Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 Quái Vật Biến Dạng

Con quái vật dậm mạnh xuống nền đá, tiếng vang nặng nề như muốn phá tung cả tế đàn. Lớp băng dưới chân nó nứt toác, những mảnh vỡ văng ra lạo xạo. Nó cố vùng vẫy để phá tan thứ băng giá đang giam hãm, nhưng Yuna không để cho nó được yên.

Nàng bước từng bước chậm rãi về phía nó, mỗi bước chân vang lên lạnh lẽo, đôi mắt xanh nhạt như sương, lạnh đến tận xương tủy.

Con quái vật gào rống điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở rít từng nhịp hỗn loạn. Nhưng thanh kiếm trong tay Yuna chưa hề vung lên, mà thân thể nó đã bắt đầu hằn những đường máu mảnh, từng vết nứt đỏ chói lan dọc lớp giáp xám.

Yuna đếm thầm, chậm rãi, từng nhịp một.

- Một... hai... ba...

Cứ mỗi bước tiến, mỗi con số, một nhát kiếm lạnh lẽo chém xuống. Kiếm khí vô hình xuyên qua thịt da, đóng băng từng tấc xương tủy.

- ...Chín.

Nhát kiếm thứ chín giáng xuống, băng đã phủ kín toàn bộ thân hình dị dạng của nó. Lớp băng trong suốt trùm lên như một ngôi mộ pha lê, găm sâu vào tận căn nguyên của sinh mệnh nó. Giờ đây, số mệnh của con quái thú chỉ còn lại cái chết.

Yoru nhìn thấy cảnh tượng đó, trong đôi mắt rực lửa của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi hắn hiểu ra: cần phải kết liễu ngay.

Hắn tụ lấy toàn bộ hắc hỏa còn lại, tạo thành một quả cầu lớn, rồi lạnh lùng phóng thẳng. Hắc hỏa đập vào lớp băng, nổ tung. Những mảnh băng vỡ ra thành muôn mảnh, băng hoá và thịt máu tan rã trong làn tro tàn. Tiếng rống sau cùng của con quái vật tắt lịm, nó gục xuống như một pho tượng vỡ vụn, chấm dứt sinh mệnh đau đớn của mình trong căn phòng đẫm máu này.

Tiếng cười của Lee Dook Thinh vang lên từ trên cao, không còn kiềm chế mà khoái trá, ngân dài như một bản nhạc chế giễu:

- Khá lắm, thật sự khá lắm... Quả nhiên là những "mẫu vật" đáng giá. Nhưng... ta e là các vị chưa xứng để dừng lại ở đây đâu!

Bàn tay hắn phẩy nhẹ trong không trung. Từng tiếng xích rít rít vang lên, ba cánh lồng khác đồng loạt mở toang, bóng tối bên trong trào ra những hình thù mới.

Yuna quay lại đỡ lấy Seika đang quỳ, xem xét vết thương trên vai nàng. Những vết cào sâu hoắm nhưng vẫn chưa chạm đến xương. Seika hất mái tóc bạc, môi hơi nhếch cười, bàn tay luồn vào ký ức của chính mình, rút ra một bát canh sóng sánh ánh vàng
- "Canh Vảy Rồng"

Hơi ấm và ánh sáng từ bát canh tỏa ra khiến da thịt nàng liền dần.

(Đó là năng lực của Seika, sử dụng vật chất ký ức để hỗ trợ thực tại. Tuy năng lực mạnh mẽ là thế nhưng nàng chỉ dùng khi khó khăn. Bởi vì khi sử dụng vật kí ức quá nhiều, nó sẽ bị kém chất lượng, nên cô phải thường xuyên trải nghiệm thực tại để làm mới kí ức.

Như cách nàng bị tấn công, từng vệt da rách loang lổ, máu nhuốm đầy thân thể gầy gò, dẫu thế không một lời than hay kêu lên một tiếng đau. Trong đôi mắt đẫm máu chỉ có chiến đấu. Cũng vì thế mà nàng xứng đáng thành quỷ vương hơn bất kỳ ác quỷ nào cùng thời. Tuy nhiên để đạt đến trình độ ma vương, Seika vẫn phải đi một quãng đường dài).

Seika đứng phất dậy, chân không run, mắt nhìn thẳng, lộ rõ sự kiên cường như thể nàng chẳng quan tâm đau đớn hay bất kể nguy hiểm nào:

- Em ổn.

Nàng nheo mắt, cảm nhận được ba luồng khí tức rình rập, những thứ còn mạnh mẽ và tăm tối hơn con quái thú vừa rồi. Thậm chí cả Yuna và Yoru còn chưa phát hiện sự bất thường.

Một con đầu to, thân hình khổng lồ, sau lưng nó là hàng chục sợi roi đầy gai, và có thêm biến dài và nhiều hơn.

