Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: ( Mark x Gun) Ngừng yêu.

Chương 30: ( Mark x Gun) Ngừng yêu.

  3:00 p.m tại công viên thành phố Bangkok.

- Sao anh cứ bám riết lấy tôi vậy, anh không cần phải thương hại tôi đâu, tôi không cần sự thương hại của anh.

  Mark xoay đầu lại nhìn thấy Gun đi phía sau cậu, sáng nay cảnh phim cuối cùng của hai người cậu và anh đã hoàn thành rồi, có khi nào khi quay cảnh nóng cậu nhiệt tình quá làm anh tưởng cậu đã có tình với anh nên hiện tại anh mới bám theo cậu không.

- Tôi không hề thương hại cậu, không lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng có lúc có chút xíu tình cảm với tôi sao N'Mark?

  Gun nhìn Mark bằng đôi mmắt buồn, đau lòng có, tuyệt vọng cũng có. Anh tại sao lại cứ phải làm như vậy, vì cái gì cơ chứ.

- Anh không cảm thấy phiền khi bám lấy tôi à, ngay từ đầu tôi cũng đã không hề có tình cảm với anh rồi, chỉ là tôi ghét anh vì đáng ra những thứ nên thuộc về tôi vậy mà chỉ vì cái gọi là tạo hóa trêu ngươi mà khiến cho những gì của tôi lại biến thành của anh. Anh không phải nên vui với cha mình sao? Tôi vô cùng đố kỵ với anh, tốt nhất bây giờ anh có thể biến khỏi tầm mắt tôi là tôi sẽ thoải mái.

  Từng lời nói như dao lam cứa vào trái tim Gun khiến anh như muốn gục ngã ngay tại chỗ, tại sao chứ, tại sao một người lạnh nhạt như anh phải có một ngày bám theo người ta như hôm nay cơ chứ. Tại sao anh lại tự dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình để bị người ta nói đến mức như vậy cơ chứ, anh làm vậy thì được gì đây. Cậu đã từng tán tỉnh anh anh tại sao biết cậu không hề thích anh mà anh vẫn cứ níu kéo cậu như vậy.

- N'Mark, em có cần tuyệt tình với anh đến như vậy không? Anh sẽ trả lại vị trí đó cho em, ba vẫn là ba của em mà.

Gun nghẹn ngào nói từng câu chua xót, anh chấp nhận tất cả chỉ để có thể nhận lại sự quan tâm cũng như tình yêu của cậu mà thôi, thế nhưng có lẽ đã phụ lại sự mong đợi của anh rồi, Mark là ai chứ, một người biết thương cảm cho người khác ư, hay là một người biết yêu người khác ư. Cậu và anh họ cậu như hai kẻ đối lập nhau, Mean thì nặng tình, lụy tình còn cậu thì lại xem tình yêu như một trò chơi không hơn không kém. Đã vậy cách đây ba năm trước chứng kiến cảnh anh họ mình đã thân tàn ma dại làm cho cậu không muốn tin tưởng bất cứ thứ gì gọi là tình yêu, cậu không muốn một ngày nào đó cậu sẽ giống như vậy, cậu không muốn đi vào vết xe đổ của Mean nhưng cậu không biết rằng Mean vẫn có thể tìm được tình yêu lần thứ hai thì tại sao cậu không tự cho mình một cơ hội yêu một lần.

- Tôi không cần, chỉ cần anh không xuất hiện trước mắt tôi thì tôi sẽ rất vui vẻ.

- Mark… đừng.

  Mark quay đầu chuẩn bị rời đi thì Gun giữ cánh tay cậu lại, anh không thể để cậu đi được, không thể. Bàn tay anh nắm lấy cánh tay cậu run run thấy rõ, nhưng đáp lại sự níu kéo của anh Mark vẫn tuyệt tình giật tay mình ra khỏi tay anh, cậu không muốn dây dưa với con người này, thật sự quá phiền phức đi.
  Mark rời đi cũng là lúc Gun quỳ phịch xuống mặt đường rắn chắc. Nhớ lại những việc đã xảy ra trong thời gian qua, từng lời nói, từng hành động dịu dàng mà cậu dành cho anh đều là giả ư. Đúng, anh biết nó là giả chứ vậy tại sao anh lại vẫn chui đầu vào chết trong sự giả dối ấy. Anh thất bại thật rồi, thật sự thất bại rồi, Plan thì bỏ đi không thấy bóng dáng, còn anh thì quỳ ở đây, ở cái nơi vắng lặng này.

