#20 Ma Đế Mượn Máu Quỷ Vương
Seika nắm chặt thanh đại rìu, nghiến răng. Nàng có vẻ chưa quen thuộc với cơ thể này để có thể chiến đấu một cách tốt nhất.
Con quái vật quay sang quất thêm một roi tới, Seika giương nhẹ cây rìu, cứ thế đỡ được cú quất. Đồng thời cắt đứt luôn sợi roi dài nhất của nó. Nó vẫn cứ tiếp tục mọc, mọc những sợi xúc tu càng lúc càng dài. Quái vật thì không có suy nghĩ, vì thế kĩ năng của Seika cũng không thể áp dụng trên con quái. Cô chỉ còn cách đấu trực diện.
"BÙM!"
Trên trời, Yoru trượt dài, một quả cầu lửa xanh từ con rồng giả quét trúng. Hắn rơi thẳng xuống, đất đá vỡ vụn, bụi mù mịt.
Con quái bay phóng theo như diều hâu, vồ lấy hắn. Yoru lăn người, né cú cào chí mạng, thở hổn hển, mồ hôi rịn ra.
Hắn siết chặt tay, những sợi dây bóng tối hiện ra, trói chặt cánh và chân con rồng, rồi lao tới, vuốt rồng cào toạc một mảng cánh, khiến nó giảm tốc.
(Hình minh hoạ cho ae đọc đỡ mệt)
Yoru bật cánh bay cao, tay tụ ma lực đen kịt, giáng xuống một tia hắc lôi khổng lồ, lõi đen viền tím, chói lòa, che khuất cả bóng quái vật. Vụ nổ oanh tạc cả tế đàn, chói mắt cả Yuna và Seika ở đằng xa.
Bầu trời rung lên, mùi ozon lẫn mùi máu tanh trộn vào nhau.
Yoru chỉ mới cấp 3, mà đã bộc lộ sức mạnh này. Vậy, dạng thực sự của hắn sẽ ra sao?
Giữa khói bụi, yên lặng.
Bỗng, rắc!
Một hàm răng với đầy khổng lồ lao ra từ màn khói, nhắm thẳng vào hắn. Yoru sững người, không né, đôi mắt híp lại:
- Da nó dày vậy... nếu ta dồn hoả lực vào miệng thì sao?
Hắn đứng yên, triệu hồi hắc kiếm, khi nanh quái vật khép lại, mũi kiếm đâm thẳng qua miệng, xuyên tới cổ, xoáy mạnh mở to vết thương. Máu phụt ra thành vòi.
Không để nó kịp trấn tĩnh, hắn dồn tiếp một quả hắc hỏa vào họng con quái, làm nó quằn quại, máu thịt nổ tung.
Yoru khẽ thở, nghĩ nó đã chịu thua, liền bay cao định chém xuống kết liễu. Nhưng bất chợt...
"Xoẹt!"
Một cú cào xé toạc từ vai xuống bụng, thanh kiếm vỡ vụn. Máu tuôn xối xả.
Con quái không hề suy yếu, nó rình rập chờ thời cơ Yoru bất cẩn mà phản công. Không để Yoru kịp hồi tĩnh sau cơn đau, nó tung sương mù che mắt Yoru rồi vồ lấy hắn, cạp trúng cánh, rồi lôi hắn bay lên trời, kéo hắn va đập với những bệ đá trên cao song lại ném hắn rơi thẳng xuống.
ẦM!
Tiếng xương nứt răng rắc, cả bãi đá rung chuyển.
Yoru nằm sóng soài, một cánh gãy nát, không thể bay được nữa. Máu thấm đẫm sàn đá, hơi thở gấp gáp.
(Hình minh hoạ của Yoru, nhân vật gốc: Raon Miru)
Hắn chống tay, cố đứng dậy, ánh mắt tối sầm, bàn tay lại siết chặt cán kiếm gãy, giọng khẽ khàn:
- Mi cũng biết giả chết?
Trên cao, con quái gầm lên, tăng tốc như một mũi lao, bổ thẳng xuống như đại bàng vồ mồi. Tốc độ của nó sắc bén, độ chính xác gần như tuyệt đối.
Nhưng Yoru vẫn đứng yên, cắn răng, hai tay giơ lên dựng một kết giới hắc ám giữa hắn và con quái.
Rắc!
