#16 Thử Kiếm
Bầu trời đêm vội hé những tia nắng sớm, tiếng chim ríu rít tô thêm màu sắc cho vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Nhưng một cuộc chiến sinh tử âm thầm diễn ra mà không ai thấy.
- Tiểu thư! Người không sao chứ?
Giọng Mary vọng ra từ xa, Yuna có vẻ hơi bất ngờ vì Mary đến thật không đúng lúc.
Yoru để ý vết thương trên người Yuna, rồi lại liếc mắt sang Seika. Hắn toát lên vài phần ngạc nhiên, hỏi:
- Gặp đối thủ rồi sao?
Selime trông thấy hai người vừa đi ra, thì phì cười:
- Sắp bỏ mạng vẫn không quên hỏi thăm nhau à? Thú vị!
Selime hoàn toàn chẳng để ý đến hai người yếu đuối, có thể nói nàng là một sát thủ rất quân tử. Đối với Selime nàng chỉ muốn tiêu diệt kẻ mạnh, còn kẻ yếu thì nàng không bận động tay.
Dứt lời Selime phi tới, chỉ để lại một tàn ảnh nơi nàng đứng.
"Choang, choang..."
Một kiếm, rồi hai kiếm lạnh lẽo tựa cuồng phong bạt núi.
Seika chậm chạp cố sức đỡ được. Yuna yểm trợ, nàng dùng kĩ năng hệ tâm địa, phóng một luồng sóng não làm động lòng trắc ẩn của Selime khiến cô tạm thời không động kiếm. Nhân cơ hội Selime chần chừ, Seika giơ cao thanh rìu, vung về phía Selime nhưng Selime lại né, tiện tay vung một nắm hạt tiêu vào mắt Seika.
Chưa để đối thủ kịp định hình, Selime một cước hất Seika văng vào gốc cây, nàng đánh nhau với quỷ vương còn hơn là vài tên lính cỏ.
Đôi chân của Selime bất động, nàng hướng ánh mắt về Yuna, trong đôi mắt sắc bén như hai lưỡi dao muốn cắt từng lát thịt trên người nàng.
Yuna rút ra con dao găm vung về phía trước, thế nào lại đỡ được một đòn chí mạng của Selime, thì ra ả đã tấn công từ lâu chỉ là tàn ảnh chưa biến mất. Đòn tấn công mà mắt thường không thể thấu, chỉ có bản năng mới là thứ cứu mạng.
Yuna với một con dao găm đấu với song kiếm của Selime mà thầm than:
- Con người thời nay thích chơi cái trò ảo ảnh thật.
Selime, một sát thủ tinh nhuệ ra tay không thương sót. Nàng liên tục lướt, né, dịch chuyển, bước chân nàng nhanh đến mức không thấy hình dạng mà chỉ thấy một cách bóng đen lả lướt.
Yuna mặc dù không thể bắt kịp tốc độ này nhưng phản xạ có điều kiện giúp nàng đỡ được mọi đòn chí mạng, chỉ là...
-"Vạn vô trảm!"
Selime bay vút lên trời, giữ khoảng cách với Yuna, nàng tung ra hàng ngàn đòn chém oanh liệt mà giáng xuống con người nhỏ bé phía dưới.
Với chỉ một con dao găm của Yuna thì hoàn toàn không đỡ được hết, cô gáng gượng xây nhanh một bức từng thép lơ lưng trên không trung (kĩ năng hệ đất). Nhưng thế quái nào Selime lại chém xuyên lớp thép đó, một đường cắt bay tới chém trúng vai Yuna, vài giây sau lớp tường thép vỡ nát.
Selime cứ giữ một vị trí lơ lửng trên không rồi giáng các đòn ảo kiếm xuống người bên dưới, lúc này Seika đứng ra chắn trước Yuna, nàng cầm đại rìu cứ thế vung bừa. Thế nào mà lại có thể chặn được đa số các đòn chí hiểm ấy.
Thì ra Seika đã dùng mana để tăng cường tốc độ của bản thân ngang với Selime rồi song đấu.
