1.
;
thế gian bao la rộng lớn, chuyện gặp được một ai đó hợp tình hợp ý quả thực rất khó khăn, mỗi ngày ta đi đi lại lại lướt qua cũng hơn cả trăm người, những người xa lạ vô tình gặp mặt rồi cũng vội vàng lướt qua, hoặc là đôi khi nán lại một vài giây để nhìn một ai đó, cảm thấy họ có chút thân quen, giống như đã từng gặp, đã từng là người thân thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ được.
lê duy lân hôm nay đã gặp một người như vậy.
;
vào buổi chiều khi tan học, nó đi cùng đức duy, trên đường đi về có đi ngang qua một con hẻm, ban đầu nó chằng để ý gì, con hẻm này vừa sâu vừa tối, nếu ai đó đi nhanh mà lướt qua thì chắc chắn cũng sẽ không nhìn vào, duy lân và đức duy của thường lệ cũng như vậy, nhưng hôm nay thì khác, giống như có điều gì đó níu kéo, khiến chúng nó đạp xe chậm hơn một chút khi đến gần con hẻm.
có hơn bảy chiếc ở trước con hẻm, xung quanh có vài cái balo, có cái để trên xe, có cái thì bị quăng xuống đất rơi rớt đủ sách rangoài, nhìn kĩ chút, đống sách này là của học sinh cấp ba, nhưng điều quan trọng là bọn họ vào đấy làm gì, bên trong hẻm này là đường cụt, làm gì có đường đi?
đức duy ngậm cây kẹo trong miệng nói: " em nghĩ chín trên mười phần là đánh nhau. "
duy lân nhìn vào bên trong hẻm: " hẻm này vừa sâu vừa hẹp, thiếu gì chỗ mà lại vào chỗ này? "
đức duy: " có khi là hội đồng, hoặc là bắt nạt, chỗ nào mà đánh không được, quan trọng là không ai thấy, hẻm này sâu, xung quanh thì vắng, có kêu cứu cũng không ai nghe. "
duy lân: " đi vào không? "
đức duy nhướng mày: " sao nói không thích dính vào mấy chuyện bao đồng? "
duy lân: " không biết, tự dưng thấy kì kì. "
đức duy gạt chân chống xe xuống, vừa treo balo vào chỗ tay cầm thì nghe tiếng bước chân, người này hình như là gấp lắm.
duy lân: " ủa anh cường? "
hồng cường thở hồng hộc, vừa thở vừa hỏi: " hai đứa mày.. làm gì ở đây? "
đức duy: " ủa sao anh ở đây? "
hồng cường: " tao đi tìm bạn tao, sẵn rồi giữ dùm cái balo. " dứt câu liền quăng cái balo trên lưng cho đức duy rồi chạy vào trong hẻm, đức duy nhận lấy cái balo vừa bị chủ của nó ném đi không do dự, thôi thì nó cũng có lòng tốt, giúp ông anh để cái balo gọn gàng trên xe, song nó và duy lân cũng vội mà chạy theo.
bên trong con hẻm vừa tối vừa hẹp, dưới chân toàn bùn đất, nhìn đâu cũng thấy bẩn, thật tình duy lân rất khó chịu với cái chỗ này. đi thêm một đoạn, quay đầu lại đã thấy cách xa so với đầu hẻm, đúng là như đức duy nói, khi nãy đứng bên ngoài chả nghe thấy gì, còn bây giờ thì nghe rõ mồn một.
âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét, hệt như bộ phim học đường ngầu ngầu mà duy hay xem, nhưng nhân vật chính thì hơi vật vả chứ không oai như trong phim.
bạch hồng cường giây trước còn gọn gàng nhưng giờ thì tả tơi không ít, nhưng cũng không thể trách, tay không thì sao mà so được, ít nhất ông anh còn đỡ hơn người bên cạnh.
...: " tụi mày là ai? "
một tên cao to trong đám bước đến trước mặt nó, đương nhiên là không phải tay không, cũng không dừng lại ở việc hỏi, mấy tên còn lại cũng bắt đầu chú ý đến sự xuất hiệu của hai thằng nhóc mặc đồng phục của học sinh cấp hai.
...: " trời trời, mày thiếu bạn đến nổi chơi cùng tụi cấp hai đó hả? " một tên trong đó nói với giọng mỉa mai, mấy tên còn lại cũng hùa theo mà cười cợt.
trong lòng duy lân bỗng dưng nổi lên một cảm giác khó chịu, vốn dĩ nó rất ghét bạo lực học đường, còn là ỷ đông hiếp yếu, hơn nữa là những lời mà tên kia vừa nói, người bên cạnh bạch hồng cường lại không có phản ứng gì, giống như đã nghe đến quen nên không còn quan tâm, riêng nó lại thấy.. cảnh này có chút quen, giống như đã từng trải qua nhiều lần rồi vậy.
đức duy: " trời trời, mấy người yếu đến nổi phải ỷ đông hiếp yếu hả, hèn quá dợ. "
...: " mẹ mày nói cái gì!? "
đức duy: " nói mấy người chơi chó, điếc hay gì mà không nghe? "
một tên đứng gần đó nghe được lời đức duy nói, hắn gào lên như phát điên rồi nhặt cây gậy gỗ dưới đất lao đến.
soạt!
hồng cường: " ê đừng!! "
rầm!
bịch!
cộp!
hồng cường: " ..đừng có chạy qua đó. "
gậy gỗ bị đá gãy làm hai, tên vừa nãy hung hăn giờ đã nằm vật vả ôm bụng quằn quại.
bạch hồng cường cười khẩy, anh đã bảo là đừng chạy qua bên đó rồi, vậy mà tên kia vẫn không biết tự lượng sức mình, đúng là ngu.
duy lân: " nếu chỉ biết vung tay theo cảm tính thì mấy anh đánh không lại tôi đâu. "
...: " mày tự tin quá nhờ? "
tên cầm đầu không cầm gậy gỗ, hắn cầm một cây gậy sắt, vứt điếu thuốc còn đỏ rực xuống đất rồi dẫm nát, mọi sự chú ý giờ đã đỗ dồn về phía duy lân, trong khi đức duy còn đang cột giây dày, không nao núng, không sợ hãi, ngược lại là thái độ khó chịu và xem thường.
" khoan, khoan đã chuyện này đâu có liên quan- "
bạch hồng cường chộp lấy tay người bên cạnh, nhỏ giọng mà nói: " không sao đâu, nhất đẳng huyền đai karate thì không có gì phải lo hết. "
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com