#11 Làng Trâm Lam
(Mình đang dành riêng vài chap để giải thích những thứ còn ẩn trong truyện cho anh em dễ hiểu, nên thông tin sẽ hơi nhiều một tí nhé)
Chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường gồ ghề, bánh xe va vào những hòn đá nhỏ lụp bụp lụp bụp, phát ra thứ âm thanh đều đặn như nhịp tim người đang chờ đợi.
Yoru lúc này cuộn mình lại, thân trên một chiếc áo lông của Yuna và nằm gọn trên đùi Mary, thình lình mở miệng với cô gái đang ngồi đọc sách trước mặt.
- Cô thực sự không định gặp lại ông lão đó à?
Yuna không nhìn hắn, chỉ khẽ hỏi lại, giọng lạnh nhạt:
- Ý ngươi là Klasky?
- Ừ. Ngươi là đệ tử ổng đó. Không chào lấy một câu sao?
Yuna khẽ nhếch môi, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài:
- Có vẻ ông ấy biết rồi.
Nói rồi, cô tựa lưng vào đệm, mắt khẽ khép lại.
🌙 Hồi ức - Chương 7 (chi tiết Yuna đến nhà ông Klasky).
Đêm ấy, đêm trước khi kế hoạch bắt đầu, Yuna lặng lẽ đến nhà Klasky. Bầu trời phủ kín mây đen, ánh trăng nhợt nhạt rọi qua cửa sổ, làm sáng một góc căn phòng già nua.
Cô bước vào phòng ông, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên giường. Klasky nhắm mắt, nằm nghiêng, tựa như đã ngủ say.
Yuna chậm rãi nói chuyện với ông, không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Giọng cô đượm một chút dịu dàng, một chút kiên định, và một chút gì đó giống như cáo biệt.
Họ ngồi như vậy thật lâu. Thời gian như ngừng trôi.
Cuối cùng Yuna đứng dậy, đeo mặt nạ hồ ly lên gương mặt. Cô kéo áo choàng, bước đi không quay lại.
Tiếng bước chân dần khuất xa. Cửa đóng lại, mọi thứ rơi vào yên tĩnh. Nhưng Klasky chưa hề ngủ.
Chờ cho đến khi tiếng bước chân của Yuna biến mất hẳn ngoài sân, ông chậm rãi mở mắt, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn sâu hun hút.
Ông chống tay ngồi dậy, cầm cây tẩu thuốc bên bàn, châm một điếu, nhìn khói bay lên rồi tự lẩm bẩm:
- Thì ra là thế à...?
Ông mím môi, tay run run, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa nơi cô đã biến mất, sâu xa đến mức không ai hiểu được.
- Người trẻ có sứ mệnh của người trẻ, người già thì an phận làm người già...
Khói thuốc nhạt dần trong căn phòng, vần trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ hòa với ánh đèn dầu mờ như tô đậm thêm nỗi cô đơn của người lão.
🚘🐴Quay về thực tại
- Hừm...
Yoru khịt mũi, chống cằm, tự lẩm bẩm
- Biết nhưng vẫn giả vờ ngủ, già thật là cáo già... nhưng vẫn không cáo già bằng ta.
Yoru nhếch mép, luyên thuyên một cách ngạo mạn.
Yuna liếc mắt một cái, sát khí như thể nuốt sống Yoru:
- Có thôi cho ta đọc sách không?
Yoru hai mắt sáng lên, có vẻ khá háo hức:
- Cuốn sách gì mà... Ký lục ấn ngữ cấm ấy hả? Cuốn sách đó bây giờ cô đọc cũng chẳng có giá trị gì.
- Thế ngươi vào mà giải giúp ta đi.
- Ta đơn nhiên không giải được, nhưng ta hiểu cuốn sách đó.
Yuna sững sờ, ngạc nhiên trước lời khẳng định của Yoru. Lúc này Yuna mới chầm chậm mở miệng hỏi:
- Ngươi biết cách giải?
- Không hẳn, nhưng cuốn sách đó đại loại chìa khoá phá bỏ ranh giới người và thần. Thường thì các pháp sư sẽ vẽ ma trận bằng cách giải văn tự cổ trong đó.
- Ngươi biết giải văn tự cổ không?
Yuna với ánh mắt chờ mong hỏi:
- Mấy thứ ngôn ngữ cổ đại đó ta thực sự chẳng hiểu, có mấy ông thần với thiên thần trên kia là hiểu thôi.