  “ Rầm, Rầm...ầm ầm”.

   Sau vài tiếng sấm chớp vang vọng phía chân trời, bầu trời âm u chuyển biến khác thường, cơn cuồng phong thịnh nộ gào thét cuồn cuộn nổi lên thổi tung cát bụi bay mù mịt, từng chiếc lá trên cành theo đó mà bị cuốn vào cơn xoáy của gió bay tứ tán, trên trời từng đám mây kéo nhau tụ lại đen khịt, tạo nên một khung cảnh u ám thê lương đến thương tâm. Nhất là vào lúc này khi xung quanh không một bóng người, có phải trời rất hiểu lòng người có phải hay không? Nếu không hiểu vậy sao ông lúc nào cũng cho cơn mưa tới rất đúng lúc như vậy.
  “Tách, tách,” từng hạt nước nặng nề bắt đầu lộp bộp rơi xuống mặt đường tạo những vệt nước bắn tung tóe. Gió mạnh ào ào thổi khiến Gun phải co rúm người lại, anh đứng dậy lững thững đi vào một gốc cây ven đường đứng. Nếu có ai ở đây họ sẽ mắng Gun ngốc, nghĩ sao mưa to như vậy mà lại đứng trong gốc cây có tán vô cùng thưa thớt trong công viên vắng vẻ như vậy liệu rằng sẽ che được bao nhiêu hạt nước không rơi trúng người đây, nhìn thân thể từ từ bị làn mưa phả vào ướt đẫm, mái tóc màu hung đỏ bị nước mưa dội xuống ướt sũng rũ xuống trước trán, vài hạt mưa bị gió tạt mạnh văng vào mặt đau rát nhưng mà anh vẫn mặc kệ, vẫn đứng co ro ở gốc cây không có ý định gì khác.

- Gun, về thôi.

  Bất ngờ một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh làm anh giật mình quay đầu lại.

- Lục Vũ Hạo*...

  Gun ngơ ngác bất ngờ khi người đứng trước mắt mình dáng người cao ráo, nét mặt ưu tú cùng làn da màu đồng chắc khỏe, trên người khoác một cái áo da thời thượng bên trong một cái áo thun trắng bó sát cơ thể khiến cơ ngực được in ra rõ nét, cùng với đó là chiếc quần jean đen mài rách thêm đôi bốt nhìn vô cùng ngầu. Lục Vũ Hạo doanh nhân người Hoa kiều đã từng cứu anh khi anh làm nhiệm vụ tại Trung Quốc, lần đó chỉ vì khinh địch mà anh đã suýt bị bắt được, nếu không nhờ có Vũ Hạo cứu anh thì anh xong đời rồi.

- Em ổn chứ?

  Lục Vũ Hạo nói bằng tiếng Thái lơ lớ nhưng cũng không phải là người mới biết tiếng Thái. Y là một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính tư nhân có chi nhánh ở hai quốc gia Trung Quốc và Thái Lan. Vũ Hạo một tay cầm cây dù lên che về phía Gun, tay còn lại rút khăn tay từ trong túi quần ra lau khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của anh.

- Tại sao anh lại ở đây?

  Gun không phản kháng khi Vũ Hạo lau mặt cho anh. Bây giờ anh còn quan tâm gì nữa chứ, anh quá mệt mỏi rồi anh chỉ muốn có một người để anh có thể dựa vào một lúc, chỉ một lúc thôi.

- Anh đi công tác ở đây, khi nãy đi dạo qua công viên thì trời mưa, anh nhìn thấy em co ro ở gốc cây khiến anh ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp em ở đây, vì vậy anh đã đến. Cũng may lúc đầu trời nắng anh có mang theo ô vậy là hiện tại mưa cũng có thể dùng rồi.

