Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Bước vào lớp Vinh giờ đã đỡ thở hổn hển, chỉ quay qua trêu Dương vài câu rồi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Dù sao cũng là bạn thân lâu năm, Vinh hiểu rõ tính cách của Dương và không trêu chọc thêm nữa.
Dương vừa ngồi xuống ghế thì Hoàng - bạn cùng bàn và cũng là lớp trưởng - quay sang chào cậu, giọng vui vẻ:

"Chào, chúc đầu tuần vui vẻ nhé, Dương Dương!"

"Hế lô " Dương cũng đáp lại một cách thân thiện, khẽ cười với Hoàng.

Không khí trong lớp dần nhộn nhịp hơn khi các bạn khác cũng bắt đầu trò chuyện rôm rả, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của tuần mới.
Tầm một lúc sau, khi tiếng trống sắp vang lên, Ninh, Long và Hải cũng bước vào lớp, vừa kết thúc buổi ăn sáng của mình. Lúc Ninh bước vào, ánh mắt cậu vô tình chạm ngay phải Dương - người cũng vừa ngước lên đúng lúc. Ánh mắt hai người dừng lại trong vài giây, như thể cả không gian xung quanh lắng đọng, tạo nên một khoảnh khắc chỉ dành cho hai người.
Hải đứng phía sau, tình cờ thấy cảnh tượng này, khẽ mỉm cười với một ý nghĩ thoáng qua nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Long, ra hiệu về chỗ ngồi của cả hai. Trên đường về chỗ, khi đi lướt qua nhau, Ninh và Dương trao nhau một cái nhìn thoáng qua nhưng đủ để hai người cảm thấy một chút hơi ngại xen lẫn sự gần gũi.

Hoàng ngồi gần đó quan sát thấy ánh mắt của Dương và Ninh vừa trao nhau, lòng cậu không khỏi thoáng chút suy nghĩ, vì cậu cũng dành tình cảm thầm lặng cho Dương. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Hoàng quay sang hỏi, "Tiết đầu là tiết gì ấy nhỉ?"

Dương thoáng bối rối, rồi cười gượng, "Ưmm... hình như là... chẳng nhớ nữa."

Cả hai nhìn nhau, bật cười khẽ, cảm thấy chút ngớ ngẩn nhưng cũng dễ chịu trong khoảnh khắc chờ đợi buổi học bắt đầu.

Tiếng trống vang lên, âm thanh 'Tùng... Tùng... Tùng' báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu. Không khí hành lang dần tấp nập với những bước chân đều đặn của các giáo viên, tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn hành lang như nhịp điệu chuẩn bị cho buổi học đầu tuần. Các thầy cô trò chuyện với nhau, giọng nói rôm rả và thân thuộc, tạo nên bầu không khí nghiêm túc mà vẫn gần gũi.

Lớp của Dương và Ninh là lớp chọn của trường chuyên, nơi các giáo viên có thành tích xuất sắc mới được phân công dạy dỗ, và mỗi giáo viên đều tự hào vì được giảng dạy cho những học sinh ưu tú nhất. Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót chạm sàn đều đặn vang lên ngoài cửa, rồi một dáng người bước vào - là cô Toàn, giáo viên dạy Sử nổi tiếng nghiêm nghị và tận tâm của trường. Cô khoảng 40 tuổi, mái tóc xoăn ngang vai được chải chuốt gọn gàng, và phong cách ăn mặc luôn chỉnh chu, trang trọng đến từng chi tiết. Dù nghiêm nghị, gương mặt cô vẫn ẩn chứa nét thân thiện, đôi khi cô cũng vui tính nhưng vẫn khiến học sinh khá rén nhất là khi có nhưng bài kiểm tra 15' đột suất nào đó.

Khi cô Toàn đứng trước lớp, tất cả đều im lặng ngay lập tức. Mấy đứa bàn cuối để ý nét mặt của cô hôm nay ntn (cho dù hôm nào cũng như hôm nào cả).

Sau đó, cô Toàn gật đầu một cái, và cả lớp lập tức ngồi xuống, không đứa nào dám hé răng nửa lời. Mấy đứa bàn cuối vội vàng lấy sách ra, lòng thầm lo lắng vì biết rằng nếu cô kiểm tra bài cũ thì chắc chắn sẽ dính con 0 ngay và luôn vì cô đã từng deo dắc 1 dải 0 tròn trình trong sổ. Cô vẫn điềm tĩnh như mọi ngày kết nối máy chiếu, chuẩn bị cho bài giảng.

