Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26 Ryn và Arla

Một vệt sáng lam xẹt ngang, đánh rơi thanh kiếm của một tên chuẩn bị ra tay. Đường kiếm chính xác, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương

Tên áo choàng đen quay lại, kinh hãi:
- N-Ngươi là... pháp sư ư?

Yuna hơi thắc mắc, cô nhìn hai người sau lưng mình, tự hỏi trong đầu:
- Đám phía trước có sát ý... tại sao người này cũng có sát ý?

Yuna chẳng mảy may quan tâm. Cô nghênh ngang đứng trước mặt bọn chúng, một tay chống hông, lạnh lùng tuyên bố:
- Ta cho các ngươi một phút để trình bày.

Một tên hừ khẽ:
- Không liên quan tới ngươi. Cút đi nếu còn muốn giữ mạng.

Yuna hơi nghiêng đầu, vẻ khó chịu
- Phí mất mười giây của ta rồi.

Không khí căng lên như sợi dây cung sắp đứt. Tên thủ lĩnh sốt ruột gào lên:
- Giết!

Như một tín hiệu, chín gã áo choàng đen đồng loạt lao vào.

Yuna bất động, tay vẫn chống nạnh, chân không nhích.

Yoru lao vọt từ bụi cây, song trảo hóa thành móng rồng đen, một cú chém ngang khiến hai tên văng vào thân cây, ngực tóe máu.

Seika nắm chặt đại rìu, như một bức tượng chặn ngay trước Yuna. Ma lực tràn lên, đôi mắt đỏ ánh lửa:
- Nghĩa hiệp một tí đi chứ? Sao lại không nói không rằng đã đụng đao?

Tiếng "Ầm!" rung chuyển mặt đất khi cô bổ nhát rìu đầu tiên, hất bay cả ba tên áo choàng đen đang áp sát.

Tên pháp sư tụ mana chưởng tới bị Seika dễ dàng dùng rìu chặn lại. Hắn tiếp tục trói chân Seika rồi định giáng từ trên xuống một đòn chí mạng.

Mary phản ứng, cô niệm bùa trong thoáng chốc. Giơ lên:

"Đoàng!"
Tên pháp sư bị câm lặng ngay lập tức, thần kinh của hắn như ngưng lại. Đòn chưởng của hắn đang niệm dang dở cũng bị huỷ bỏ sau đó.

Nhân cơ hội hắn bị khống chế, Seika lao lên, xoay rìu chém ngang. Một tia sáng lam loé lên, cơ thể tên pháp sư bị chia làm hai.

Sói bạc cũng nhận thấy cơ hội mà xông lên, ngoạm gọn cổ một tên pháp sư, quật xuống nền đất ẩm.

Trận chiến diễn ra chớp nhoáng. Yuna vẫn đứng phía sau, hoàn toàn bất động, không hề có vẻ sẽ ra tay.

Liệu chăng Yuna đang giao bài tập cho bọn họ?

Một tên lao tới chém trúng Seika, nhưng đó lại là ảo ảnh. Seika thật từ đằng sau hiện ra. Như một thực thể không thể chạm vào, cô liên tục tạo ra ảo ảnh, hoán đổi vị trí của bản thân với ảo ảnh, rồi né tất cả đòn tất công của bọn chúng.

Tên kiếm sĩ vung kiếm chém liên tục mà chẳng trúng được người thật. Từ đằng sau, đại rìu xoay tròn một vòng, quét sạch hai kẻ một lúc. Chết trong ngơ ngác

Yoru tụ mana, chưởng ra cầu lửa, tấn công những tên xạ thủ.

"Vụt!"

Một mũi tên bắn sượt qua, Yoru dù né được nhưng hắn lại cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Y nhíu mày, triệu hồi một tia hắc lôi khổng lồ như muốn huỷ diệt cả khu rừng nhưng lại bị Yuna dùng thần giao cách cảm ngăn lại, chắc có lẽ nàng không muốn phá hoại thiên nhiên. Vì thế hắn chỉ giật điện nhẹ đủ tê liệt đám xạ thủ.