Tiếng xương nứt gãy giòn tan vang lên, đầu của con quái đập mạnh vào kết giới, âm thanh đau đớn của nó khẽ thốt ra khắp không gian. Cổ của nó lệch hẳn đi, những đốt xương trồi lên dưới lớp vảy, bị phế ngay tại chỗ.
Khóe môi Yoru nhếch lên.
Hắn phá vỡ kết giới, đồng thời những sợi dây bóng tối trồi lên từ mặt đất, trói chặt chân con ác long, không cho nó giãy giụa. Rồi, từ bóng tối dưới chân, mọc lên một mũi gai khổng lồ, sắc bén, xuyên thẳng qua ngực con quái.
Nó rống lên trong đau đớn, thân hình cong lại, đôi cánh giật giật.
Ánh mắt Yoru rực đỏ như than hồng, hắn dấn bước lên, tay chạm vào vết thương trước ngực con quái,
nở một nụ cười đắc thắng trước khi...
"Rèee!"
Hắc điện phóng ra, từng đợt xung kích tàn nhẫn giội thẳng vào vết thương, làm thịt da và vảy của nó rách toạc, vết thương loang lổ cháy đen, máu đen văng tung tóe. Con quái vật gào thét, mắt đỏ hoe, ánh nhìn giận dữ xen lẫn sợ hãi, vảy trên cổ dựng đứng như bị dồn vào đường cùng.
Trong cơn đau, nó vùng dậy quất đuôi mạnh mẽ, rồi bất ngờ há mồm phóng một quả cầu lửa xanh rực vào Yoru.
Yoru nhếch môi, hắn bị một đòn hất bay đi, lách người vội né được hoả cầu từ con quái.
Nhưng hắn không dại gì đối đầu trực diện. Một hơi vận mana, hắn tạo ra một đôi cánh tạm thời bằng silicon ma pháp, lao vút lên tránh đòn. Hắn tạo ra hắc thương lao tới muốn đâm vào mắt để giới hạn tầm nhìn của con quái.
Nhưng đúng lúc ấy, con quái lại bắn thêm một luồng điện, trúng thẳng vào cánh silicon. Yoru rít lên, bị chấn động, mất thăng bằng, cả người chao đảo giữa không trung.
Hắn rơi mạnh xuống, trọng thương, da thịt rách toạc.
Con quái vồ tới, hắn dùng xung điện làm choáng con quái, đứng phất dậy tiếp tục đâm hắc thương vào cổ con quái. Nhưng hoàn toàn không đủ sức xuyên qua, con quái vả một phát hất bay Yoru đập vào tường.
Cũng may, lớp vảy rồng bẩm sinh vẫn còn che chở cho cơ thể mảnh khảnh ấy. Nếu không nhờ thứ vảy đó, hắn đã bị con quái vật xé rách bởi chính sự bất cẩn của hắn.
(Yoru là rồng trẻ khoảng 1000 tuổi. Vì quá ham chơi cũng như quậy phá thế giới mà liên tục bị phong ấn, nhốt, giới hạn quyền và cả ngủ đông trong khoảng gần 400 năm cuộc đời. Xét tổng lại thì kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất kém nên bị con quái áp đảo là đơn nhiên)
Y chống tay đứng dậy lần nữa, cười khàn, ánh mắt lạnh băng nhìn lên con quái vật vẫn đang lượn vòng, gầm rống trên cao, hắn nói với giọng hơi bực bội:
- Cùng là rồng... cớ sao ngươi không biết nương tay?
Chuyển cảnh
Bên phía Yuna, gia tốc mana giúp cô uyển chuyển né toàn bộ đòn tấn công chậm chạp của con quái vật hình người.
Đoản Băng Hồn trong tay liên tục đâm vào những điểm yếu ẩn dưới lớp da xám xịt. Con quái gầm lên, cơ thể co lại, rồi bất ngờ bùng phát sức mạnh hất tung Yuna ra xa.
Yuna đập mạnh xuống nền đá, nhưng ngay lập tức nhìn sang phía Seika.
Cô nàng kia đang đối đầu với con bạch tuộc dị hợm. Đại rìu vung lên, từng nhát cắt lìa xúc tu bắn tung tóe máu đen. Nhưng...
Ngay khi vừa kịp tiếp cận thân con quái, một bàn tay thối rữa trồi lên từ đất, túm chặt lấy chân Seika, khiến cô khựng lại, không sao nhấc nổi chân lên.
