#12 Kì Quái?
🍽️ Tại một quán ăn nọ bên cạnh hàng tre xanh tạo ra một bầu không khí ảm đạm, đậm chất thiên nhiên. Trong lúc chờ đợi thức ăn được đem ra, họ có một khoảng không gian yên tĩnh để ngồi tán gẫu.
Yoru phá vỡ sự yên tĩnh, hắn cất lời hỏi mục đích của Yuna:
- Yuna, tại sao cô nhất thiết phải đi tìm hỗn nguyên thạch? Cô có thể dùng thượng phẩm linh thạch được mà, thứ đó ta biết nơi gần hơn.
Ánh mắt Yuna lúc này mới đá sang kẻ đang thắc mắc bên cạnh mình. Đáp:
- Con nhóc đó rất kén chọn, nó thích bảo khí chất lượng.
Yoru nghiêng nghiêng đầu, gãi gãi, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu hắn:
- Con nhóc...?
- Để sau này gặp rồi ta sẽ giới thiệu nàng ta với ngươi.
Yuna chuyển chủ đề, cô thắc mắc về sức mạnh của Yoru:
Yuna chống cằm, mắt híp lại, nhìn Yoru chằm chằm:
- ...Rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào?
Yoru lúc này đang ngoáy móng vuốt, nhếch mép:
- Ta mạnh hơn đám phàm nhân nhà các người, thế đủ chưa?
✨Yoru đang ngồi chiếc ghế bên cạnh Yuna, hờ hững vươn móng, bỗng khi thấy đôi mắt ánh lên của Yuna, hắn khựng lại.
- ...Cô đang nhìn ta bằng Ánh Thiên Soi Đạo?
- Ồ, ngươi cũng biết thứ này?
Yuna thích thú hỏi lại.
Yoru bật dậy, đuôi dựng ngược, ngón vuốt chỉ thẳng mặt Yuna:
- Cô bảo tôi là chó ngoan, thì ra cô cũng là chó của thiên đạo à!? Cô có biết Ánh Thiên Soi Đạo là kỹ năng cấp thần! Phàm nhân sao dùng nổi!?
Yuna chỉ nhàn nhạt đáp:
- Ta thích dùng. Với lại, ngươi nói sai rồi, thiên đạo là con trai ta.
Yoru tỏ ra bực tức xen lẫn vài phần ngạc nhiên:
- Lũ con người, đúng là cái gì cũng làm được. Thiên đạo thiên vị quá đi.
- Kĩ năng này là do ta khai phá, không liên quan gì đến tên đó hết.
Yoru sững sờ vài giây, rồi bật cười, giọng đầy mỉa mai:
- Ha... vậy ra cô cũng ngầu thật đấy, mà còn điên nữa. Nhưng cô thử rồi cũng vô ích thôi...
Yuna nheo mắt:
- ...Vì sao?
Yoru ngả người, khoanh tay:
- Vì cô đang ở cấp Sơ Chiến Thần, trong khi ta... ta là Hạ Thánh Nhân. Khoảng cách giữa Chiến Thần và Thánh Nhân, không chỉ là hai bậc, mà là một vực sâu. Ngay cả với Ánh Thiên Soi Đạo, cô cũng chỉ nhìn thấy... một cái bóng mờ của ta thôi.
Yuna hơi chau mày, cô thắc mắc hỏi lại:
- Hạ thánh nhân? Sơ chiến thần? Ngươi tự thêm chữ đầu vào à?
Yoru cười nhạt:
- Người đời hay nói có 8 cấp bậc sức mạnh, từ cấp 1 phàm nhân đến cấp 8 khởi nguyên thần. Nhưng thực tế mỗi một mốc như vậy lại chia ra làm 4 nấc.
Khoé môi Yuna cong lên, chăm chú lắng nghe không bỏ sót chữ nào:
- Ví dụ như ta là cấp 7 thánh nhân thì có thể chia ra thêm là hạ thánh, thường thánh, thượng thánh và thiên thần.
