#24 Khúc Ru Tử Vong
Seika bước lùi nửa bước, máu từ vai thấm xuống cánh tay, từng giọt đỏ nhỏ xuống nền đá lạnh. Rìu vẫn trong tay, nhưng chân đã bắt đầu run nhẹ. Cô thở hắt ra, ánh mắt đỏ ngầu:
- Nếu ngươi thực sự muốn giết ta... sao còn để lưỡi thương lệch đi nửa phân?
Miyuki không đáp. Nàng chỉ đứng đó, dáng vẻ như sương sớm đậu trên cánh hoa độc.
- Vì ngươi vẫn chưa hiểu. Giết ngươi... dễ như thở. Nhưng để ngươi sống, để ngươi gặm nhấm sai lầm... mới là trừng phạt nặng nhất.
Seika gượng đứng thẳng, lấy rìu làm trụ. Mắt cô bỗng nhoè đi. Không phải vì máu, mà vì... cảm xúc.
- Ngươi nghĩ... giữ mạng ta là từ bi sao? Miyuki... ta không cần thương hại!
Cô phóng tới, toàn thân như bùng cháy. Một đòn ngang bổ tới, mang theo toàn bộ ma lực còn lại.
- "Liệt Diệm Lạc Tinh!"
Một đường rìu như dải sao băng đỏ rực chém tới, xé nát màn sương.
Nhưng...
"Keng!"
Thương của Miyuki xoay ngược, chặn rìu bằng một góc chính xác đến tàn nhẫn. Lực phản chấn làm Seika bật ngửa, thân thể đập mạnh xuống đất, trượt dài trên nền cỏ, hoa cũng chẳng còn đẹp... Cô ho khan, máu phun ra từ miệng.
Miyuki chậm rãi bước đến.
- Ngươi đã tiến bộ. So với đứa nhỏ từng quỳ gối xin ta dạy cách cầm vũ khí...
Nàng khẽ cười
- ...đã khác xa lắm rồi.
Seika giãy đứng dậy, run rẩy:
- Ma Vương... cũng chỉ hơn ta mỗi cái danh hiệu, ta không bao giờ phục ngươi.
Miyuki nhếch môi, nhưng ánh mắt nàng lại bi thương đến đau lòng:
- Ai quan tâm cơ chứ, ngươi đã chọn, ngươi chết, không liên quan đến ta.
- Ta chấp nhận.
Không khí nứt ra một tiếng rắc khô khốc. Mặt đất bên dưới Seika vỡ thành từng mảng, ma lực trong cơ thể cô dâng trào dữ dội.
Miyuki sững lại.
- Ngươi định "thiêu đốt linh mạch" sao? Để tung một đòn duy nhất?
Seika cười khẩy, ánh mắt lóe sáng như hoàng hôn cuối cùng của một vì sao sắp tắt:
- Nếu có thể để một người như ngươi... lui lại nửa bước, thì chết cũng đáng.
- Ngốc! Ngươi nghĩ...
Seika không do dự. Nàng vung rìu, ánh sáng tím đen u ám cả khu rừng. Đại rìu bằng toàn bộ nội lực.
Miyuki không né, nàng lại hứng trọn một đòn huỷ diệt ấy.
Một đường chém uy lực giáng xuống theo đường dọc cơ thể của Miyuki. Máu tuôn ra như suối chảy, mặt nàng lại không cảm xúc.
Phía bên Seika. Cô gục xuống, hôn mê ngay lập tức. Một đòn chí mạng này lại không ảnh hưởng đến Miyuki khiến Seika thất vọng về bản thân mà mất ý chí.
Gió lặng. Ánh trăng rơi xuống mặt hồ, vỡ thành hàng vạn mảnh sáng nhỏ như những ký ức xa xưa.
Miyuki cúi xuống, khẽ vuốt tóc Seika, máu còn vương khắp bộ kimono xanh lam, thì thầm như mẹ ru con:
- Ngươi... vẫn là đứa nhỏ ta từng dắt tay đi qua tuyết trắng.
- Nhưng con đường ngươi chọn... không có ta ở phía trước nữa.
Một lát sau, nàng quay người, ánh mắt phẫn nộ đến tột cùng. Nàng cho rằng Seika vẫn có thể quay lại, nàng không muốn mất đi người mà bản thân đã đặt trọn tình yêu. Mùi máu, khói, và hồi ức tan vào màn đêm.
Xa xa, phía bên kia nơi chiếc xe ngựa đang nép mình bên tán lá. Bên trong kim sa, có một bóng người từ từ ngồi dậy.
Nàng dụi mắt, vẫn còn uể oải sau giấc mộng. Màn đêm yên tỉnh đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, chỉ có tiếng côn trùng hòa vào tiếng gió. Nàng đá mắt một vòng, Yoru vẫn đang khò khò, hắn đang say mê với giấc chiêm bao của mình. Nàng cảm nhận một sự trốn rỗng, tìm kiếm ai đó...