Con quái mọc lại hàng loạt xúc tu, một xúc tu to nhất đâm tới. Một nhát xé rách không gian, xuyên thẳng qua ngực Seika. Mắt Seika trợn lên, cô ói máu từ miệng, xuất huyết nghiêm trọng.
Yuna thấy hết, lao đến. Nhưng không để đỡ đòn, mà...
Cô lao đến hứng trọn những giọt máu bắn ra từ cơ thể Seika. Từng giọt rơi lên mặt, lên tay, cả vào miệng Yuna.
Nàng nuốt xuống, đồng tử co lại, tưởng chừng nổ tung. Một thứ gì đó đang diễn ra trong cơ thể Yuna.
Toàn thân run bần bật, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm, từng giọt lăn theo thái dương, nhuộm ướt cổ áo.
Thế giới bỗng biến dạng
Màu sắc xung quanh như bị rút cạn, loang ra thành một mảng xanh đục lạnh lẽo. Âm thanh vặn vẹo, méo mó, như tiếng điện rò rỉ trong tường: rè rè, đứt quãng, chìm hẳn vào nước sâu.
Tầm nhìn rung lắc, mọi thứ nhạt nhòa, chỉ còn cơn đau nhói tận tim gan.
Đuôi tóc Yuna nhuộm đỏ, gió không thổi mà tóc bay phần phật như bão nổi. Từng mạch máu hằn lên làn da mỏng manh, nàng ho ra máu, quỳ rạp xuống sàn đá, cứ thế ói máu không ngừng.
Khí tức từ nàng hỗn loạn, rồi nhanh chóng ổn định, mạnh mẽ đến nỗi con rồng fake và con mèo đen đang chiến đấu phía xa cũng phải ngoảnh lại nhìn.
Hàng chục tia máu từ không trung ngoằn ngoèo rơi xuống, xuyên qua cơ thể con bạch tuộc, rút cạn sinh lực của nó. Nó hét lên thất thanh, cố vùng vẫy những xúc tu khổng lồ nhưng nay lại nhỏ bé trước Yuna.
Con quái vật hình người thấy đồng loại bị tấn công thì lập tức lao đến, bỗng dưới chân y, một ma trận mở ra, bão lửa đỏ máu hòa cùng hắc ám bùng lên, nuốt trọn cơ thể hắn, vừa thiêu cháy da thịt, vừa hút máu, dồn tất cả năng lượng vào Yuna.
Nàng chậm rãi đứng dậy sau cơn đau, chân còn run, tay lỏng lẻo, nhưng ánh mắt kiên định, lạnh lùng.
Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, nàng nhắm mắt lại, như tận hưởng cảm giác sung sướng khi nguồn sức mạnh tuôn trào.
Bá khí dày đặc phát ra, uy áp khiến không ai dám động kiếm.
Giọng nàng trầm thấp, thoả mãn mà tàn nhẫn:
- Máu của quỷ vương... thật sự... khác biệt.
Rồi nàng cúi đầu, nhìn đám quái vật đang ngơ ngác, răn đe:
- Nào, để ta xem... ai dám làm đối thủ của ta?
(Yuna đã hoá thành Ma Đế lần nữa, một kĩ năng cô từng dùng ở chương 5. Tuy nhiên lần này cô mượn máu của một con quỷ thực thụ là Seika nên sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với máu tinh khiết của con người)
Seika không còn cười, vẻ hồn nhiên khi giết kẻ thù hay cả khi trọng thương sắp chết cũng không còn. Giờ đây, trong đôi mắt ấy, chỉ còn nỗi sợ. Cô run lên trước thứ bá khí không thuộc về con người, không thuộc về bất cứ ai ngoài quỷ vương thực thụ.
Lee Dook Thinh há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, máu mũi trào ra, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp:
- Ma... vương ư? Không... Ma Đế ư?
- Công chúa máu của đế quốc Northur, thiên kim đại tiểu thư của gia tộc tài phiệt Drakelyn, hoàng kim của quỷ, mặt trăng của máu: Lyssandre...?
- T-Tại sao... một phàm nhân như ả lại có thể hoá thành Lyssandre?
- Cả ma vương... còn khao khát chạm được một cái móng chân của nàng. Ta chưa từng nghe nói có bất kỳ ác quỷ nào đạt tới cảnh giới của Lyssandre, cớ sao ả ta lại...
