#13 Quỷ Vương Dí Dỏm
Sau tiếng hét của Yoru, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Lúc này Yoru và Mary mới thực sự hoảng sợ, căn bản là vì nếu không có Yuna thì không ai bảo vệ cả hai người họ.
Yuna đã dính tà thuật của quỷ vương, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Yoru bực tực gầm lên với bọn quỷ phía xa:
- Khốn kiếp! Chúng mày đừng hòng đến đây.
Yoru phải gặm cổ áo Yuna rồi gắng gượng mà vỗ hai cái cánh bé tí hy vọng sẽ bay thoát. Mary cũng cuống cuồng chạy theo sau Yoru. Nàng lục tìm trên người mình để lấy bùa chú diệt quỷ. Nhưng đống bùa đó đã sớm bị quỷ vương đánh cắp từ lâu.
Đám quỷ với vẻ ngoài xấu xí, có kẻ không đầu, có kẻ biến dạng cơ thể, có không có thân dưới chậm chạp mà truy sát ba người. Cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện nhưng bọn chúng nhiều vô số kể.
Phía trên cả nỗi sợ của họ, còn có một tiếng cười vang vọng đáng sợ hơn, tiếng cười ma mị của phụ nữ ập thẳng vào tâm trí hai người đang hoảng sợ.
- CÁC NGƯƠI ĐỐI XỬ VỚI KHÁCH TỬ TẾ MỘT CHÚT, KHÔNG MẤY KHI TA LẠI CÓ KHÁCH QUÝ NHƯ VẬY ĐÂU. HAHAHA!!
Yoru tức giận hét lại với giọng nói đó:
- CHẾT TIỆT! NGƯƠI CÂM ĐI!
Yoru vừa gặm áo Yuna bay đi vừa đánh trả lại bọn quỷ cấp thấp, Mary chỉ biết nhắm mắt cúi đầu mà chạy trốn.
Ở một nơi nào đó, không gian tối đen như hũ nút, nơi không có ánh sáng, chỉ có sương mù lạnh lẽo và những tiếng thầm thì ghê rợn vang vọng bốn bề.
Yuna mở mắt, nhưng toàn thân nặng trĩu như bị xích lại, cô đang bị mắc kẹt trong chính tâm trí của mình. Không gian xung quanh trắng xoá, có phần âm u, mờ ảo.
Yuna chớp mắt, cô thấy mình giờ đây đã đứng giữa một cánh đồng hoang, đất dưới chân mềm oặt như bùn máu. Những linh hồn tà ác, khuôn mặt méo mó, đôi mắt trắng dã, bàn tay gầy guộc chằng chịt mạch máu vươn ra, tóm lấy cổ tay, cổ chân, áo choàng của cô.
- Đến đây đi, đến đây chơi đi.
- Này, đi đâu vậy, lại đây đi.
Giọng chúng vang lên đồng thanh, khàn đục như xé rách không khí, vang vọng trong đầu nàng. Yuna đạp văng những cánh tay ở dưới đất, thầm chửi:
- Thứ quái quỷ gì thế này?
Một bàn tay khô héo nắm chặt cánh tay cô, cô cố giật tay ra, nhưng ma pháp không thể khởi động, toàn thân như bị hút cạn sinh lực. Những linh hồn xấu xí, khô khốc liên tục mời gọi Yuna. Nàng đanh giọng, nói lớn với đám quỷ:
- Xuống địa ngục mà chơi đi!
Mái tóc bết lại vì sương lạnh, Yuna bật chạy, bỏ mặc tiếng gào phía sau. Cô vừa chạy vừa ngẫm nghĩ:
- Có vẻ như họ không thể gây nguy hiểm cho mình... đây là ảo giác sao?
Từng bước chân chìm sâu trong bùn lầy, đôi giày của cô gần như bị hút xuống. Những linh hồn rít lên, bám riết theo, tay chân thò ra từ mặt đất, từ trong màn sương mà níu kéo cô.
Lúc này phía trước có một người giơ tay về phía cô. Yuna cũng chả biết người đó sẽ gây nguy hiểm cho cô hay không mà cứ thế chạy thẳng về phía người lạ mặt.