Ngay trong phút chốc nàng đã nhận ra rằng tổ đội từ bao giờ đã thiếu mất một người.
- Seika đi đâu rồi nhỉ?
Nàng bước khỏi xe ngựa, nhảy xuống mặt đất bụi bặm. Nhìn qua một lượt khu rừng tối om với những tiếng chim hú vang vọng từ xa. Nàng xoè lòng bàn tay ra, một luồng mana cấu thành phép thuật ánh sáng làm thắp sáng nơi nàng đang đứng.
Bấy giờ, mái tóc cam đung đưa, ánh lục sắc bén trong đôi mắt kiên cường đang dò xét cả khu rừng, đôi môi nàng chùng xuống, thể hiện nỗi bất an hiếm khi thấy.
Yuna căng thẳng, nàng đang nhận thấy một khí tức yếu ớt quen thuộc phát ra từ sâu trong dãy rừng âm u trước mặt. Một thoáng lo lắng hiện lên, ngay lập tức nàng đi về phía đó, ma thuạt ánh sáng trong tay thay thế ngọn đuốc, kiên cường dùng hết nội lực mà dẫn lói cho Yuna trên con đường mịt mờ, ánh trăng bị che phủ bởi tán lá mọc ra từ những thân cây cao đồ sồ hai bên.
Nàng vừa chạy, vừa thầm gọi tên, hốt hoảng mà lo lắng cho người mà cô xem như một đứa "em" trong tổ đội.
- Seika... Seika! Em đâu rồi? Làm ơn đừng gặp chuyện gì nguy hiểm... nếu không...
Ánh sáng phép thuật hắt lên gương mặt Yuna, đôi mắt lục lặng lẽ quan sát rừng sâu. Nàng cảm nhận từng luồng gió lướt qua cổ, lẫn trong hơi ẩm của sương và mùi đất đêm. Một thứ linh cảm mơ hồ khiến nàng hơi chau mày... nhưng Yuna vẫn giữ bước chân vững chãi, hơi lo nhưng không hề cuống.
Trong khi đó, ở phía xa nơi xe ngựa đỗ lại.
Bất chợt, một làn hương ngọt ngào nhưng lạnh lẽo len lỏi vào khoang xe. Mùi hương như hoa tử đinh hương vừa chớm nở dưới sương sớm, nhưng ẩn giấu một vị tàn khốc khó diễn tả.
Mary khẽ trở mình trong giấc ngủ, đôi tay nhỏ vô thức kéo tấm chăn mỏng hơn lên cổ, làn mi run khẽ. Trái lại, Yoru con cáo của màn đêm không dễ bị lừa. Ngay cả trong mộng, tai hắn cũng khẽ động, đuôi giật nhẹ, rồi mũi hít sâu một hồi.
Cạch!
Yoru bật dậy, mắt vàng lóe sáng trong bóng tối.
- Có... người!
Chưa kịp nói dứt, màn đêm trước xe ngựa nứt ra như tấm gương bị đập. Một thân ảnh lam bạc xuất hiện, ánh mắt đào hoa lạnh lẽo.
Miyuki.
Cánh tay nàng khẽ vung, một cơn gió... với đầy hương hoa ập vào... và có cả lôi điện.
Ầm!
Kết giới Yoru dựng lên trong tích tắc, ánh lam lóe lên chặn luồng sóng ma lực, nhưng tiếng va chạm khiến xe ngựa rung bần bật.
- Mary! Dậy mau!
Yoru hét lên, kéo cô gái tóc nâu ra khỏi khoang xe.
Mary còn chưa tỉnh hẳn, run rẩy nhìn quanh:
-Gì... chuyện gì thế...?
Một cành cây đổ rạp ngay nơi họ vừa bước ra. Yoru vừa dìu Mary khỏi xe ngựa, lại tung một tia hắc viêm huỷ diệt cành cây. Miyuki không nói gì, đôi mắt nàng ánh lên sự lạnh lùng tàn nhẫn.
- Chạy!
Yoru tung ngay một luồng Hắc Viêm đốt nát chướng ngại, đồng thời lôi Mary khỏi xe, chạy về phía rừng rậm. Mỗi bước chạy đều kèm một vòng khói đen quấn quanh để che dấu hành tung.
"Đùng! Đùng!"
Các sắc tố ma pháp bắn ra từ lòng bàn tay Miyuki thắp sáng cả khu rừng, để lại là một cái hố nơi Yoru vừa đứng. Hắn liên tục chạy, đôi lúc phóng hắc hoả đáp trả.
Thêm một vụ nỗ ngay sát tai hắn, không kịp tránh, cứ thế bị sóng xung kích hất ngã, lộn thêm mấy vòng dưới nền đất. Yoru ngay lập tức dìu Mary đứng dậy, nhưng...
