Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cơn ác mộng của Plan.

Chương 11: Cơn ác mộng của Plan.

  08:30 a.m, tại rừng mưa Malaysia.

  Plan đang ngồi câu cá bên sông còn Mean thì lăng xăng bên cạnh mồm miệng nói không ngơi nghỉ, không hổ với biệt danh muối mà Saint thường gọi, chân tay thì cứ khua loạn xạ Plan nhìn thấy chỉ biết lắc đầu bó tay cho sự năng động của hắn.

- Mean, mày có thể bớt nói một lúc không? Anh đau đầu quá, cá nó nghe thấy nó cũng lặn mất tăm rồi.

  Plan vừa nói vừa giật cần câu lên nhưng không được con cá nào cả, cậu lại thở dài một hơi rồi quăng cần câu ra hướng khác. Mean thấy Plan lại nổi đóa mắng người thì mò mẫm đến gần chỗ cậu sau đó ngồi xuống xát bên người cậu, tay trái khều khều biểu cảm vô cùng đáng thương.

- P'Plan anh thật an tĩnh ar. Nhìn xem nhìn xem cái nơi khỉ ho cò gáy này, điện thoại không có sóng, không điện, không thiết bị công nghệ. Vậy thì ngoài nói chuyện ra thì biết làm gì bây giờ, em chán đến mức muốn mọc rễ rồi đây này, giá có thứ gì đó kịch tính, kích thích để làm thì vui phải biết.

  Mean vừa nói xong đã nhận ngay một cái cốc đầu đầy đau đớn của Plan, cậu muốn quạu với cái tên này ghê, dư hơi để ước lung tung.

- Mày điên à, hôm bữa gặp bầy sói chưa ngán sao? Hôm nay còn ước kịch tính, không thích thì phắt ra khỏi đây, ai mượn ở đây rồi kêu ca.

  Mean nhe răng cười lấy lòng, tay xoa xoa chỗ vừa bị Plan cốc một cái rồi cất giọng ủy khuất.

- P'Plan sao lại đuổi em đi, em sẽ không đi đâu hết, dù sao cũng đã ở đây hơn một tuần rồi thì ba tháng có là gì đâu.

  Hắn không bao giờ bỏ mặc cậu cho dù ở đây thật sự là quá khả năng của hắn, nhưng không sao hắn là ai chứ, hắn sẽ rất nhanh làm quen với tất cả mọi thứ thôi. Ai bảo thiếu gia nhà quyền quý không chịu khổ bao giờ, dù sao đi chăng nữa năm 15 tuổi hắn cũng đã từng theo cha của Mark tức là chú của hắn Rod Siwat vào quân đội ba năm trời vậy có gì mà hắn không làm được. Mean vẫn sẽ ưỡn ngực tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng làm quen với nơi ở hiện tại cho đến khi bất ngờ có một con rắn nước to bằng ba ngón tay bơi từ dưới sông lên, Mean còn đang chăm chú nhìn Plan câu cá thì bỗng dưng hắn nhìn thấy con rắn đang bơi về phía hắn và cậu, hắn hét toáng lên.

- AO, RẮN, NI CÔ VỖ ĐẦU MẸ, CHẾT TIỆT.

  Vừa nói Mean vừa đứng bật dậy dùng hết sức lực 20 năm bú sữa của mình co giò chạy một mạch, chạy nhanh đến mức Plan quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu, phải công nhận tốc độ bỏ chạy của hắn là tốc độ ánh sáng mà.

- Mean sợ rắn sao?

  Plan cong khóe môi lên cười, cùng lúc này con rắn đã bơi lên tới bờ, cậu nhanh chân phóng đến túm lấy đuôi nó một cách nhanh nhất có thể. Kỹ thuật bắt rắn cao siêu chỉ có ở Plan.

- Tối nay có thịt rắn ăn rồi.

  Plan vừa nói vừa cầm đuôi con rắn quay quay đập một phát cho đầu nó đụng xuống cục đá chết ngắc, sau đó mang nó đi làm thịt rồi xách cả cá lẫn rắn đã được thịt sạch sẽ một đường hướng về hang động mà đi. Đi về đến động thì cậu nhìn thấy Mean to xác đang ngồi nép một góc, tay cùng người hắn run lập cập đã vậy khi nhìn thấy con rắn đã bị lột da đang nằm trên tay Plan thì hắn la toáng lên.

- P'PLAN GIỤC NÓ ĐI, EM SỢ CÁI THỨ TRƠN TRƠN GỚM GHIẾC ĐÓ, GIỤC ĐI.