  Thật ra Vũ Hạo nói dối một điểm đó chính là khi y đi dạo ở công viên y bắt gặp cảnh hai người con trai kẻ níu người buông, lúc đầu y cũng không muốn hóng hớt tò mò chuyện người ta, định bụng sẽ rời đi nhưng y lại thoáng nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc rất giống với một người y đã từng cứu cách đây bốn năm, vì vậy nên y đã nán lại nhìn thì bất ngờ rằng thực sự người mà có mái tóc đỏ đang cố gắng giữ cánh tay của cậu trai có vẻ mặt ghét bỏ kia không ai khác là Gun Napat không ai khác, phải công nhận đôi khi cái gọi là duyên thì cho dù đi chân trời góc bể nhưng cũng sẽ có lúc bạn và người được cho là có duyên với bạn sẽ gặp lại nhau. Khi xác định xong người quen Vũ Hạo vẫn không có tiến đến gần hai người phía trước, vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của Gun, y không thể xen vào lúc này đành để cậu trai kia dứt khoát rời khỏi. Tiếp theo đó y vẫn chưa vội đi tới, y muốn để Gun có thời gian riêng tư, đừng nói y là một người lạnh lùng không biết quan tâm người khác mà là hiện tại y không thế chạy tới và an ủi này nọ được. Có lẽ y nên để Gun một mình một lúc vì y đã hiểu ra vấn đề mà Gun buồn rồi.

- Được, anh ở đâu bây giờ anh đưa em đến chỗ anh đi. Hiện tại em cũng còn muốn tìm P'Plan nữa và em không muốn trở về nhà.

  Khuôn mặt Gun chuyển hóa cực kỳ nhanh chóng, không còn đau khổ thương tâm nữa thay vào đó là bộ mặt đanh lại lạnh như tiền khiến cho Vũ Hạo cũng thoáng giật mình vì thái độ hiện tại của anh.

- Hảo, bây giờ về chỗ anh.

  Giật mình thì giật mình nhưng Vũ Hạo vẫn gật đầu che dù cho Gun và cùng anh sánh bước rời khỏi công viên đến chỗ để xe. Đây mới chính là Gun mà y quen bốn năm về trước, lạnh lùng, dứt khoát.

-----------

  6:00 p.m khách sạn xx...

- Alo, anh đang ở đâu? Tại sao em và Perth cũng đều không gọi cho anh được?

“ Tao đang ở nhà Best.”

- Best sao? Sao lại ở đấy?

  “ Tao cần yên tĩnh, mà chỗ yên tĩnh nhất mà N'Saint nó sắp xếp cho tao chính là ở cái nơi sạch sẽ không một hạt bụi này nè.”

  Đau buồn là thế nhưng Plan vẫn lạc quan đùa một câu với đàn em của mình qua điện thoại.

- Ở đó là do Saint sắp xếp vậy mà cậu ta lại giấu luôn cả Perth thật là. À mà P'Plan, tại sao anh không nán lại xem Rungrit và Mean giải quyết vấn đề ra sao, tại sao phải vội vàng bỏ chạy như vậy?”

  Sau câu hỏi của Gun là 1 phút trầm mặc của Plan, một lúc thì nghe tiếng thở dài rồi giọng nói trầm như nghẹn ứ trong cổ họng đang cố gắng phát ra.

“ Tao ở lại đó để chờ đợi lời tuyệt tình của Mean rằng nó còn yêu người cũ sao?”

- Sao anh biết Mean sẽ nói như vậy, không phải hiện tại Mean rất yêu anh sao? Làm sao cậu ta có thể yêu lại kẻ từng phản bội mình cơ chứ.

  Gun lắc đầu ngán ngẩm với Plan, anh bây giờ chẳng quan tâm tới tình yêu nữa, anh chết tâm rồi nhưng anh vẫn muốn Plan hạnh phúc.

  “ Sau khi nhớ lại nó đã hỏi Rungrit đầu tiên và xem như tao là không khí, đã vậy còn như kiểu hỏi này nọ với tình cũ đồ. Đúng điên luôn, mày nghĩ tao có thể đứng đó làm bóng đèn phát sáng sao? Tao sẽ không bao giờ làm như vậy. Năm xưa cậu ta là vì tiền nhưng thời gian gần đây cậu ta có thái độ rất tốt, hơn nữa bây giờ cậu ta rất nổi tiếng thì cần gì tiền của Mean nữa.”

  Từng câu từng chữ Plan nói mà Gun tức muốn ói máu, chuyện quái gì xảy ra đây, tại sao lại có cái vụ tình cũ không rủ cũng tới cơ chứ, đã vậy còn nhớ lại nữa.