"Ê, Dương, học gì chưa?" Có một vài những tiếng thều thào cầu cứu quanh đây

"Học phần nào ấy?" Cả bọn mấy đứa gần đấy tíu tít cả lên

"Dương ơi, hôm qua cô có nhắc không?" Một vài đứa ngồi gần bắt đầu quay lên, quay xuống, gấp gáp hỏi hai người trong tâm trạng lo lắng vì biết 2 đứa đều học giỏi và cũng 1 phần được cô ưu ái này kìa nhưng đời đâu ai biết trước điều gì.

"Hình như phần II thì phải" Dương trầm ngâm.

"Thế mày học chưa???" Con Linh người sắp trên lặng vì lần trước nó đã 1 0 rồi giờ cần lên gỡ điểm gấp, đôi mắt sáng rực lên vì lo lắng.

"Chưa, với cả tao có điểm rồi mà!?" Dương đáp, cố gắng bình tĩnh.

"Thôi, quay lên đi, cô nhìn kìa" Hoàng vừa dứt câu thì cô Toàn đã lên tiếng.

" Cô ho nhẹ một tiếng, và bọn học sinh lập tức im bặt, chờ đợi bài giảng.

Không khí trong lớp lúc này như nén lại, sự căng thẳng bao trùm khi mọi người đều biết rằng bài kiểm tra có thể đến bất cứ lúc nào. Một vài người trong lớp còn ngồi nghiêng nghiêng để thăm dò phản ứng của cô, như thể muốn đoán xem ai sẽ là người đầu tiên bị gọi tên.

Cô đứng lên, cầm lấy quyển vở của một bạn ngồi ngay bàn 1 để xem qua vở, như muốn biết hôm trước đã dạy và viết đến đâu, cũng như để kiểm tra vở của nó luôn.

"Hôm nay coi như tạm không kiểm tra bài cũ nữa vì phần hôm qua tôi cho ghi ít " cô nghiêm nghị nói, mắt ngước lên nhìn lớp. Cả lớp như vỡ òa, một số đứa còn hú hét nhỏ, thầm trong lòng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát kiếp. Nhưng chưa thở xong thì cô lại tiếp tục lên tiếng:

"Nhưng cuối giờ tôi phát đề làm bài kiểm tra 15 phút đột suất, nội dung kiểm tra là 3 bài đầu đã học chỉ có trắc nghiệm và tự luận điền, cách chấm là chấm chéo."

Câu nói đó khiến cả lớp phải rùng mình. Họ hiểu rằng không có gì là miễn phí, và niềm vui vừa qua nhanh chóng tan biến. Cô nhìn thấy vẻ mặt của cậu bạn mà mình đang cầm vở và nói thêm một câu nhưng nở nụ cười: "Chỉ cần ghi bài cho tốt thì không có gì phải lo nhé."

Sau đó, cô đi lên bục giảng, bắt đầu tiết học hôm nay.

Cô bắt đầu với tiết học của mình, và không lâu sau, cả lớp đã đắm chìm trong kiến thức. Chẳng mấy chốc cũng đến cuối giờ, lúc này cả lớp như ngộp thở khi nhớ đến lời nói ban nãy của cô: KIỂM TRA 15 phút. Một làn sóng hoang mang lan tỏa, "Chết rồi, toi tao mầy ơi!" mấy đứa bàn trên quay xuống, kêu gào nói với Dương và Hoàng đang ngồi dưới.

Không nói nhiều, cô Toàn nhanh chóng đưa giấy đã in sẵn và bảo mấy đứa bàn đầu truyền xuống cho cả bọn. Đề đến tay, cô bấm giờ, "Bắt đầu kiểm tra!" Không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ánh đèn neon lấp lánh từ trần nhà càng làm nổi bật sự im lặng căng thẳng. Chỉ nghe thấy tiếng bút viết loạch xoạch trên giấy, những gương mặt chăm chú và đầy căng thẳng, tất cả đều cố gắng tập trung tối đa vào bài thi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 15' phút trôi qua từng phút từng giây 'Tinh ♪' Một tiếng chuông reo lên, cô Toàn đã bấm dừng và nói, "Hết giờ! Dừng bút!" Giọng cô đầy hào hứng nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc. "Ai còn cầm thì hủy luôn bài, không chấm nhé!" Lời nhắc nhở của cô khiến cả lớp đồng loạt bỏ bút ngay tức khắc, không dám ho he gì thêm.