  Mean vừa nói vừa khua tay loạn xạ trước mắt, nhìn là biết hắn sợ cái con vật không chân trơn trơn này đến mức nào. Biểu cảm tái mét mặt của Mean khiến Plan bật cười sang sảng.

- Hahaha, Mean thiếu gia mà cũng biết sợ rắn sao haha.

  Plan đặt con rắn cùng mấy con cá đã được xiên vào que tre dựa vào vách đá rồi không hình tượng mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt, cười chán chê cậu mới đưa tay ra quệt quệt khóe mắt.

- Anh dám trêu em.

  Mặt của Mean lại càng đỏ hơn, không những mặt đỏ mà đến tai, tay, cổ cũng đỏ nốt, xem ra thiếu gia Phiravich là ngại lắm rồi nha.

- Thôi được rồi không chọc mày nữa, mang cá đi nướng đi. Ba tháng này không có cơm ăn đâu chỉ được ăn những thứ này thôi, nhắm ăn được thì ăn.

  Nói đoạn Plan với tay lấy con rắn đã được sơ chế sạch sẽ đặt vào bếp nướng. Hai người cùng nhau trải qua bữa ăn tối chẳng có cảm xúc, “ui mà có đồ ăn nhét vào bụng là tốt lắm rồi còn đỡ hơn là chết đói”. Đó chính là câu châm ngôn của P'Plan cao cao tại thượng.
    Ăn uống xong xuôi thì Plan nằm ngủ bên cạnh Mean bên trong hang động lạnh lẽo, đến cả lửa cũng không dám đốt vì cửa hang đã đóng kín nếu đốt lửa sẽ khiến khói không lưu thông ra ngoài được nên hai người đành nằm sát nhau dùng chính cơ thể của họ ủ ấm cho nhau. Ban đêm nhiệt độ xuống đến 2, 3 độ trong khi đó họ chỉ có một chiếc chăn mỏng đến mức đáng thương không đủ để ủ ấm, mặc dù Plan đã cố gắng dùng cỏ khô lót nhiều dưới đất nhưng vẫn không tránh được cái rét về đêm. Cậu lúc này cuộn tròn thành một cục, ai bảo sát thủ không sợ lạnh, cậu là vua sợ lạnh luôn, lúc này đã dựa sát vào người Mean để xin ít hơi ấm từ hắn, hắn cũng chẳng khá hơn là mấy. Mean từ khi đến đây chưa ngày nào hắn được ngủ ngon cả, nhìn cái đồng hồ sinh học kiêm thiết bị định vị vô tuyến độc quyền của tổ chức sát thủ gắn trên tay Plan, hắn chỉ muốn tháo nó ra và đưa cậu đi ngay lập tức, nhưng tháo không ra, mà hắn còn nghe Plan nói khi còn nhỏ tổ chức đã cấy con chip định vị dưới da cổ tay của cậu nên bây giờ dù có tháo được cái đồng hồ kia ra thì cũng vẫn bị tổ chức giám sát thế nên hắn đã bỏ ngay ý định mang cậu bỏ trốn. Nhìn Plan đang dựa sát vào người mình, lòng hắn hơi loạn lên, tim đập nhanh hơn vài nhịp, biết rằng ngày nào cũng vậy nhưng hắn vẫn chưa quen cho lắm. Theo phản xạ có điều kiện Mean vươn đôi tay mình ra kéo Plan vào mình sát hơn nữa rồi ôm chặt lấy cậu, sau khi hai người đã hòa quyện truyền hơi ấm lại cho nhau hắn cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt lại đến cừu thì hắn cảm nhận được người trong lòng hắn run lên bần bật, hơi thở trở nên dồn dập. Mean có cảm giác không đúng, không lẽ Plan lạnh sao? Không hẳn vì lúc nãy lạnh hơn bây giờ trong khi bây giờ cậu đã sát rạt với cơ thể hắn, hắn còn cảm nhận được tiếng tim đập cùng hơi thở phả vào cổ hắn nữa cơ mà. Mean cố gắng căng mắt ra dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ sinh học trên tay cậu mà quan sát xem rốt cuộc Plan sao lại run như vậy, hắn xoa xoa hai bàn tay mình lại với nhau sau đó đưa tay lên sờ má cậu chủ yếu là muốn làm ấm má cậu nhưng bất ngờ thay tay hắn có chút ẩm ướt, Plan khóc sao? Mean lúc này đã hoảng thật sự, chuyện gì đang xảy ra thế này, mơ gặp ác mộng sao? Đang muốn vỗ lưng cho Plan ngủ trở lại thì hắn nghe thấy cậu nói mớ cùng khua tay chân loạn xạ.