Hắn vạch móng vuốt vẽ ra từng tầng chữ lơ lửng trên không:
🌟 8 cấp bậc sức mạnh:
1. Phàm nhân / Phàm ma
• Sơ sinh / Linh hồn
• Thiếu niên / Sơ ma
• Trưởng thành / Tiểu ma
• Thành ma - (chỉ tồn tại bên ma)
2. Sơ Hồn Thể / Ác Linh
• Hạ thể / Hạ ác linh
• Trung thể / Trung ác linh
• Thượng thể / Thượng ác linh
• Đại thể / Đại ác linh
3. Pháp sư / Lữ Thiên Ma
• Tân pháp sư / Hạ lữ ma
• Hạ pháp sư / Trung lữ ma
• Trung pháp sư / Đại lữ ma
4. Đại Pháp sư / Nghiệt Quỷ
• Tân đại pháp sư / Tiểu nghiệt quỷ
• Đại lão pháp sư / Thượng nghiệt quỷ
• Pháp sư tinh anh / Đại nghiệt quỷ
• Pháp sư tối thượng / Bạo nghiệt quỷ
5. Chiến Thần / Ác Thần
• Sơ cấp chiến thần / Sơ cấp ác thần
• Trung cấp chiến thần / Trung cấp ác thần
• Thượng cấp chiến thần / Thượng cấp ác thần
• Thánh tướng / Tà vương
6. Chân Tiên (Chân Thánh) / Chân Ma
• Sơ cấp chân tiên / Sơ cấp chân ma
• Trung cấp chân tiên / Trung cấp chân ma
• Thượng cấp chân tiên / Thượng cấp chân ma
• Chân Đế / Chân Đế
7. Thánh Nhân / Ma Tôn
• Hạ thánh / Tân ma tôn
• Chuẩn Thánh / Ma tôn
• Sơ thần / Bạo ma
• Thiên Thần / Ma Vương
8. Khởi Nguyên Thần
• Sơ nguyên thần
• Nguyên thần
• Thượng nguyên thần
• Tinh nguyên thần
• Vương thần (Tối thượng thần)
Hắn cẩn thận diễn giải từng thứ một, nhưng sau cùng lại thu gọn:
- Dù nhiều là vậy nhưng ngươi chỉ cần nhớ 8 cái tên đầu là được, những thứ nhỏ bé dài dòng ấy thì quên cũng chẳng sao.
(Bởi vì tác giả cũng quên mà)
Hắn khịt mũi:
- Mặc dù ta là hạ thánh nhưng đó là khi ta hoá lớn. Còn với cơ thể nhỏ bé này thì ta cũng chỉ là pháp sư mà thôi. Ngươi phải bảo vệ ta đấy.
Yuna giơ hai ngón tay đan chéo vào nhau thành dấu X. Cô hờ hững đáp:
- Ta bận bảo vệ Mary rồi, còn ngươi thì ta ném cho quái vật làm mồi nhử.
- Chủ nhân ác độc!
Cắt ngang cuộc trò chuyện của họ là tác giả. Nhầm là một bàn đồ ăn khá hấp dẫn do phục vụ đem đến
Yuna nhìn chằm chằm vào đĩa mì thịt trên bàn, tay nắm chặt đôi đũa, suy nghĩ một điều gì đấy. Mary thấy ánh mắt kì lạ của Yuna cũng căng thẳng mà không động dám động đũa.
Yoru đứng trên bàn, đuôi vểnh lên, đôi mắt tím lịm quét khắp gian phòng, gằn giọng:
- Ta bảo rồi mà... giờ thì ngươi biết sợ rồi à?
Rõ ràng một kẻ là thánh nhân, một kẻ là chiến thần, không ai không nhận ra sự bất thường. Chỉ là họ thực sự không dám để lộ biểu cảm của mình, ngôi làng đã dần trở nên nguy hiểm từ bao giờ.
Yuna sợ bị người khác phát hiện sự bất thường nên đã dùng phép thuật bóng tối len lét hút hết đống thực phẩm không rõ nguồn gốc trên bàn. Họ nhanh chóng trả tiền và đi kiếm một nhà trọ ở lại qua đêm.
Tại phòng trọ, Yoru cảnh báo với vẻ mặt toát lên sự lo lắng:
- Khí tức ở cái làng này lạ lắm,... không giống nơi con người có thể sống được.
Yuna đơn nhiên cũng cảm nhận được sự khác thường, nhưng nàng không dám khẳng định nguyên nhân. Chỉ có Mary là đổ mồ hôi sợ hãi vì cô chỉ là phàm nhân, hoàn toàn chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.
Yoru nói khẽ với Yuna:
- Hay là ta rời đi trong đêm?
Yuna thẳng thừng đáp:
- Không.
Lúc này Yoru mới để ý hai mắt Yuna đã hoá ánh kim từ bao giờ, nàng đang dùng Ánh Thiên Soi Đạo để quét qua ngôi làng này.
Bỗng chợt nàng khựng lại một lát, rồi vẻ mặt nghiêm trọng nói nhỏ với Yoru và Mary:
- Ta cảm nhận được sự hiện diện... sự hiện diện bất thường.
Mary lẩm bẩm, hai mắt tối sầm lại, khoé môi nàng hơi run run. Nàng chưa từng thấy chủ nhân của mình có dáng vẻ nghiêm trọng như vậy.
Mary với vẻ mặt đầy sự lo lắng:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?
Khoé môi Yuna nhếch lên, đồng tử hơi co, cô giơ cao bàn tay của mình lên và nắm chặt nó lại.