Đến nơi, Yuna chống hai tay lên đầu gối, thở hòng học. Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, thì ngay lập tức ả dịch chuyển Yuna vào một nơi nào đó, không gian thoải mái hơn, như một sân vườn.
Bấy giờ, ả ta mới cẩn thận giới thiệu danh tính, nét mặt bình tĩnh, vui cười:
- Chào nhé, Yuna...nhỉ?
- C-cô là ai?
Ả đặt lòng bàn tay lên ngực, vui cười giới thiệu:
- Xin tự giới thiệu, ta là Seika, người cai quản giấc mơ của làng Trâm Lan.
Lúc này Yuna mới để ý dáng ngoài của ả, phong cách ăn mặc chẳng giống người ở quê chút nào. Ả thắt tóc hai búi, tóc màu tím huyền bí. Mặc đồ thoáng mát, hở eo, đùi. Mang một chiếc giày cao gót và tất lưới ngắn, ả còn đeo trên tai, tóc, cổ một số trang sức với hình thù kì cục. Nhìn bao quát thì ả còn thấp bé hơn Yuna.
Yuna bây giờ mới thoát ánh nhìn, cô muốn thoát khỏi nơi này vì bên ngoài còn hai con mèo con sắp gặp nguy hiểm. Cô gằng giọng, nói một cách nghiêm nghị với Seika:
- Trâm con khỉ! Đưa tôi ra khỏi đây ngay.
Seika cười khoái chí, trán áp trán Yuna, miệng vẫn tươi cười nói lớn:
- Vừa gặp nhau lần đầu đã không kiêng nể gì, cô thật bất lịch sự.
Yuna nhíu mày, môi cong xuống, giọng có vài phần chế giễu:
- Đừng có tỏ cái vẻ ngây thơ đó, nơi này là do cô tạo ra đúng không?
Seika mặt hồn nhiên, vừa nói vừa vừa khua tay múa chân. Cô lè lưỡi, nháy một bên mắt nói:
- Hong phải đâu nhé! Nơi này là không gian tâm trí do chính tâm trí của cô tạo ra và nó bị tôi điều khiển. Cô phải trách cô mới đúng.
- Sao cũng được, cô có thể đưa tôi ra khỏi đây không?
Seika ngoáy ngoáy một bên tóc, hơi ngả người ra sau, thản nhiên đáp:
- Được được, nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá của nó...
Yuna trầm giọng hỏi:
- Đó là...?
Seika lùi lại hai bước, một tay chống nạnh, tay kia giơ một ngón trỏ lên. Ả nháy mắt, vui cười một cách hồn nhiên trả lời:
- Cho ta trái tim của ngươi đi!
Yuna ngạc nhiên, thẳng thừng đáp:
- Không.
Ả tỏ vẻ hơi bất ngờ, miệng mở to, nhìn chằm chằm Yuna:
- HẢ? Từ chối nhanh vậy sao?
- Ai lại muốn tim?
Seika với nét mặt hồn nhiên, ả quay lại dáng vẻ tươi cười, giải thích cho Yuna:
- Thế này nhé, ở đây vĩnh viễn và chết, so với yêu cầu của ta. Ngươi thích cái nào hơn?
Yuna rơi vào im lặng, rõ ràng nàng không có quyền quyết định, cả hai lựa chọn đều là cái chết.
Seika thấy Yuna không nói gì thì luyên thuyên một tràn:
- Ta biết ta quá xinh đẹp để những kẻ thấy ta bình tĩnh và chấp nhận. Ngươi đã từ chối, thì ta cũng có chuẩn bị một món quà cho ngươi.
- Quà...?
Dứt lời, ả đạp Yuna rơi vào một cái hố, đó là vòng xoay đau khổ, nhật kí đen tối của Yuna. Tất cả những việc ác và tồi tệ hoặc gần như vậy đều bị phóng đại khiến nó trở nên ám ảnh tâm trí Yuna.
Seika đặt hai tay lên hai bên miệng, cúi người xuống, hô to:
- Đi chơi vui vẻ!
Nếu là vài kiếp trước đó thì có lẽ trò này sẽ phần nào tác động lớn đến Yuna. Tuy nhiên, ở kiếp sống hiện tại, Yuna bị Thiên Đạo xoá đi 90% kí ức, nên giờ nàng chẳng nhớ gì, chẳng thương đau, chẳng lưu luyến.