- Đừng mà, làm ơn. Tôi xin ngài, đừng để bọn chúng đến gần tôi, làm ơn…

  Vừa nói mớ Plan vừa lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt thì rơi xuống lã chã, ngũ quan vặn vẹo, Mean nhìn vào khuôn mặt tái đi của Plan đã đủ hiểu cậu hoảng sợ đến mức nào.

- Tại sao? Tại sao anh không thể tẩy sạch những vết nhơ nhuốc trên người anh xuống cơ chứ Pin?

  Có lẽ Plan mơ ngủ lại tưởng Mean là Perth nên liên tục một tay nắm lấy áo Mean, một tay tự cào cấu trên cổ mình như muốn cố gắng xóa đi những dấu vết gì đó trên cổ vậy. Mean vội vàng giữ lấy cánh tay đang cố gắng tự hành hạ chính bản thân mình của Plan, hắn không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, xâu chuỗi lại chuyện ly sữa lần trước cùng với cơn ác mộng lần này liệu có liên quan đến nhau sao? Có lẽ Plan vẫn còn chìm trong cơn ác mộng không thể chấm dứt, Mean chỉ còn một cách là đánh thức P'Plan dậy trước khi cậu thoát khỏi sự kềm cặp của hắn và lại tự tổn thương chính mình, trong lúc vô tình hai chiếc cúc áo trên cùng của Plan bất ngờ bung ra khiến Mean nhìn thấy mờ ảo có hai con dấu hình chữ thập ở bên ngực trái cùng những vết sẹo lồi lên, trời quá tối hắn không thể nhìn rõ có bao nhiêu vết sẹo và chúng nghiêm trọng ra sao, Mean thoáng ngây người nhìn chằm chằm quên luôn việc đánh thức ai kia khỏi cơn ác mộng. Cả tuần ở đây nhưng Mean chưa bao giờ thấy Plan mặc hở hay để hắn nhìn thấy vết gì trên người, đến cả lần ở hồ bơi nhà Intharacha cậu cũng mặc áo sơ mi chứ không cởi trần vì vậy hắn không biết trên người cậu lại có vết sẹo như vậy. Giật mình thoát khỏi cái nhìn chăm chú vào ngực Plan, hắn vội vàng vỗ vào người cậu rồi nói.

- P'Plan, tỉnh đi P'Plan…

  Sau hơn một phút cố gắng gọi thì Plan cũng mờ mịt mở mắt và cũng là lúc phần cổ áo theo động tác cử động của cậu mà hở rộng hơn, nó đã khiến cho Mean nhìn chăm chú vào ngực cậu một lần nữa không chớp mắt.

- Mean…

  Tay hắn vừa chạm vào con dấu hình chữ thập ở ngực cậu thì Plan hét gọi tên hắn rồi theo phản xạ ngồi bật dậy lấy tay kéo cổ áo mình lại rồi tiện tay khuy chúng lại, sau đó chỉnh đèn ở đồng hồ sinh học sáng hơn một mức nữa khiến cho nơi hai người nằm sáng rõ hơn, Mean cũng đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn ngại ngùng mặt đỏ ửng vì lúc nãy đã lợi dụng khi Plan khó khăn mà sờ...ừm là kiểm tra ngực cậu, hắn tỏ ra hối lỗi vô cùng.

- Em xin lỗi, em không cố ý, chỉ là thấy anh cứ tự cào cấu bản thân cùng khóc và nói mớ nên em đánh thức anh dậy.

  Giọng nói có phần dè dặt, hai tay đan lại với nhau mang nét căng thẳng. Còn Plan thì đưa tay lên lau khóe mắt mình rồi không nói câu gì cả, cậu là không muốn kể cho ai nghe chuyện nhục nhã của cậu, nhưng Mean thì lại muốn cậu kể, hắn biết nếu P'Plan kể ra thì cậu ấy sẽ thoải mái hơn là dấu kín trong lòng rồi tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

- Em biết có vài chuyện người ngoài như em sẽ không giúp được gì, nhưng nếu anh tin tưởng em, muốn có người tâm sự, muốn có một cái thùng rác thì anh hãy kể ra em sẵn sàng chờ đợi anh chấp nhận buông bỏ những gì không vui ở quá khứ và tiến đến tương lai tươi sáng.