Hắn đan tay, gật gù giải thích thêm:
- Những ma trận ấy không chỉ đơn giản là dịch chuyển. Mỗi ký hiệu là một sợi xích buộc giữa thế giới người và thần. Khi nối chúng đúng cách, nó xé toạc khoảng cách, địa điểm cụ thể, tốc độ dịch chuyển, khiến người có thể bước vào cõi thần mà không bị hoá tro, và thần thì bị kéo xuống phàm giới, không còn bất khả xâm phạm.
Nét mặt Yoru thay đổi, hắn nghiêm túc cảnh báo Yuna:
- Ta khuyên ngươi, đừng dại mà tự giải thứ đó. Ngươi nên nhờ đến các học giả già giàu kinh nghiệm, hoặc ít nhất nên để ta giúp. Nếu ngươi vẽ sai một chi tiết nhỏ, nó có thể trở thành án tử cho ngươi.
Yuna chăm chú lắng nghe, gật gù theo lời của Yoru.
Rồi Yoru hạ giọng, nheo mắt:
- Cuốn sách ấy luôn mang theo tà khí to lớn dễ thu hút pháp sư và quái. Chính vì vậy mà người giữ cuốn sách ấy luôn bị ma đạo săn đuổi. Đám kia sợ nhất là nó rơi vào tay một kẻ "biết sử dụng". Vì ngoài việc kéo thần xuống, nó còn khắc lên mặt đất những phong ấn chống lại ma khí, kiểu như cấm ma vật bén mảng đến.
Yoru lại tỏ ra nghiêm trọng khi chuẩn bị nói tiếp, hắn thực sự đang lo lắng cho sự an nguy của chủ nhân mình:
- Thông thường khi khai triển ma trận thì người có sức mạnh tinh khiết cao sẽ truyền mana vào cuốn sách, nếu lượng mana không đủ hoặc không tinh khiết thì sinh tử cũng như "hoa hướng dương" luôn hướng về bên phải là tử.
Yoru lúc này nghênh mặt, nói với giọng chế nhạo:
- Mà ngươi biết đấy, bọn ma đạo ngoài trừ đi hút tà khí từ mấy vùng "thung lũng chết" hoặc ôm chân tà thần xin một chỗ để chân thì chẳng có sức mạnh tinh khiết nào. Nên giữ cuốn sách cũng vô dụng, thứ chúng không dùng được, chúng cũng không muốn ai được phép dùng.
Mary lúc này mở to hai mắt, cô lấp bấp hỏi lại:
- M-ma đạo? Tiểu thư, người có nhớ đám người mặc áo đen kìa lạ vài tháng trước không? (Chương 1)
Yuna bừng tỉnh, cất cuốn sách sang một bên, tập trung vào câu chuyện.
- Thì ra bọn chúng được gọi là ma đạo à?
Yuna đã hiểu sơ sơ vấn đề, cô tiếp tục hỏi Yoru.
- Cơ mà thứ ngươi nói ấy, tinh khiết là như thế nào?
Yoru lúc này tỏ ra uyên bác như thể trúng tủ.
- Dễ hiểu thôi, một người rèn luyện trong sạch, không vướng tà khí, tu luyện bền vững và hiệu quả thì sức mạnh tinh khiết là 100%.
Yuna mở to mắt, lờ mờ tiếp tục hỏi:
- Vậy người không được 100%?
- Đó là những người luyện tà thuật hoặc vô tình hít tà khí trong quá trình tu luyện với lượng đáng kể. Hoặc có người vì khao khát hoá thần mà tập luyện ngày đêm không biết nghỉ, từ đó sinh ra "nỗ lực ảo", do cơ thể ngỡ rằng bản thân đã vượt cấp nhưng thực ra lại yếu hơn bình thường. Khi đó độ tinh khiết chỉ còn 80-90%. Như ngươi là 100% đấy
Mary chăm chú nghe thầy Yoru giảng, với sự tò mò chết người, Mary hỏi Yoru xem độ tinh khiết của hắn là bao nhiêu.
- Đại cẩu này, còn ngươi thì bao nhiêu phần trăm tinh khiết?
Yoru bất ngờ với câu hỏi, ấp úng trả lời:
- 60%, cũng nhiều mà, đúng không? Haha...
Yoru nghiêm túc giải thích nguyên do.