Mà chính vì cả Seika cũng không thể đọc được quá khứ của Yuna, cả Seika cũng chả biết nguyên nhân vì sao. Có lẽ do Yuna được sự bao bọc bởi Thiên Đạo, hoặc do tiền kiếp của nàng quá mạnh so với Seika. Nhưng ả vẫn tự tin rằng Yuna sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng sau khi rơi vực sâu bóng đen và xuất hiện tâm ma.
Trong hồi ức của mình, Yuna đã nhớ ra vài mảnh kí ức lạc trôi.
Thì ra kiếp trước của Yuna chính là cháu gái của Klasky, người đã viết ra bài thơ làm điên đảo Tantiland. Nhưng xui xẻo thay, nàng đã chết quá sớm để có thể thực hiện bất kỳ kì tích nào.
Nàng cũng nhớ lại một khoảng thời gian vài ngàn năm trước, nàng đã dùng ma pháp để tạo ra một sinh mệnh đáng yêu. Tuy vậy, sau khi nàng chết đi ở kiếp đó, sinh mệnh do nàng tạo ra đã hấp thụ sức mạnh của nàng, khí tức khổng lồ toả ra đóng băng cả vùng phía Bắc thế giới. Nàng đã nhiều lần đến đó để gặp lại đứa trẻ ấy nhưng lại biệt tăm biệt tích.
Chưa hết, nàng trong hồi ức đã thấy mình từng là một trong những đại anh hùng thời chiến quốc của Estapact. Người đời sau đã khắc tượng nàng giữa quảng trường thủ đô. Nàng là một trong những pháp sư đã nghiên cứu thành công cách hoá chân long cùng với những đại pháp sư khác. Có thể nói, mỗi một kiếp sống của Yuna đều gây điên đảo cả thế giới.
Kết thúc hồi ức, Yuna mở tròn mắt, nàng nhớ quá nhiều thứ từ tiền kiếp khiến cho nàng bây giờ bị phản vệ bởi chính luật nhân quả mà Thiên Đạo tạo ra để bảo vệ nàng. Nàng tỉnh dậy trong tâm trí, tim nàng đau đớn như bị ai đó siết chặt, nàng cố gắng lang thang trong đó một hồi lâu, cuối cùng lại tìm về chỗ Seika đang ngồi.
Phía bên Seika, cô đang ngồi duỗi thẳng hai chân, chán nản đợi Yuna. Bỗng thấy nàng bước ra thì Seika lại tươi cười, mừng rỡ vì Yuna trở lại. Ả ta dương dương tự đắc, nghếch mặt lên trời hỏi Yuna với một tâm thái vui vẻ:
- Sao nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Có thấy đau đớn, ân hận, sụp đổ không? Đã xuất hiện tâm ma chưa? Đã thay đổi ý định chưa? Ta ăn cô được chưa?
Lúc này Yuna đã bình thường trở lại, cơn đau cũng không biết sao đã khỏi, nàng vẫn đang suy tư trong hồi ức cho đến khi bị Seika phá đám.
Seika huơ huơ tay trước mặt Yuna, bấy giờ Yuna mới tỏ vẻ khó chịu mà trả lời:
- Sao ngươi hỏi nhiều thế, ta chả thấy gì.
Seika kinh ngạc nhảy dựng lên, nàng ta há hốc mồm, hai mắt của ả như sắp bay khỏi hốc, tay chân duỗi thẳng hết ra. Chẳng còn dáng vẻ tươi cười như trước nữa. Ả gấp rút, đi một vòng dò xét cơ thể Yuna, rồi ôm hai má của Yuna kéo về phía mình. 4 con ngươi đang nhìn chằm chằm nhau.
- Có phải ngươi đã chìm sâu vào trong kí ức, đúng không? Cảm xúc dâng trào lắm luôn, đúng không?
Seika nói một cách khẩn trương, hoảng hốt nhưng chợt nhận ra sự bất thường.
Trước sự khủng hoảng của Seika, Yuna chỉ bình tĩnh đáp lại:
- Đúng vậy, thì sao?
Nhưng...
- TÂM MA ĐÂU?
-Hết Chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com