Dẫu vậy những tên xạ thủ cũng bị thương không nhẹ. Hắn đắc ý mà cao ngạo như nắm chắc phần thắng:

- Ngươi nghĩ ngươi đang kéo ná bắn chim à?

Chỉ mấy phút sau, khoảng trống trong rừng lại trở nên im ắng. Xác của bọn áo choàng đen nằm rải rác, hầu hết bất tỉnh, chỉ vài kẻ còn hơi thở rên rỉ.

Yuna dù không tham chiến, vẫn đứng từ xa quan sát từng động tác của đồng đội.

Seika lao lên mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng thiếu chiến lược, dễ lộ sơ hở. Yoru thì sơ suất, ít chú ý xung quanh nhưng mỗi đòn ra tay đều mạnh đến áp đảo. Mary vẫn còn nhát gan, không dám lao lên, song lại cực kỳ tinh tế trong việc yểm trợ từ xa, giúp Seika tránh vài pha nguy hiểm.

Ngẫm nghĩ một hồi, Yuna đã tạm định hình ưu và khuyết của từng người. Khi trận đấu kết thúc, cả ba cũng hớn hở chạy lại, khuôn mặt sáng lên như vừa thắng một trận vinh quang.

Nhưng Yuna chẳng để tâm đến sự hân hoan đó. Ánh mắt cô hướng thẳng về hai "con thỏ" đang run rẩy trước mặt.

Người đàn ông quỳ xuống bên con sói bạc, giọng khản đặc:
- Cảm ơn... các vị đã cứu mạng.

Thanh kiếm gãy rơi khỏi tay, ánh mắt anh ta khiêm nhường, hai bàn tay vẫn run nhẹ.

- Ngươi là ai?
Yuna hỏi, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.

- Tôi... tên Ryn... chỉ là một kiếm sĩ nghiệp dư thôi...

Phía sau, người phụ nữ tóc xanh đậm siết chặt vạt áo, môi mím lại. Giọng cô pha đôi nét kiêu kỳ:
- Tôi là Arla. Bọn chúng thấy tôi xinh đẹp nên muốn cướp sắc. Đa tạ đại nhân đã cứu mạng.

Yoru nheo mắt, giọng mỉa mai:
- Bị săn đuổi như chó hoang mà dám nói bị cướp sắc? Ta thấy ngươi giống kẻ trộm bỏ chạy hơn.

Arla cứng người, ánh bực tức lóe lên nhưng nhanh chóng thu lại.

Yuna mời họ về trại của mình để bắt đầu tra khảo.

Lửa trại nhảy múa, ánh sáng cam hắt lên những gương mặt lấm lem bụi rừng. Gió đêm từ khe suối len qua tán lá, đưa theo tiếng côn trùng rì rào.

Ryn và Arla ngồi đối diện nhóm Yuna, bên kia đống lửa. Con sói bạc nằm phục sát cạnh chủ, ánh mắt lấp lánh phản chiếu lửa như hai mảnh thủy tinh.

- Kể đi.
Yuna khoanh tay, giọng đều:
- Bọn áo choàng đen là ai?

Ryn cúi đầu, giọng run run vừa đủ để khiến người nghe động lòng:
- Chúng tôi... chỉ là lữ khách, định vào Luxrion kiếm sống. Trên đường gặp bọn cướp. Chúng... muốn lấy sói bạc của tôi, và chúng còn trêu ghẹo Arla nữa.

Mary nghiêng đầu, cô thắc mắc vì sao họ lại cướp con sói ấy:
- Lấy để làm gì?

Ryn gãi đầu, tự thì thầm:
- Lấy để làm gì nhỉ?

Lúc này Arla đã thay tên ngốc Ryn để kể về nguyên nhân họ bị cướp

- Da và răng sói bạc giá cao trong chợ đen.
Cô xen vào, giọng rành rọt.

- Tôi đã bảo Ryn bán nó để tránh phiền phức, nhưng anh ta không chịu...

Ryn cúi mặt, bàn tay hắn siết nhẹ lớp lông trên gáy sói bạc. Con thú khẽ rên một tiếng, ánh mắt đầy trung thành.