Selime đưa mắt nhìn tên quỷ vương mà mình vừa hạ trước mặt, lúc này nàng mới chợt nhận ra điểm khác thường.
- Trông ngươi quen quen nhỉ? Có vẻ như ta gặp ở đâu rồi.
Nàng chưa kịp nhận được câu trả lời thì một ảo cảnh xuất hiện, khu rừng rạng sáng với ánh bình minh chiếu rọi vào các tán cây biến mất. Hoá thành một cơn bão huỷ diệt phẫn nộ giày xé mặt biển lặn bên dưới.
Một màn cảnh tượng khiến Selime ngạc nhiên, nàng chưa kịp hỏi vấn đề thì Seika đã hỏi trước:
- Có phải, ta gặp nhau ở nơi này không?
🌙 Hồi ức...
Selime nhớ lại khoảng 1 năm về trước, nàng từng đến làng trâm lan, bởi vì nàng là một sát thủ hoàn toàn không cảm nhận được khí tức bị che giấu nên nàng đã bị Seika lôi vào ảo cảnh và hành hạ nàng suốt 3 ngày 3 đêm. Seika liên tục thúc giục Selime mau đưa trái tim cho mình, thế nào mà lúc Seika quay lưng đi, Selima lại đâm nàng khiến ảo cảnh vỡ nát.
Trên thanh kiếm của Selime có khắc văn tự cổ, nó có thể làm tan rã linh hồn quỷ, và chém nát ma pháp của pháp sư. Vì thế Seika hấp hối ngay sau khi nhận một đòn duy nhất, chỉ bởi vì nàng là một linh hồn ác quỷ mong manh.
Selime ngay lặp tức chuồng đi, đó là một trong những kỉ niệm đáng sợ gần như chết đi của nàng. Nhưng mà... rốt cuộc Seika vẫn chưa giết ai, mọi kẻ bước vào ảo cảnh đều tự suy diễn, tự giày xéo tâm can, tự trách đến mức đau đớn rồi tự sát nơi xứ lạ. Seika chỉ điều khiển cuộc vui, nàng chưa từng tự ra tay giết ai, mà nàng ngắm nhìn "tâm ma" của con người.
🌎 Trở lại ván cờ thực tế, ảo cảnh quen thuộc khiến Selime bất giác run lên. Một bàn tay khổng lồ trong không trung, hắn dùng hai móng vuốt nhọn hoắt gắp vào cổ áo nàng rồi ném thẳng xuống dòng biển cuộn trào kia. Ở dưới nước, Selime bị hàng ngàn con cá ăn thịt bao vây mà cắt xé, nàng vung kiếm cố gắng hạ sát từng con. Thì bỗng nàng chợt nhận ra một điều...
- ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ!
Đúng vậy Selime đã thoát khỏi ảo cảnh, nàng vẫn cảm thấy khó thở, nhiều vết thương chằn chịt trên lớp da thịt mỏng manh. Dù không gian ảo của Seika tạo ra không có thật, bối cảnh ảo trong tâm trí của Selime là do nàng tự tưởng tượng ra. Nhưng... vết thương da thịt của nàng lại là thật, đó là thứ đáng sợ mà Seika gieo rắc cho kẻ thù.
Selime cười khổ, chưa kịp để đối thủ thắc mắc, Selime như cơn gió, nàng đứa đằng sau chém vào chân Seika. Seika quỳ rụp xuống, mặt nàng hiện rõ cơn đau không nói thành lời.
Selime phi tới chỗ Yuna, nàng phóng thanh đao của mình đi, cắt ngang qua mặt Yuna, rồi bản thân cầm một kiếm lao tới đâm thêm một nhát vào hong nàng.
Thanh kiếm Selime phi ra nhanh chóng quay về tặng thêm một nhát vào Yuna, nhưng lần này nàng đỡ được. Selime không để đối thủ nghỉ ngơi mà lại lao tới, Yuna nhanh chóng dùng kĩ năng hệ gió làm đảo chiều hướng tấn công của Selime khiến đòn đánh của nàng lệch lên phía trên.
Cứ thế Yuna cúi xuống né được, nàng lấy gao găm đâm vào eo Selime, Selime quằn quại nằm xuống lăn thêm mấy vòng trước khi tiếp đất. Yuna tụ mana phóng một tia thánh lôi hạ xuống chỗ Selime.
Bằng cách nào Selime lại nhanh chóng đứng dậy, nàng nhắm chặt hai mắt mình lại, một đường kiếm hoàn mỹ tung ra. Cắt phăng tia sét ấy thành hàng trăm đường đứt khúc.
Yuna mở to hai mắt như chưa tin vào sự thật này, nàng dùng kĩ năng độc làm ô nhiễm mặt đất xung quanh mình, nếu Selime lao tới thì sẽ dẫm phải độc và phế đối chân của cô ta.
Yuna dịch chuyển đi nơi khác vẫn để lại phân thân ngay chỗ cô đứng ban đầu, một trò đơn giản như thế khiến Selime bật cười thành tiếng.
Selime chém phăng bụi cây khiến Yuna tự ló mình ra. Nàng hơi hoang mang:
- Rõ ràng bản thân đã che giấu khí tức, cô ta không có phép thuật thì sao cảm nhận được sự hiện diện của ta?
Selime như đang đọc được suy nghĩ non nớt của Yuna, cẩn thận mà giải thích:
- Ngươi đang hoang mang lắm đúng không? Haha, dù ta không có phép thuật, nhưng ta có mana đó!
- WTF???
Nàng chửi thầm trong bụng, xong lại nói với giọng không tin được, hỏi lại Selime
- Ngươi là quái vật à? Trên đời cũng có chuyện như thế á?
- Muốn kiểm chứng?
Dứt lời Selime lao tới, vô vàn ảo ảnh, phân thân bao vây tứ phía Yuna.
Một chém, hai chém, ba chém...
Cây dao găm của Yuna gãy rụng, Selime nhân cơ hội đó lại lao tới định tung đòn kết liễu nàng
Nhát chém của Selime vừa tinh tế vừa dứt khoát, nàng luồn lách như bóng, lướt qua từng hơi gió, tốc độ nhanh đến mức không ai còn thấy được hình dạng, chỉ còn những bóng đen rải khắp chiến trường.
Dù Selime có mạnh đến trời rụng đất diệt thì sao chứ? Yuna không phải đứa trẻ yếu đuối, nàng phản xạ, đóng băng một chân Selime, rồi bay tới đấm vào mặt Selime. Yuna dồn lượng lớn mana vào cú đấm khiến Selime méo mặt mà lăn lộn.
Yuna vẫn giữ khoảng cách xa để đủ phản ứng, Selima đã bị thương rồi, nàng cũng bị thương không ít, vấn đề là ai chịu được lâu hơn.
Selime lại lao tới, liên tục là sát chiêu, bom mù, và ảo ảnh. Yuna với kinh nghiệm chinh chiến từ thời đại khởi nguyên, cô dễ dàng đọc vị được nữ tử trước mặt.
Selime vẫn kiên cường lao tới, nhưng tiếc Yuna đã thấu triệt thói quen của nàng. Trong đôi mắt chăm chú của Yuna, thời gian như ngưng đọng mà dõi theo bước chân của Selime, nàng ta lấy đà, cơ thể hạ thấp, hơi nghiêng về bên trái. Dù đó là một cử chỉ nhỏ như dễ dàng lọt vào mắt Yuna.
Thực tế Selime không chạy thẳng, mà thứ bay thẳng về phía Yuna là phân thân, Selime thật thì sẽ tấn công từ sau lưng hoặc bên hông. Vì thế Yuna đã lén phóng một ngòi lửa thiêu cháy một vùng đằng sau lưng mình, và điểm duy nhất Seika có thể tấn công là từ bên trái hoặc phải.
Yuna chỉ một thao tác đã đẩy ngã Selime, song nàng dùng kĩ năng hệ thiên nhiên tạo ra dây leo trói Selime lại. Ánh mắt đắc thắng, Yuna phóng quả cầu lửa vào đám dây leo để nó từ từ lan lửa sang Selime.
Một loạt thao tác khiến Selime, người có kinh nghiệm chinh chiến nửa đời cũng không lường trước được. Nàng vẫn nhanh chóng vùng vẫy và thoát ra dù đã bỏng nhẹ. Nàng thở hồng hộc, nhưng không để nàng thở.
Một bóng hình với ánh mắt trầm tối, ả ta hé một mắt sáng ngời ngợi nhìn con mồi phía trước, thanh đại rìu đã giơ cao từ bao giờ mà chém xuống.
Lần này có vẻ Seika đã thông minh hơn, thay vì chém Selime, cô lại chém về điểm kế bên của Selime, xui xẻo rằng Selime lại né vào đúng vị trí đó.
Một đường máu dài từ vai kéo thẳng xuống eo của Selime.
Quay lại vài phút trước, Seika bị Selime chém vào khớp gối, Seika đau đớn đến mức không dám bước đi. Tuy nhiên cô không muốn để Yuna lâm vào nguy hiểm, nên cô tự phế chân phải của mình. Nàng dùng ảo ảnh tự đánh lừa cơ thể rằng chiếc chân vẫn còn, trên thực tế đã đang di chuyển bằng một chân.
Quay lại thực tại...
Selime sau khi bị thương nặng, nàng vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục tung ra một cú chém về phía Seika, thanh đại rìu nặng nề và to lớn đã chặn hầu hết các đòn chém.
Selime nảy số, cô đạp vào chân trái còn lại của Seika để nàng ngã xuống, khi thanh đại rìu cùng xuống buông lỏng. Selime như trút hết phẫn nộ đâm về phía Seika.
Nhưng...
Seika bỗng đứng hình, thanh kiếm rơi xuống, hai chân nàng buông lỏng, hạ thấp cơ thể.
Thì ra ngay khi Selime định kết liễu Seika, một tia quang xạ bắn vào trấn thuỷ của cô. Selime đã quên một điều rằng, Yuna mới là người nguy hiểm nhất, không phải Seika.
(trấn thuỷ nằm phía trên rốn và dưới xương ức, đây là điểm yếu của cơ thể)
Việc Selime quá ngạo mạn mà xem thường đối thủ của mình cũng là nguyên nhân khiến nàng thất bại. Nhưng nếu ta nhìn nhận thực tế thì Selime có thể đấu tay đôi thắng bất kỳ ai. Chỉ tiếc là nàng bị Seika làm phân tâm thay vào đó Selime nên tấn công Yuna, Yuna đã bị thương sẵn nên tốc độ bị ảnh hưởng và có thể dễ mắc sai lầm. Trong khi lại dồn tâm sức tấn công Seika, người vốn là tấm khiên chịu đòn không nao núng.
( Việc Selime đánh Seika giống như sát thủ không bắt ad mà đi đánh tanker á ).
Lúc này Seika thu hồi sát khí, nàng dịu lại với dáng vẻ nhu thuận thường ngày nhưng bây giờ thì đẫm máu hơn:
- Yuna! Người xem, cái chân này còn cứu chữa được không?
Giọng nàng mềm mại như tơ, trong đôi mắt ngấn nước dường như chất chứa uất ức và cả chút làm nũng. Thế nhưng, vết thương kia lại thật, không chút giả dối.
Yuna đang định hỏi thăm Seika thì có một con chồn đen, mắt tím, tay cụt ra cản đường, giọng tự hào:
- Chủ nhân của ta quả nhiên bất phàm! Chiến một trận thật đẹp mắt! Về nhà, bổn toạ sẽ ban thưởng hậu hĩnh!
- Thưởng cái lông chó nhà mi. Mau né đường để ta xem vết thương cho Seika trước đã.
-Hết Chương 16-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com