Yoru và Mary thấy một màn này thì không khỏi e ngại, Yoru cất lời:
- Cô có kế hoạch gì rồi sao, chủ nhân?
Yuna liếc mắt nhìn hắn, cô nở một nụ cười ma mị, mắt cô bây giờ là một bầu u tối, thăm thẳm. Từng hơi thở là khí tức ma quái, đáng sợ hoà vào bầu không khí im lặng, lãnh lẽo. Cô trầm giọng nói một cách nghiêm trọng, khẩn trương, ra lệnh cho tất cả:
- Đi ngủ!
Dứt lời Yuna nằm ngửa xuống, đắp chăn đi ngủ.
"NGOÀM!"
Bị một phen hú vía, Yoru gần như ngưng thở đến nơi, thì ra Yuna chỉ buồn ngủ. Hắn phẫn nộ mà lôi Yuna dậy để trừng phạt.
Gian phòng trọ tối om, ánh đèn dầu leo lét hắt lên mái gỗ đã mục. Ngoài cửa sổ, rặng tre lay động khe khẽ, như những bóng đen thì thầm với nhau.
Mary đã ngủ gục trên mép giường, hơi thở run rẩy. Yoru nằm cuộn trên bậu cửa, nhưng mắt hắn mở to, đuôi khẽ giật giật. Còn Yuna ngoài mặt nằm ngủ nhưng thực chất lại đang cảm nhận sự thay đổi của môi trường.
Nàng bất chợt mở rộng mắt đôi mắt ánh kim rực lên xuyên qua màn đêm.
- ...Chúng đang nhìn.
Nàng thì thầm, giọng khàn như gió lướt qua lưỡi dao.
Yoru nhíu mày, đột ngột gằn giọng:
- Không phải nhìn... mả chúng đang... đếm hơi thở của chúng ta ư?
Ngay lúc đó, một tiếng động rất khẽ, tựa như tiếng móng vuốt cà lên mái nhà.
Rồi cửa sổ mở ra một khe hẹp, gió lạnh tràn vào, và một bóng đen mảnh dẻ sượt qua mép giường như khói, áp sát Yuna trong khoảnh khắc.
Mary cũng thức dậy bởi tiếng động, thì ra cô vẫn chưa ngủ do sợ hãi. Nhanh chóng cô nghiêng người, búng nhẹ một tấm bùa đen lên vách. Bóng đen bỗng nhiên run lên, hộc ra một làn khói tím rồi... biến mất.
Nhưng cả Yuna và Yoru đều nghe rõ: trước khi tan đi, nó phát ra một tiếng cười rúc rích, trêu chọc rồi bỏ đi.
Mary liếc sang Yuna, giọng điệu trang trọng:
- Thích khách ư? Hay là... quỷ.
Yoru chống tay lên càm, suy nghĩ:
- Nhưng... không phải loại bình thường, chắc là nghiệt quỷ. Tên này không định giết, chỉ... thăm dò?
Yuna thở dài, khép mắt lại:
- Nghiệt quỷ thôi mà, đi ngủ tiếp thôi.
Yoru rùng mình, hắn cảm nhận được sự ớn lạnh. Liếc qua Yuna, thấy nàng đã đắp chăn ngủ, hắn thật sự không hiểu tại sao cô có thể ung dung đến vậy, trong khi rõ ràng đang rơi vào bố trận của kẻ thù.
Sáng hôm sau, cả ba tỉnh dậy, nhưng thứ chờ họ không phải là nắng sớm dịu dàng.
Toàn bộ đồ đạc của họ đã biến mất. Tiền bạc, quần áo, lệnh bài, con dao phòng thân, và... cả nhà trọ đều biến mất. Xung quanh tầm mắt là một lớp sương mù đen dày đặt.
Yoru nhảy xuống đất, cào cào lên nền đá, gầm gừ:
- Đêm qua, nó vào đây không phải chỉ để dọa.
Yuna bước lại gần Mary, dè chừng. Cái làng hôm qua trông xanh mướt, yên bình... giờ mờ mịt sương trắng, mái tranh xám xịt, những người dân đứng im như tượng rơm dọc hai bên đường, ánh mắt rỗng tuếch, dõi theo họ mà không chớp mắt.
Mary run lên bần bật, giọng líu lại:
- Ti-tiểu thư... làng... làng này...
Yuna không đáp, chỉ hít sâu một hơi, nhấc chân bước đi về phía một người đang vẫy tay.
Nhưng...
Chỉ vài bước sau, nàng bỗng khựng lại. Cả cơ thể nặng trĩu, mắt mờ đi, và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Yoru hoảng hốt mới chậm chạp hét lên, nhưng chẳng còn kịp:
- Khoan đã! Đó là...
-Hết Chương 12-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com