Yoru dựa vào gốc cây, hai tay gác sau đầu, giọng lười nhác nhưng đầy châm biếm:
- Hừm... câu chuyện nghe hay phết.

Chiếc vòng cổ đá ngọc bích của Arla loé ánh sáng lên. Mary chú ý thấy, cổ có vẻ khá háo hức với chiếc dây chuyền lấp lánh màu lục này.

- Woa đó là dây chuyền ngọc bích ư, trông đẹp thật đó.

- Ồ, đó là món quà mẹ tôi để lại trước khi mất, nó rất quan trọng với tôi, đến ngủ tôi cũng phải ôm đó.

Yoru khinh khỉnh, hắn giễu giọng cợt nhã:
- Ồ! Đáng thương nhể, thật là đứa con hiếu thảo.

Arla cắn môi, hừ lên một tiếng nhỏ, nàng vô cùng bực tức trước thái độ của Yoru khi đùa giỡn về câu chuyện của nàng.

Không khí ngay lập tức được làm dịu khi Ryn kể vài câu chuyện cười giúp mọi người lại nói chuyện vui vẻ hoà thuận lại.

Seika vẫn chăm chú gặm nốt phần cháo nguội, chỉ thỉnh thoảng liếc hai người lạ. Trong mắt cô, họ chỉ là hai kẻ khốn khổ được cứu mạng.

Yuna không nói gì thêm, chỉ gật đầu:
- Được rồi. Nghỉ ở đây đi. Sáng mai chúng ta đưa các ngươi đến gần Luxrion, rồi đường ai nấy đi.

Hai kẻ kia gật rối rít, như thể vừa nhận ân huệ trời ban.

Đêm buông xuống hẳn. Rừng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng suối róc rách. Mary nằm cuộn trong chăn, lưng quay về phía đống lửa, mắt dần khép lại.

Ở khoảng tối đối diện, ánh mắt Arla lặng lẽ quan sát. Cô khẽ nghiêng người, mím môi như cân nhắc điều gì. Ryn nằm cạnh sói bạc, tay chậm rãi vuốt lớp lông dày, mặt bình thản, không biểu cảm.

Đêm đã sang canh hai.

Mary trở mình, đôi mắt nâu hé mở, mơ hồ nhận ra có gì đó... không đúng. Lửa trại đã nhỏ dần, chỉ còn than hồng rực như đôi mắt thú ẩn trong bóng đêm.

Cô dụi mắt, nhìn quanh.

...Ryn và Arla không thấy đâu cả.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu Mary lập tức hiện ra vô vàn khả năng xấu:

- Họ trốn đi? Hay... họ đã ăn trộm đồ của chúng ta?

Không dám đánh thức ai, cô cẩn trọng khoác áo choàng, cầm theo lá bùa phát sáng nhạt, lặng lẽ bước vào màn đêm.

Khe lá xào xạc. Tiếng suối đêm xa xa.

Cuối cùng, cô phát hiện họ trong một bụi lùm rậm rạp, Ryn và Arla cúi rạp người, như đang cãi nhau gay gắt.

- Ý cô là sao, làm việc có biết suy nghĩ không thế?
Ryn nghiến răng.

- Câm đi, cái này chắc chắn được!
Arla đáp lại, giọng hạ thấp nhưng gay gắt.

Họ giật mình khi ánh sáng từ lá bùa của Mary chiếu tới.

- Ơ... Mary?
Arla nở nụ cười gượng, nhanh chóng bước tới, giọng dịu dàng như chẳng có gì xảy ra.

- Em làm chị giật mình đấy. Chị... chỉ đi tìm vài loại thảo mộc thôi.

Mary bối rối, nhìn họ rồi nhìn xuống tay Arla, quả thật là vài nhánh lá ướt sương.

- À... em... em tưởng hai người bỏ đi...
Arla bật cười khúc khích, xoa đầu cô bé.

- Mau về trại thôi, em mà đi lung tung là sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Mary hơi ngượng, quay lưng đi trước.

Arla đá mắt sang Ryn, thấy anh ta đã cầm mồ khúc gỗ to, mắt đầy sát ý.