(Hình minh hoạ)

Một con khác nhỏ gọn hơn nhưng lại mọc cánh, toàn thân bọc trong vảy bạc, đôi mắt rực đỏ, bay lượn trong không khí rồi lao về phía Yoru, từng móng vuốt xé toạc không khí.

(Hình minh hoạ)

Còn con cuối cùng... bước ra chậm rãi. Hình dạng gần như một người nhưng lại càng giống như quái thú biết đi, đôi mắt đen thẳm không thấy đáy, nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt như gương, toát ra thứ tà khí ghê rợn. Nó nhìn chằm chằm vào Yuna, ánh mắt chẳng khác nào phản chiếu chính cô.

(Hình minh hoạ)

Lee Dook Thinh thấp giọng, như thì thầm:

- Nếu các ngươi thoát được khỏi đây... tôi sẽ ban cho các ngươi một "đặc ân".

Yuna lúc này đã bị độc ngấm vào phổi, những cơn ho dữ dội dập dồn, máu rịn ra nơi khóe môi. Khi nàng còn đang lấy lại nhịp thở, con quái vật hình người bỗng lao tới, một đấm thẳng như búa nện vào bụng nàng. Cả người nàng bị hất văng, đập mạnh vào vách đá, âm thanh nặng nề vọng khắp hang.

Nó không dừng lại, vai húc tiếp, nhưng Yuna đã lách người kịp thời, giữ khoảng cách với nó. Đột nhiên, một bàn tay đen sì trồi lên từ mặt đất, chộp lấy chân nàng. Con quái thú đắc thắng điên cuồng lao tới, Yuna nhíu mày, độn thổ, lặn xuống nền đá, thoát khỏi giam cầm, đồng thời lách ra sau lưng kẻ đó.

Thanh Đoản Hồn Băng vung lên, từng vệt băng vẽ thành thương băng cắm dày đặc lên lưng con quái vật, băng hóa cả một mảng sàn dưới chân kẻ địch.

(Hình minh hoạ)

Nó quay người lại, gầm lên, đập hai tay xuống đất, hất tung nàng lên trời, rồi phóng sợi xích kéo nàng lại, giáng một quyền nữa.

Yuna bị khống chế bởi sợi xích, ánh mắt lạnh lùng bùng sáng, "Ánh Mắt Tử Thần" lóe ra (kĩ năng nguyên tố chết chóc làm tổn thương căn nguyên và linh hồn của đối thủ bằng ánh mắt).

Một tia sáng tử khí xuyên qua cơ thể con quái vật, làm nó khựng lại một nhịp, tổn thương đến căn nguyên.

- ... Choáng rồi à?

Nàng thoát khỏi xích dây, luồng xuống dưới, phóng dây leo trói chặt chân nó, dưới mặt đất bỗng nhiên nứt toác, thì ra Yuna đã dồn mana vào kĩ năng hệ đất và lửa với lượng lớn để tạo ra dung nham. Dung nhan nóng chảy sốc nhiệt kẻ thù, thiêu đốt cơ bắp nó.

Vừa giữ khoảng cách vừa không ngừng tung ra băng, điện, dây leo để làm chậm, đồng thời dùng bóng tối làm mù nó. Đoản Hồn Băng liên tục bổ xuống, vẽ nên từng vệt xám băng liệm trên da thịt nó.

Nhưng khí độc lại dồn dập cắn xé phổi nàng. Một ngụm máu phun ra, hơi chậm một nhịp, con quái vật thừa thế xông lên lập tức giáng cả hai tay, đè bẹp nàng xuống đất. Lực chấn động khiến nền đá lõm xuống sâu.

Nó túm chân Yuna, hất nàng bay thẳng vào bệ đá hình người phía trên, bệ vỡ nát tan tành. Gầm rống, nó giật một tảng đá lớn, ném về phía Yuna, nhưng nàng quát khẽ, tụ mana, lạnh lùng giơ một bàn tay dùng sức mạnh hệ đất - dị tố thép, nghiền nát tảng đá.

Nàng đứng trên bệ vỡ, đáp xuống đất, hơi thở dồn dập, mắt lạnh như băng, một luồng sáng xanh bao vây Yuna. Thì ra nàng đang gia tốc mana để làm cơ thể nhanh hơn, tuy vậy rất dễ hao hụt mana và gặp khó khăn về sau. Yuna cần hạ gục con quái vật trước khi cô cạn kiệt mana.

Phía Yoru, hắn đang ở trên cao, giao chiến cùng con quái bay.

Con rồng giả vờn quanh hắn, miệng phun lửa xanh và sấm điện, tạo ra những cột nổ kinh hoàng, chém rách không khí, phá hủy cả tường đá.

Yoru với thân hình mảnh khảnh, dựa vào tốc độ và phản xạ, né tránh từng đòn, thỉnh thoảng mới bắn ra vài mũi gai đen, một quả cầu hắc hỏa.

- Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!!
- Con quái vật này không biết khi nào sẽ cạn mana đây.
Yoru vừa trốn tránh vừa nghĩ thầm.

Hắn nghiến răng, trong mắt bùng lên quyết tâm, bám lấy bầu trời, không cho con rồng áp đảo. Dù không thể đấu trực tiếp nhưng Yoru có thể hit and run làm tổn thương ngoài da cho con quái.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn: dưới đất, Seika đã siết chặt rìu đối diện con dị hợm. Hắn phóng 5 sợi xúc tu gai tới, nhưng Seika chỉ điềm tĩnh giơ năm ngón tay ra. 5 sợi gai đứt lìa, Seika nghiêng đầu, cười mỉm:
- Heh, ngươi đang mọc lại xúc tu à?

Cô không cần câu trả lời, đạp đất, nhẹ nhàng bay qua đầu con quái, cô lộn một vòng rồi đáp đất nhẹ nhàng, đứng sau lưng con quái chẳng thèm ngó lại. Trên thanh đại rìu phủ huyền thiết bóng loáng giờ đã có thêm một vệt máu.

Bấy giờ người ta mới nghe thấy một tiếng xoẹt và một đường sáng gọn gàng chém ngang đầu con quái, máu phun lên trời.

Trên cái đầu dị dạng khổng lồ của con quái bị chém một nhát, Seika nhanh đến mức chẳng ai thấy kịp được chuyện gì vừa xảy ra.

Con dị hợm rít lên chói tai, hàng chục sợi xúc tu mọc lại chỉ trong nháy mắt, lần này còn dày và sắc hơn trước. Nó quẫy mạnh, cả mặt đất rung chuyển, đá vụn tung lên.

Seika vẫn giữ tư thế ung dung, đại rìu trong tay xoay một vòng, tạo ra một luồng gió sắc bén chém đứt thêm vài sợi roi đang lao đến.

Nàng lướt tới, chân trái giậm xuống, thân hình như một mũi tên xuyên qua màn xúc tu, rìu chém xuống vai con quái, máu đen văng tung toé.

- Chậm... và yếu.

Giọng nàng nhẹ nhàng, vui vẻ, khoé môi còn hơi nhếch lên nhưng đang vui đùa.

Nhưng con quái vật lại rống lên, cơ thể nó nhấp nháy những hoa văn kỳ dị, vết thương lập tức liền lại như chưa từng có gì xảy ra. Những sợi roi vọt ra, quất mạnh như tia chớp.

Chát!

Một sợi roi quật ngang vào sườn Seika, thân hình nàng lệch đi, gai góc trên xúc tu xé rách một mảng da dài trên thân nàng. Rồi lại một roi nữa quất vào chân khiến nàng loạng choạng, lần này móc cả áo choàng của nàng rách toạc.

Seika lùi lại vài bước, ánh mắt bắt đầu nheo hẹp, lần đầu tiên khoé môi chùng xuống. Nàng muốn vui nhưng con quái vật này quá tàn bạo để nàng xem thường.

Ngay lúc ấy, con quái vật lao thẳng tới. Seika hơi ngạc nhiên:
- Nó không dùng xúc tu nữa sao?

Nàng né nhẹ sang một bên, thân hình khổng lồ của con quái đâm sầm vào tường. Nàng đang ngẫm nghĩ gì đó thì bỗng nhiên một xúc tu đột ngột thọc từ dưới đất lên, nhắm thẳng ngực nàng. Bản năng chiến đấu khiến Seika xoay người, cúi thấp, lưỡi rìu cắt phăng đầu nhọn của xúc tu. Nhưng sợi roi dài còn lại kia vần kịp quệt qua bắp tay nàng.

Xoẹt!

Chưa để Seika nghỉ ngơi, con quái vật một giây trước vẫn còn cắm đầu trong vách đá nay lại xoay người nhẹ nhàng, nó quẹt một sợi roi dài hơn quất mạnh vào eo phải của Seika. Lần này thì Seika không kịp đỡ, một đòn bất ngờ khiến cô bị hất bay ra xa.

Máu trào ra, bắp tay rách nhẹ, nhưng vùng eo lại bị tổn thương sâu, điều này không làm chùng bước Seika tuy nhiên nàng sẽ khó khăn để ra đòn hơn.

Nàng hạ rìu xuống đất, hơi thở dồn dập hơn, đôi mắt ánh lên một tia giận dữ xen lẫn hứng thú.

Bàn tay trái ấn vào vết thương, máu trượt dọc theo cánh tay xuống tận đầu rìu.

Nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, cười khẽ, giọng khàn mà sắc như lưỡi dao:

- Hừ... Khiếp nhỉ?

Những ngón tay lại siết chặt chuôi rìu, lần này, không còn chút khoan nhượng nào trong ánh mắt Seika nữa, gân xanh nổi lên trên vùng trán, hơi thở gấp gáp hơn. Seika đang nghiêm túc đấu với nó...

-Hết Chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com