"Vút!"
Một lưỡi gió sắc như dao xé qua, cắt phăng mấy sợi tóc của Mary, để lại cảm giác tê buốt nơi cổ gáy. Cô hét lên theo bản năng, mặt trắng bệch. Cũng may Yoru đã nhận ra và kéo Mary né nhát kiếm chí mạng.
Từ mặt đất, hàng dây leo tím sì trồi lên như lũ rắn, trườn nhanh, quấn lấy chân và đuôi Yoru.
Ngay khoảnh khắc ấy, Miyuki xuất hiện trong tầm mắt, phía trên trời, hai tay nàng chập lại, từ bóng tối hiện ra một cây thương đen tuyền. Thân thương mảnh như trượng, lưỡi lại sắc bén, ma lực run rẩy quanh lưỡi thép.
Cú ném tiếp theo khiến không khí rít lên, cây thương xé gió như muốn đâm thủng màn đêm. Đường đi của nó thẳng hướng vào trái tim Mary.
Yoru nhăn mặt, cắn răng, ôm lấy cô gái nhỏ, lưng xoay ra hứng đòn. Cú va chạm phá nát lớp giáp ma lực, đau buốt thấu da thịt, để lại một vết thương sâu đâm xuyên qua cơ thể rồng ta.
Yoru quay người lại, nhe răng, móng tay hắn nhô ra:
- Hắc Long Trảm!
Một vệt cào loé lên, cào rách cả thời gian, gần như chưa kịp thấy được tốc độ của kĩ năng ấy.
Một tiếng rít vang lên, Miyuki nghiêng người tránh, song vẫn bị cào sượt qua vai, để lại một vệt máu dài trên kimono lam tuyệt đẹp ấy.
Đôi mắt nàng nhíu lại, thoáng lóe sát khí, bỗng nàng nhận ra điều đó... rồi, như một làn khói, thân ảnh Miyuki tan vào bóng đêm, để lại mùi hương hoa phảng phất.
Rừng lại chìm vào tĩnh lặng.
Yoru ôm Mary, thở hổn hển, tim đập loạn nhịp.
- Khỉ thật... đó là... Ma Vương...!
- Tại sao ả ta lại nhắm vào chúng ta?
...
Khi Yuna quay về, ôm trên tay Seika bất tỉnh, nàng vẫn giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã trầm hẳn. Nhìn thấy Yoru và Mary đứng nép dưới một gốc cây, quần áo xộc xệch, kết giới còn sót lại mờ dần, Yuna lập tức hiểu rằng có chuyện đã xảy ra.
- Chuyện gì?
Giọng Yuna lạnh đi hẳn.
Yoru lau mồ hôi, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn lóe tinh quang.
- Mẹ kiếp, khi nào ngươi lại chọc phải Ma Vương thế?
Yuna siết chặt Seika trong tay, ánh mắt hướng về khoảng rừng tối thẳm mà Miyuki vừa biến mất. Trong đôi mắt ấy, sự lo lắng như đáy hồ lặng gió, nhưng dưới bề mặt, ma lực đã khẽ dậy sóng.
- Nàng ta muốn nhắm vào... ta sao?
Mùi máu, mùi hoa, và sự thách thức mơ hồ vẫn còn vương trong không khí. Không gian bỗng im lặng, không ai nói với ai câu nào. Nét mặt Mary từ sợ sệt thành kinh hoàng, chân run run không bước nổi một bước.
Yoru cũng để ý thấy người nằm trên vai Yuna với thân hình mỏng manh nhưng tả tơi thương tích.
- Con bé bị gì thế? Cũng là do ả kia làm à?
Yuna không nhìn lại Yoru, ánh mắt sắc lạnh vẫn hướng về phía mặt trăng, khẳng định nói:
- Cùng mùi.
-Hết Chương 24-
• Thiêu đốt linh mạch:
-> Vay mượn nội lực để tung ra đòn cuối cùng.
Chi tiết hơn:
Trong cơ thể của một pháp sư có 3 thứ: Kim Cốt, Phép Thuật, Mana. Kim Cốt khoẻ mạnh giúp tạo ra nguồn Mana dồi dào, Mana dồi dào giúp Phép Thuật Mạnh mẽ hơn. Một pháp sư khi cạn Mana có thể dùng Mana từ Kim Cốt, vốn là nội lực giúp cải thiện Kim Cốt không bị phép thuật khổng lồ làm nổ tung, cũng giúp cơ thể không dễ dàng chết nếu nhận một đòn uy lực. Thường thì cơ thể sẽ tự trích 20% Mana để cường hoá Kim Cốt, đối với đỡ đòn thì là 30%. Việc dùng nội lực là điều thường xuyên trong các trận đấu, nhưng nếu dùng nhiều lần, hoặc một lần dùng hết nội lực rất dễ khiến cơ thể suy nhược hoặc tệ hơn là nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com