  Mean cong khóe môi cười dịu dàng với Plan muốn cậu hiểu được là hãy tin tưởng ở hắn, hắn sẽ không bao giờ hại cậu.

- Hiện tại tao chưa sẵn sàng.

  Plan thở dài một tiếng sau đó dựa lưng vào vách động cúi gằm gương mặt xuống nhìn mặt đất, hai tay ôm gối như cố gắng thu mình lại để không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề gì. Mean nhìn cảnh tượng này trái tim hắn dường như nhói lên từng hồi, hắn dặn lòng mình rằng sẽ bảo vệ cậu cho dù hắn biết năng lực của cậu thì không cần hắn phải bảo vệ nhưng hắn là muốn cho cậu cái gọi là vui vẻ và hạnh phúc.

- Anh đừng buồn, em sẽ chờ anh sẵn sàng nói ra tâm sự của mình, em sẽ là người bên anh, mang cho anh nụ cười tuy quá khứ thì không thể nhưng hiện tại và tương lai thì sẽ là như vậy.

  Lời hứa của Mean là chắc chắn như vậy nhưng hắn lại không biết người khiến Plan đau khổ lại là chính là bản thân hắn. Thôi thì hãy quan tâm hiện tại trước đã, Plan đã cảm động trước câu nói của Mean, cùng với đó Mean ôm ấy cơ thể bó gối của Plan rồi an ủi cùng dỗ cậu ngủ lại, chỉ mong sao cậu có thể gác lại những gì ở quá khứ.

- P'Plan hãy tin em, những thứ ở quá khứ đã qua rồi thì hãy để cho nó đi vào dĩ vãng đi đừng mang nó đến hiện tại, nó sẽ khiến anh buồn. Hãy nhắm mắt lại sau đó hãy nghĩ những gì vui vẻ của hiện tại.

- Có những thứ không phải muốn bỏ là bỏ được.

Plan thở dài một hơi, ánh mắt cậu sâu hun hút khiến Mean không thể nào nhìn tới đáy được. Hắn biết rằng cho dù vẻ bề ngoài của Plan là một người mạnh mẽ nhưng cậu cũng đã cố gắng giấu kín tâm tư của mình, giấu kín cái sự yếu đuối của mình. Không giống hắn, hắn cứ mãi mơ hồ giữa cuộc sống của chính bản thân mình, đôi lúc hắn cứ có cảm giác hình như mình đã từng quên đi một vài điều gì đó nhưng mình không thể nhớ ra được điều đó là điều gì.

- Có em ở đây rồi, hiện tại anh không phải một mình nữa.

  Mean một người sống cảm thấy cuộc sống quá vô vị lại muốn xin xỏ được ở chung một chỗ với một người luôn luôn không biết mình sẽ chết lúc nào, họ lại có mối dây ràng buộc gì chăng.

- Tại sao mày lại muốn ở bên tao, hình như tao với mày không thân quen đến mức này.

  Plan nói thật sự có lý, là tại sao? Tại sao Mean lại muốn quan tâm tới Plan trong khi hắn và cậu chỉ mới quen nhau vỏn vẹn ba ngày rồi mới cùng nhau chịu phạt ở đây, vậy lí do gì khiến Mean muốn bên cạnh cậu.

- Em không biết nữa, có lẽ em đã động lòng thích anh từ khi mới gặp. Em thật sự không hiểu nổi trái tim mình, vì nó cứ đập loạn nhịp khi ở bên anh. Em không muốn anh phải một mình cô độc ở nơi hoang dã này, em muốn anh cười thực sự vui vẻ chứ không phải nụ cười nhạt chuyên nghiệp, em không hiểu tình cảm em dành cho anh là gì, em chỉ biết em muốn bên cạnh anh mà thôi.

  Mean nhìn thẳng vào mắt Plan, đôi mắt chứa đựng sự ôn nhu cùng yêu thương cưng chiều. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy cậu cũng không thể hiểu nổi trái tim mình, cậu có nên quên đi những gì xảy ra trong quá khứ và đón nhận những điều tốt đẹp ở hiện tại không? Lại thở dài một hơi, cậu không nói thêm gì mà yên lặng nằm xuống nhắm mắt lại. Mean cũng hiểu Plan cần thời gian suy nghĩ, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất, đừng cố gượng ép, dưa chín ép sẽ không ngọt, hãy để nó từ từ chín là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2wish