- Thôi được rồi anh cứ ở yên nhà Best một thời gian đi để em xem thái độ của Mean nó ra sao, có gì em báo cho anh.

  “ Ừ, tao cúp máy đây.”

- Được.

  Sau cuộc hội thoại qua điện thoại của anh với Plan, anh lại lập tức gọi cho Perth kể đầu đuôi câu chuyện sau đó báo tin nơi ở này nọ với nó rồi cúp máy đi tắm rửa, tiếp theo là tự nhiên mà lên giường đi ngủ trong khi Vũ Hạo có việc ở chi nhánh phải ra ngoài. Này có gọi là bỏ nhà theo trai không? Mặc kệ thế nào thì Gun cũng sẽ ném mọi thứ ra sau đầu, anh cần thời gian để quên cậu. Phim kết thúc, sắp đến lúc lên sóng có lẽ anh cũng nên rời khỏi Thái Lan đến một nơi không có cậu để sống là tốt nhất. Mong rằng anh sẽ mau chóng quên đi cậu, mong rằng là như vậy. Tình yêu là vậy đấy, níu kéo chẳng chịu buông nhưng khi níu kéo không nỗi nữa thì tự nhiên trái tim trở nên chai lì, tuyệt tình. Gun cũng vậy, đau khổ bao nhiêu thì giờ lại tuyệt tình bấy nhiêu.

---------

10:40 p.m

   “ Mark à, Gun có qua nhà con không? Sáng nay nó nói với ta là cảnh phim cuối cùng đã hoàn thành rồi nên hôm nay nó sẽ về nhà mà, sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa về?”

- Tôi không biết, tôi không hề gặp anh ta, hiện tại tôi đang mệt, đừng làm phiền tôi.

“ Tút, tút” cúp máy cái rụp, ném điện thoại sang một bên, cởi bỏ vài cái cúc áo trên cùng khiến cậu khó chịu ra sau đó nằm phịch xuống giường.

- Chết tiệt, đau hết cả đầu. Biết thế lúc đầu không đùa bỡn anh ta nữa có phải tốt hơn không. Bây giờ không phải giằng co hoài mệt hết cả người, người gì đâu mà dai như đỉa vậy.

  Mark vừa mắng nhiếc Gun vừa nhăn mặt nhíu mày, cậu tức giận đạp đạp vài cái ở trên giường như chút giận mọi bực bội, khó chịu trong lòng hiện tại. Mark không biết rằng chiều hôm ấy khi cậu tuyệt tình với Gun thì cậu chẳng còn gặp lại anh nữa cho đến mãi sau này gặp lại thì anh cũng đã chẳng thèm để tâm đến cậu nữa. Phải chăng đó chính là quả báo ông trời dành cho cậu để phạt cậu vì những việc cậu đã làm, đã tổn thương anh. Ông trời cũng rất có sự công bằng, khi người ta cố gắng níu kéo mình thì mình lại lạnh lùng hắt hủi người ta rồi đến một ngày chính mình sẽ phải cúi xuống quỳ lụy chính người mà năm xưa mình đã hắt hủi nhưng lúc đó lẽ nào đã muộn. Hãy để xem ông trời sẽ đối xử với kẻ biến tình yêu thành trò đùa ra sao, đừng tưởng rằng có thể trốn khỏi mắt của đấng bề trên.

Lục Vũ Hạo

Năm nay vừa tròn 26 tuổi từng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Marie Curie với tấm bằng tiến sĩ và là boss của công ty tài chính cùng chuỗi ngân hàng tư nhân mang tên Lục thị, tính tình ấm áp, dịu dàng rất biết quan tâm người khác, nhưng ít cười, ít nói. Gia cảnh y từ nhỏ sống cùng ông ngoại, cha mẹ vì tai nạn máy bay mà mất. Y hát rất hay, đặc biệt rất giỏi đàn dương cầm.
Sở trường : Kinh doanh, đàn, hát.
Sở đoản: Nấu ăn.
( tác giả : anh chàng này chính là người nhặt cây bút máy mà Mark hất văng, chỉ có điều y không hề biết bút đó là của Gun mà thôi. Vô tình anh vào trường tài trợ học bổng mà vô tình nhặt một cây bút định mệnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2wish