- Chủ yếu vì ta luyện theo phương thức tà đạo, dù không tinh khiết nhưng sức mạnh vẫn là thật, nếu so với nỗ lực ảo thì cái này vẫn có giá trị hơn nhiều. Ta vẫn mạnh hơn khối kẻ đấy. Haha
Yuna hừ lạnh, giống như bị chọt vào điểm nhột, cô búng tay:
- Cũng chỉ là chó ngoan, đừng cố tỏ vẻ ta đây, ta biết ngươi muốn nói gì mà.
Yoru mặt đỏ gay, nhưng không cãi nổi. Hắn không muốn nhịn đói 4 tuần.
🚘🐴Chiếc xe ngựa rung lên bần bật, cuối cùng cũng chậm dần lại sau một ngày dài bò trên đường đá. Yoru nằm trên đùi Mary đã ngủ gật từ lúc nào hắn thở phì phò, thỉnh thoảng lại lầm bầm:
- Nếu ta có cơ thể thật to... chỉ một vỗ là tới Cisily rồi... hừ...
Yuna kéo rèm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ánh chiều tà nhuộm con đường một màu vàng nhạt, xa xa đã thấy lố nhố mấy mái nhà tranh và khói bếp bay lên.
- ...Đến làng rồi. - Cô lẩm bẩm, rồi quay sang đánh thức Mary.
Mary dụi mắt, líu ríu hỏi:
- Tới đâu rồi ạ?
Yoru phì cười:
- Tới nhà ngươi rồi, mau ra ôm người thân một cái đi.
Yuna lườm hắn:
- Im miệng.
📍 Một chiếc bảng gỗ mục nát treo chênh vênh ở cổng làng, chữ sơn đã phai, nhưng vẫn còn đọc được:
"Làng Trâm Lam"
Yoru giơ móng gõ nhẹ vào bảng, chép miệng:
- Làng này... hừm, nhỏ bé, nhưng ít ra cũng có lương thực sạch và nước suối ngon.
Yuna gật đầu:
- Dừng lại nghỉ ở đây một đêm, sáng mai đi tiếp.
Mary đã tỉnh hẳn, nhìn quanh, mắt sáng lên:
- Tiểu thư, làng này đẹp quá... nhìn có vẻ yên bình.
Quả đúng như vậy. Những ngôi nhà mái lá san sát nhau, hàng rào tre đan cũ kỹ nhưng được quét vôi trắng, mấy đứa trẻ chân trần chạy chơi quanh đống rơm, người lớn đang gánh nước hoặc nhóm bếp. Không khí có mùi khói củi y hệt một miền quê yên ả.
- Ở đây giốnv như ngoại ô nhỉ?
Mary tự hỏi:
Yoru vênh váo đáp:
- Ở cái đất nước nghèo rớt mồng tơ này thì đâu đâu cũng là ngoại ô.
Cả hai phớt lờ hắn, bước xuống xe, Yuna phủi lớp bụi trên áo, giơ tay ra đỡ Mary.
Đồng thời, Yuna đóng băng chiếc xe ngựa và chôn nó xuống lòng đất để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
- Đi thôi. Ăn, nghỉ, rồi sáng mai rời làng.
Ba người: một pháp sư, một hầu gái, một con "đại cẩu" hắc long sải bước vào con đường đất dẫn vào làng Trâm Lam.
Phía xa xa, vài ánh mắt lạ lẫm của dân làng lén dõi theo họ từ khe cửa và sau lũy tre.
Yoru để ý, hắn nheo mắt lại, khẩn trương nói với Yuna.
- Đấy, thấy chưa... ta nói có sai đâu. Con người thật nguy hiểm, nhìn những ánh mắt tưởng như ăn tươi nuốt sống du khách kia đi.
Yuna liếc hắn, chỉ buông một câu:
- Ta nuôi rồng chứ đâu nuôi một kẻ tám chuyện.
Yoru mới ánh mắt gấp gáp xen lẫn sự lo lắng:
- Yuna à...Yuna! Bọn họ nhìn ta trông đáng sợ quá, ta nghe nói con người gặp gì là ăn nấy mà...có thật không thế?
- Tsk, núp vào đây đi.
Yuna tặc lưỡi, vén một bên áo lông cừu trắng hoà huyện với những mảng hoa văn màu cam. Đồng thời chỉ chỉ ngón tay, ra hiệu cho hắn mau núp vào.
Yoru như một con mèo đen lanh lợi trốn vào lòng chủ nhân, sợ bị người ngoài bắt đi làm thịt.
Và sau đó họ biến mất sau hàng rào tre của làng, hòa vào ánh hoàng hôn nhạt dần.
-Hết Chương 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com