóa. Cậu chỉ còn cách nhà vài chục mét, nhưng mỗi bước đi đều là một sự cố gắng tột cùng. Cậu lau vội nước mưa đang tràn vào mắt, cố nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Và rồi cậu nhìn thấy, trong ánh sáng lập lòe của tia chớp, một cảnh tượng mà cậu không bao giờ có thể quên.

Bên trong nhà, mẹ Fourth đang bị lôi kéo, những cú tát giáng xuống mặt bà không ngừng, những chiếc bát đĩa bị ném vào người bà vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tung tóe, cứa vào da thịt bà. Bên kia, Fourth bị đá liên tiếp vào bụng và đầu, cậu co quắp người lại, rên lên trong đau đớn, không thể chống cự.

- "MẸ! DỪNG LẠI!" - Gemini hét lớn, giọng cậu vang lên trong cơn mưa như một lời cầu cứu đầy tuyệt vọng.

Tiếng hét của Gemini khiến đám người ngừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cậu. Mắt Fourth mờ dần, tai ù đi, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng gọi thân thuộc ấy, dù chỉ là một âm thanh yếu ớt xuyên qua cơn bão hỗn loạn trong đầu cậu.

- "Ge..mini?" - Cậu thốt lên, giọng nói khàn đặc, chỉ vừa đủ vang lên trong cổ họng khô khốc.

Nhưng rồi, ngay lúc ấy, một tiếng "rầm" vang lên chói tai, kèm theo ánh đèn pha sáng lóa. Một chiếc xe 16 chỗ lao đến từ khúc cua. Tiếng phanh gấp rít lên, nhưng đã quá muộn. Chiếc xe đâm thằng vào người Gemini, hất cậu văng xa ra gần bốn mét, thân người cậu bay lên không trung rồi rơi xuống đất với một tiếng va chạm khô khốc. Máu từ đầu cậu tuôn ra như suối, hòa cùng nước mưa tràn ngập mặt đường.

Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người trong ngôi nhà lặng đi trong vài giây kinh hoàng. Mọi âm thanh dường như ngưng lại, thời gian như dừng trôi trong khoảnh khắc định mệnh đó.

- "Trời ơi, con ơi!" - Tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc không gian yên lặng.

- "Mau gọi cấp cứu! Mau cứu thằng bé"

- "Mau gọi cấp cứu! Mau lên, thằng bé chảy máu quá nhiều rồi!" - Một người đàn ông gào lên trong cơn hoảng loạn, tay vung vầy, ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy máu chảy lênh láng trên mặt. Fourth, dù đang đau đớn đến nghẹt thở, vẫn cố gắng chống tay bò dậy.

Mỗi cử động như có hàng nghìn mũi kim đâm vào người cậu, nhưng sự sợ hãi và lo lắng cho Gemini đã lấn át tất cà. Đầu cậu ong ong, mắt mờ đi, nhưng hình ảnh Gemini nằm bất động giữa vũng máu khiến cậu không thể dừng lại.

- "Gem... Gem.." - Fourth thì thào, giọng cậu yếu ớt đến mức chẳng ai nghe thấy. Nhưng cậu vẫn lê mình trên mặt đường ướt sũng, cổ gắng tiến về phía Gemini. Từng bước, từng bước, dù tay chân cậu run rầy, đau đớn. Gemini nằm đó, bất động như một hình nhân. Máu từ đầu cậu vẫn không ngừng chảy ra, tạo thành một vũng đỏ loang lồ giữa màn mưa trắng xóa. Đôi mắt cậu nhằm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, gần như không còn dấu hiệu của sự sống.

- "Anh Gem!" - Fourth thét lên, nhưng giọng cậu bị lấn át bởi tiếng mưa, tiếng người dân la hét xung quanh, tiếng còi xe cấp cứu đang văng vằng ở đâu đó.

Fourth cuối cùng cũng đến gần được Gemini, đôi tay run rầy chạm vào gương mặt lạnh ngắt của người yêu. Cậu lay lay, cố gắng gọi tên Gemini, nhưng không có phản ứng gì. Mưa vẫn rơi xối xà, nhưng dường như thời gian đã ngừng trôi với cậu. Tất cả mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chì còn lại Gemini và cậu giữa màn đêm ẩm ướt, lạnh lẽo.

- "Gemini... đừng... đừng bò em..."

Fourth thì thầm trong cơn nghẹn ngào. Cậu cúi xuống, áp sát khuôn mặt mình vào gương mặt của Gemini, cảm nhận hơi thờ yếu ớt của cậu đang dần tan biến trong không khí. Nước mắt cậu hòa lẫn với nước mưa, tuôn rơi không ngừng. Cậu ôm chặt lấy Gemini, cơ thể cậu run lên trong cơn tuyệt vọng. Những tiếng khóc của cậu chỉ còn là tiếng nấc yếu ớt, lạc lõng giữa không gian rộng lớn đầy bi thương.

Bà Pot đứng phía sau, tay ôm lấy miệng, mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cơn giận dữ trong bà đã biến mất, thay vào đó là nối kinh hoàng, bàng hoàng tột độ.

- "Trời ơi... Con... Không phải lỗi của mẹ... Mẹ không có ý..." - Bà lắp bắp, toàn thân bà run rẫy. Bà lùi lại từng bước, rồi quay đầu bò chạy khỏi hiện trường, bỏ lại phía sau là cơn ác mộng mà chính bà đã góp phần tạo ra.

Tiếng còi xe cấp cứu càng lúc càng gần, những người xung quanh dần tụ tập lại, bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám lại gần. Một người phụ nữ lớn tuổi chắp tay, miệng lầm bầm cầu nguyện, mong rằng điều kỳ diệu sẽ xày ra. Nhưng trong màn đêm dày đặc ấy, có lẽ không còn điều kỳ diệu nào nữa. Fourth gục đầu lên ngực Gemini, những tiếng khóc của cậu như vỡ vụn trong tiếng mưa.

Cậu biết, một phần của mình đã mất đi mãi mãi. Và trong đêm mưa lạnh lẽo ấy, giữa tiếng sấm gầm và ánh chớp loang loáng trên bầu trời, mọi thứ dường như đã kết thúc, đề lại một vết thương không bao giờ lành trong lòng Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: