Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18 Sàn Máu

Yuna nheo mắt, nét mặt nàng không hề tỏ ra e dè. Nàng bước lên nửa bước, hơi nghiêng người cúi chào nhẹ, nhưng giọng vẫn lạnh lẽo:

- Tôi tên Yuna.

Lee Dook Thinh mỉm cười, nụ cười ôn hòa như gió xuân nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, giấu trong đó thứ ánh sáng độc địa như nọc rắn. Hắn lướt mắt qua bộ trang phục của Yuna, khẽ gật đầu, phán đoán điều gì đó. Rồi hắn cũng hơi cúi người, giọng trầm thấp, âm điệu mềm mại mà lạ lùng khiến không khí lạnh hơn vài phần:

- Xin tự giới thiệu, ta là Lee Dook Thinh... Chủ trì ngôi đền này.

Y thẳng lưng, mắt ghim chặt vào cô gái trước mặt:
- Cho hỏi quý cô đây là tiểu thư nhà nào?

Yuna đáp gọn:
- Ta vô gia cư.

Lúc này hắn không giữ được dáng vẻ tôn quý ban đầu mà bật thành tiếng:

- Haha, cô nương đây thật biết đùa.

Seika và Yoru thoáng chau mày. Cả ba đều cảm nhận được nụ cười quỷ dị của hắn không giống bình thường, nhưng Yuna vẫn bình thản.

Lee Dook Thinh đưa tay, ngón tay thon dài vẽ một vòng cung tao nhã, như một chủ nhân mời khách:

- Nếu đã hữu duyên đến đây, mời các vị cùng tham quan. Tuy nơi này đã hoang phế, song vẫn ẩn chứa nhiều điều thú vị, không uổng phí một chuyến hành trình.

Yuna khẽ liếc sang ba người đồng hành, đôi mắt như ngầm ra hiệu, rồi lại ung dung gật đầu. Cả bọn bước theo sau hắn, xuyên qua một hành lang dài hun hút, phủ kín rêu phong. Ánh đèn lồng lập lòe xanh u ám hắt bóng họ thành những vệt loang lổ trên tường đá lạnh lẽo.

Lee Dook Thinh vừa đi vừa thong dong cất giọng, như một vị hướng dẫn viên tận tụy:

- Những pho tượng kia... từng là thần hộ mệnh uy nghiêm của đền, giờ chỉ còn lại xác mục nát.
- Gian bên đó... là nơi cất giữ bảo vật linh thiêng, nay chỉ còn tro tàn.
- Còn nơi kia... bàn tế lễ máu, từng chứng kiến hàng ngàn sinh mạng hiến dâng dưới lưỡi dao cúng tế.

Mary hơi rùng mình, Yoru khịt mũi khinh khỉnh, ánh mắt đầy cảnh giác. Chỉ có mỗi Seika là giữ thái độ vô tư lạc quan, cô hầu như không có một chút cảnh giác nào đối với kẻ đáng nghi này.

Cuối hành lang, Lee Dook Thinh đưa tay đẩy ra cánh cửa nặng nề, rít lên một tiếng chát chúa, dẫn họ bước vào một hang động khổng lồ. Xung quanh thô sơ, trần cao với những mỏm đá rỉ nước, từng giọt tí tách vọng lại như nhịp tim của chính nơi này, khiến lòng người dấy lên một nỗi ớn lạnh mơ hồ.

(Hình minh hoạ)

Hắn dừng bước tại trung tâm. Dưới chân họ, khắc mờ một vòng tròn tinh xảo, mảnh đến mức tưởng chỉ là khe nứt của đá. Nhưng chưa kịp nhận ra, mặt đất bỗng rung chuyển. Vòng tròn vỡ vụn, những tấm đá đột ngột đẩy bọn họ lên cao, mang theo họ đến đỉnh của đền thờ, một tế đàn rộng lớn, sáng rực đến chói mắt nhưng lại tỏa ra khí tức nguy hiểm, như thể cả bầu trời đang đè nặng trên vai họ.

Nơi họ đứng là một tế đàn bằng phẳng, những vệt sáng màu xanh biếc đột ngột loé lên, đan thành một ma trận quỷ dị dưới chân. Ánh sáng lan dần ra khắp sàn, bức tường xung quanh rực lên, ký tự ma pháp cổ xưa sáng nhè nhẹ như những con mắt đang soi xét.

Xung quanh là những bệ đá khổng lồ xếp thành vòng tròn, bệ nào cũng bám đầy dây xích nặng trĩu, bên dưới là những chiếc lồng sắt khổng lồ chứa những quái vật dị dạng: những thân người ghê rợn trộn lẫn xúc tu, móng vuốt, đôi mắt đỏ rực không còn chút nhân tính nào.

Lúc này hắn mới cất giọng, nụ cười của hắn mất đi nhân tính, không còn dáng vẻ tao nhã của bấy giờ:

- Tôi khá thất lễ, nhưng tôi phải nói rằng quý cô đây và bạn bè của cô không thể rời khỏi đây.

Nói xong, thân hình hắn như tan vào hư vô, tựa làn sương đêm tản ra trước mắt họ. Từ đầu đến cuối, chỉ là một phân thân, chỉ để dẫn dắt họ đến nơi này.

Bất chợt, tiếng va đập sắt thép rền vang. Từ trên cao, bóng hắn lại hiện ra, đứng tựa vào lan can, bóng áo bào phất phơ, giọng nói như tiếng chuông u u vọng xuống:

- Chúc các vị... may mắn.

Sau lời chúc ấy, từng kết cấu ma pháp dưới chân họ sáng lên, ma trận được kích hoạt nhốt sống bọn họ ở đây. Xung quanh từ đâu tràn ra một luồng sương mù dày đặc, che kín tầm nhìn bọn họ.

Lee Dook Thinh ngẩng cao đầu, nhìn xuống những "mẫu vật" của mình, ánh mắt lạnh lẽo mà kiêu ngạo. Tiếng cười khe khẽ của hắn hoà vào những tiếng gầm rú man dại của bầy quái vật trong lồng, như khúc dạo đầu của một bản giao hưởng đẫm máu.

Yoru hốt hoảng cảnh báo khi cảm nhận sự bất thường từ làn sương mù:
- Thứ này có độc!

Mary như đang lục lọi thứ gì đó, cô lấy ra một tấm bùa màu vàng, khắc lên vài dòng chữ. Hoá ra nàng đang vẽ bùa miễn độc, thế nhưng đời chẳng như mơ. Lá bùa nàng vừa cầm trên tay bỗng chốc bị thiêu rụi, nàng rợn tóc gáy, sợ hãi. Bọn họ bây giờ phải chịu nhốt dưới làn khí độc này.

Seika bất ngờ từ đằng sau ấn vào cổ Mary, đưa cô vào ảo cảnh giúp nàng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hay có thể nói là Seika đang tạm thời cắt đứt sự sống của Mary để tránh cô nàng hít phải khí độc. Tuy nhiên họ vẫn phải bảo vệ thể xác cô nàng trong thực tại, nên Seika đã cất Mary vào kí ức giống như cách nàng cất chiếc xe ngựa hay cây đại rìu của mình.

Yoru và Seika đều không hề hấn gì với khí độc, da rồng và máu quỷ đã khiến họ miễn dịch. Nhưng Yuna người phàm thì khác. Mỗi hơi thở như lưỡi dao cắt xé phổi nàng, máu rỉ ra nơi khóe môi, da dẻ tái nhợt. Dù vậy, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi phía trước, hơi thở chậm nhưng đều, đôi tay khẽ nắm chặt.

Bỗng những âm thanh rền rĩ vang lên, tiếng kim loại nghiến chói tai, tiếng then cài nặng nề được kéo bật ra. Cả căn phòng rung động như sấm nổ.

Tiếng cười khúc khích điên dại của Lee Dook Thinh vang vọng, hắn nói một cách giễu cợt như chơi đùa với họ:

- Ta có vài người bạn, muốn làm quen với các ngươi. Thong thả đi nhé!

Tiếng cười của hắn như hòa với tiếng ầm ầm dưới chân họ, một cánh lồng sắt khổng lồ mở ra. Từ trong bóng tối, một quái thú dị hình bước ra, bốn chân chạm đất vang lên những tiếng cộp... cộp... nặng nề.

Bộ giáp lông tự nhiên lởm chởm như gai thép, phủ kín toàn thân. Từng sợi lông xám bạc dựng đứng, nhọn hoắt như kim. Cái hàm to lớn há ra, để lộ những chiếc răng dài, đen và sắc nhọn như đinh sắt. Đôi mắt đỏ như lửa địa ngục, chớp lên từng tia sáng giận dữ. Hắn gầm gừ dữ tỡn như muốn xé toạt không gian hay chính sinh mệnh của những con người nhỏ bé này

"Gào!"

Nó lao tới chỗ Yuna, hắn vung hai tay về phía trước, từng móng vuốt sắc nhọn nhô ra nhưng muốn vồ lấy cô nàng. Yuna lách nhẹ, dễ dàng tránh được, tuy nhiên nàng lại khó khăn để phản công do bị nhiễm độc nặng từ sương mù.

Seika nhận thấy sự khó khăn của Yuna, nàng đã tiên phong tấn công nó. Seika cầm đại rìu từ trên trời lao tới một chém uy lực vào lưng nó nhưng chỉ rụng vài sợi lông. Yoru cũng tụ một quả cầu hắc hoả trong miệng rồi khạc thẳng về con quái thú, vụ nổ với tia lửa màu đen to lớn không gây ảnh hưởng mấy tới con quái thú. Thậm chí việc họ làm như đang khiến con quái vật phẫn nộ chồng chất thêm.

Tiếng gào của con quái vật vọng khắp tế đàn, tường đá rung lên như đáp lại sự cuồng nộ của nó. Yoru nghiến răng, giậm mạnh chân, hắn tạo ra hàng ngàn đạn gai từ không trung. Yoru lạnh lùng nói vứoi giọng đe doạ:

- Này tên xấu xí quái gở, nhận một đòn đi. Chiêu này ta gọi nó là:

"Vảy Kiếm"

Các mũi gai đen từ không trung bất ngờ phi nhạn bay tới và găm vào người con quái thú, nó rống to một tiếng thất thanh. Chiêu thức này đã phần nào làm nó đau, nhưng không đáng kể.

Hai mắt Yoru sáng rực như than hồng. Hắn gầm một tiếng trầm đục, vung tay tạo thành một luồng lốc xoáy hắc hoả dữ dội, quấn lấy cổ quái thú, từng đốm lửa đen cháy rực, rải tro tàn xuống sàn đá.

Seika không chịu kém, cơ thể nàng xoáy mạnh như cơn lốc, đại rìu chém xả xuống lưng nó, đập vỡ mảng giáp ngoài, nhưng chỉ cạo ra những vệt trắng mờ, không đủ sâu. Nàng hạ người, trượt dưới bụng nó, hòng tìm kẽ hở. Nàng đặt một bàn tay lên bụng con quái thú, tụ mana rồi tung một đòn chưởng oanh tạc lớp da dưới của con quái thú:

"Cầu Vồng Tối Thượng"

Đó là dải chưởng quang bảy sắc sáng rực và bùng nổ, hất thẳng con quái vật bay lên, thân hình nó đập mạnh vào vòm kết giới phát ra tiếng nứt rạn giòn giã. Những sợi lông thép bật tung, rít lên ghê rợn, suýt nữa cắt nát cánh tay nàng.

Nhưng... con quái vật chưa gục. Máu đen rỉ ra, đôi mắt đỏ lửa giận dữ hơn bao giờ hết. Nó gầm lên, tốc độ bỗng tăng vọt, một cú cào xé toạc không khí, quất trúng Seika, hất nàng văng ra xa, trên vai và ngực để lại ba đường cào rách sâu rỉ máu.

Yuna lúc này hít sâu, gạt máu bên môi, đôi mắt xanh băng lãnh. Nàng tụ mana trong lòng bàn tay, từ trên cao một tia sáng lam giáng xuống, lạnh như băng tuyết, vẽ một đường cong trên không trung.

Tia sáng ấy để lại vệt băng dài trên không, rồi thu hẹp lại, hóa thành một thanh đoản kiếm mảnh dài, lưỡi trong suốt như pha lê, luồng khí lạnh tràn ra bủa kín không gian.

(Hình minh hoạ)

Thanh kiếm hoàn thiện, cán kiếm ghim vào tay Yuna.

- Lâu rồi ta cũng chưa dùng đến nó... "Đoản Hồn Băng".

-Hết Chương 18-

Chú thích một số từ khó hiểu:

• Tế đàn: không phải tế đàn liên quân nhé! Đây là một nơi để thờ tụng, thực hiện nghi lễ cúng tế, dâng hiến thần linh.

• Đoản Băng Hồn: thanh kiếm huyền thoại tạo ra từ ma pháp băng, mỗi một người sử dụng băng hệ đều ao ước triệu hội được nó. Nhưng chỉ tồn tại một người có thể sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com