Hắn lắp bắp cố nói từng câu từng chữ.
(Hình minh hoạ của nhân vật Lyssandre, nhân vật gốc: Penelope Ekkarht)
Yuna ngước mặt lên, đôi mắt đỏ rực xoáy thẳng vào hắn, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thủng cả kết giới xanh lá vốn che khuất tầm nhìn. Giọng nàng vang lên như lưỡi dao cắt vào tai hắn:
- Không phải Lyssandre đâu, nàng ta siêu thoát rồi...
- TA LÀ SERAPHINE, TÂN MA ĐẾ CỦA THỜI ĐẠI!
🌙Hồi ức:
---------------------------
Khoảng 500 năm trước, khi Yuna còn ở tiền kiếp, nàng mang tên Seraphine, một kiếm sĩ hạng nhất lẫy lừng năm châu, người từng chém đầu một trong Mười Ba Ma Vương, khiến cả nhân gian và quỷ giới đều phải nghiêng mình.
Trong hành trình rèn một cây trượng thần, Seraphine đã đặt chân đến Northur, đế quốc phụng thánh nổi danh sắt đá và tàn nhẫn.
Khi ấy, cùng thời với thượng quỷ Lyssandre, tiểu thư của gia tộc quý tộc lẫy lừng Drakelyn, cũng đang vùng vẫy trong vũng lầy định mệnh của mình. Gia tộc Drakelyn, vì thương yêu con gái, đã dốc hết của cải để chữa trị thứ tà khí bẩm sinh trong căn nguyên của nàng, thứ khiến nàng sở hữu sức mạnh của quỷ ngay từ trong bụng mẹ.
Nhưng đế quốc Northur, tự nhận là đất thánh, không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của một ác quỷ sống giữa họ. Họ bí mật ra lệnh giết nàng.
Sai lầm bi thảm nhất của Lyssandre là tin rằng chính gia tộc mình đã bán đứng nàng cho đế quốc. Tinh thần nàng sụp đổ, lý trí mất hết. Chỉ trong ba tháng, nàng đã đồ sát hơn một nửa dân số Northur, và tự tay tận diệt chính gia tộc Drakelyn của mình. Cái tên Ma Đế Lyssandre ra đời từ biển máu đó.
Seraphine, khi ấy chỉ định ghé Northur tìm một nhà rèn giỏi, vô tình bị cuốn vào cơn cuồng nộ ấy. Nàng không có lựa chọn nào khác ngoài rút kiếm. Trong trận chiến bi tráng, Seraphine đã giết chết Ma Đế Lyssandre.
Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi tan biến, Lyssandre đã bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ pháp lực và ma khí của mình cho Seraphine, như một thứ di chúc thầm lặng.
Cơ thể Seraphine, chịu đựng ma lực quá lớn, gần như chết đi sống lại ngay trên chiến trường, để rồi hấp hối. Trong giấc chiêm bao, Lyssandre đã đã đắp một chiếc chăn lên người Seraphine, dịu dàng dặn dò nàng:
- "Ngủ đi nhé, ngủ một giấc thật sâu...".
Sau khi Seraphine qua đời, linh hồn nàng trôi qua nhiều kiếp. Nhưng dấu ấn Ma Đế từ Lyssandre vẫn ngủ sâu trong máu thịt. Nàng đôi lần vô tình kích hoạt nội tại Ma Đế của Lyssandre để lại qua việc vô tình hấp thu máu trên chiến trường.
Ở kiếp này, khi Yuna bắt đầu nhớ lại và nghe Lee Dook Thinh nhắc tên Lyssandre, từng mảnh ký ức của Seraphine và bí mật về sức mạnh Ma Đế mới bừng tỉnh, cùng với nỗi bi thương không thể gọi tên.
---------------------------
-Hết Chương 20-
Chú thích một số từ khó hiểu:
• Mùi ozon: là mùi đặc trưng, hơi tanh. Mùi này thường xuất hiện sau các cơn giông, khi có sấm sét.
• Silicon: một loại vật liệu tổng hợp đa năng, được sử dụng rộng rãi như: chất kết dính, đồ gia dụng, được sử dụng cho các ngành công nghiệp...
• Ma Đế: một tồn tại dạng quỷ vượt xa ma vương thông thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com