Tổ trưởng sẽ đi thu bài và chộn đề 3 lượt rồi phát lại, một cách làm quen thuộc để mọi người cùng chấm chéo bài của nhau. Không khí trong lớp lúc này vừa hồi hộp, vừa hào hứng, không ai dám lơ là dù chỉ một giây. Vì chấm bằng bút đỏ và tiếp theo cô sẽ đọc đáp án như vậy không được chấm sai, cộng thêm 1 số đứa cũng rất tò mò éo biêt sai chấm bài của mình và cũng là cuộc thi thử tài tình bạn của nhau.

Bài kiểm tra vừa rồi bạn Cún iu nhà ta làm rất tốt, không có vấn đề gì quá khó khăn. Cậu còn cho cả hai thằng bạn thân chép bài, nên tâm trạng thật thoải mái. Khi bài kiểm tra được phát đến tay cậu để chấm, Hải bất ngờ kêu lên "Ố là la!" "Vãiiiiiiiiiiiii bài Dương này!" Ninh quay sang nhìn thằng bạn, cậu hiểu vì sao Hải lại hào hứng như vậy, nhưng Long thì có vẻ không hiểu sao nó lại vui mừng đến thế. "Thì sao? Bài của học bá có gì lạ à?" Long thắc mắc. " Mày thì biết cái chó gì" Hải tủm tỉm cười

Chưa kịp hỏi thêm, cô Toàn đã ho nhẹ và nói "Bắt đầu chấm nhé " Cô đọc từng đáp án, cả lớp lại bắt đầu hì hục chấm, cố soi ra từng lỗi sai để 'dìm' điểm của nhau, ròi không biết tình bạn sẽ đi về đâu. Ninh trong khi chấm bài, lòng vui phơi phới vì được chấm bài 'ai đó'. Nhiều người trong lớp nghĩ rằng bài của học bá sẽ đúng tất cả, nhưng con người mà, ai chẳng có lỗi sai. Và thật bất ngờ, Dương lại sai ngay câu cuối. "Ú, Dương xinh sai rồi nè!" Ninh thốt lên thầm trong lúc chấm. Nếu là người khác, có lẽ sẽ gạch phăng đi, nhưng không Cún yêu đã lén sửa cho cậu sau đó chấm đúng hết ( •̀ ω •́ )y

Cô Toàn nhìn lên lớp "Bây giờ cô đọc điểm từng phần mn chấm điểm thật đúng xong tổ trưởng thu và nộp cho lớp trưởng nhé"
" Và lớp trưởng nộp bài đó cho tôi ở dưới phòng hội đồng, hôm nào có tiết tôi sẽ trả sau" Thời gian trôi qua nhanh chóng, và chẳng mấy chốc, tiết học đã kết thúc, tổ trưởng đã làm đúng những gì cô nói. Cuối cùng, khi chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp đứng lên và chào cô, kết thúc tiết Sử đầy kịch tính và những tiếng cười trong nước mắt

Kết thúc tiết học, cả lớp bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, từng đứa tranh nhau hỏi ai là người chấm bài kiểm tra của mình. Dương cũng định đứng dậy để đi hỏi thì bất chợt Ninh đã nhanh chân chạy đến chỗ cậu, giọng hào hứng gọi: "Dương~ ơiii, tớ chấm bài cậu này!"

Ninh đứng bên cạnh Dương, đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói. Cậu trông thật đáng yêu khi hơi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Dương đầy phấn khởi. Dương mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác lo lắng bỗng chốc tan biến. "Ô, vậy hả? May quá!" Cậu bật cười, cảm thấy yên tâm hơn hẳn khi biết người chấm bài mình là Ninh.

"Cậu thấy tớ có sai câu nào hay nhầm đâu không?" Dương hỏi, vẫn vui vẻ nhưng cũng có chút hồi hộp.

Ninh cười hì hì, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. "Không sai câu nào luôn, đúng hết đó!" Cậu nhấn mạnh, khiến Dương thở phào nhẹ nhõm. "Vậy hả?" Dương cười tươi, ánh mắt lấp lánh.

Ninh tiến sát lại, thì thầm vào tai Dương, giọng điệu pha chút nghịch ngợm: "Bé giỏi lắm! Tí đi ăn kem không?"

Cậu vừa nói xong đã cười hì hì, đôi mắt sáng bừng nhìn Dương chờ đợi câu trả lời. Dương có chút ngại ngùng nhưng cũng không thể từ chối trước ánh mắt năn nỉ nỉ non kia của Ninh. Cậu khẽ gật đầu, "Hừm... oke."

Ninh cười mãn nguyện, lòng đầy vui sướng vì đã thành công rủ được 'người thương' đi ăn cùng.

Kết thúc chương 20.

Em xinh ơi là xinh luôn ý ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com