- Hắn định...!?

Ryn hùng hỗ bước tới sau lưng Mary...

Bịch!

Một tiếng ngáp dài vang lên từ lối mòn phía sau.
- Ư... ai ồn thế...

Seika lảo đảo bước ra, tóc rối, tay dụi mắt, hoàn toàn không nhận ra cảnh vừa xảy ra.

Ryn giật mình, lập tức ném cành cây sang bụi rậm, giả vờ vô tội.
- À... tôi chỉ giúp Arla tìm thuốc thôi.

Seika ngáp thêm cái nữa, chẳng mảy may nghi ngờ, rồi uể oải quay lại trại. Mary cũng vui vẻ đi theo, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Khi tất cả yên vị trong chăn, trại lại chìm vào tĩnh lặng.

Một đôi mắt hổ phách từ từ mở ra, ánh mắt phát sáng dần thành một màu ánh kim sáng rọi trong bóng đêm. Xong lại tắt ngủm đi, về lại một màu lục quen thuộc.

Yuna nằm im, hơi thở đều, nhưng khí tức quanh cô chợt trầm xuống, lạnh như băng. Sát khí khẽ thoát ra, khiến con sói bạc ngoài rìa trại cũng run lên khe khẽ.

Chỉ một thoáng... rồi cô nhắm mắt, như chưa hề tỉnh.

Sáng hôm sau.
Ánh bình minh dịu chiếu lên con đường đất hẹp.
Sương sớm đã lên, hơi thở cũng lạnh đi từng nhịp:

Nhóm lại lên đường. Vì khoang xe chật, Ryn và Arla tình nguyện ngồi ghế lái.
- Để tụi tôi giúp một tay, coi như trả ơn cứu mạng.
Ryn cười hiền.

Ai cũng thống nhất. Yoru cũng nhún vai cho qua.

Họ đi theo con đường mòn quanh co, lúc đầu mọi thứ bình thường. Nhưng rồi Ryn khẽ kéo dây cương rẽ sang một hướng khác, miệng nói:
- Lối tắt, tin tôi đi. Tôi quen khu rừng này.

Xe ngựa lăn bánh vào một vùng rừng, có một con đường mòn hẹp dẫn lối cả bọn, cây cối um tùm hơn, mặt đất lổn nhổn đá và rễ cây.

Giữa trưa, Ryn dừng xe, vẻ sốt sắng:
- Ở đây nghỉ chân một lát đi. Ngựa cần uống nước.

Mary cũng thán một câu:
- Dạo này thời tiết thất thường nhỉ, sáng lạnh như thế mà vừa tới trưa đã nóng lên rồi.

Họ chọn một khoảng đất trống bên bờ suối cạn. Không khí tĩnh lặng đến lạ.

Trong khi Mary lo chuẩn bị bếp lửa, Seika chặt cành dựng tạm mái che... thì từ đâu đó, một tiếng tách khô khốc vang lên.

Ngay trên đầu Yoru, một sợi dây da căng ngang nhảy lên như rắn, móc vào cành cây một cái bẫy rừng.

Chỉ vài giây sau, thêm hai cái bẫy nữa lộ diện, rải rác xung quanh.

Ryn nhún vai, nở nụ cười vô hại:
- Ồ... chắc là bọn thợ săn để lại. Tôi quên mất là khu này hay có bẫy thú. Mọi người cẩn thận nhé

Yuna đứng cách đó vài bước, ánh mắt vàng kim hờ hững lướt qua, chẳng nói lời nào.

Yoru quan sát kĩ cái bẫy thú, hắn nhếch mép, tự nghĩ thầm:
- Hửm?

Mary đang trổ tài để làm một nồi lẩu thịt xem như đãi cả bọn vì đã đi một quãng đường xa.

Lúc này Arla thấy bản thân không giúp được gì nên đã xung phong cắt chanh cho cả bọn:

Arla vụng về cầm quả chanh, lưỡi dao run rẩy.

"Xoẹt!"
- Á!

Một đường cắt nhỏ, máu đỏ tươi rịn ra đầu ngón tay.

Mary đưa cho Arla một cái khăn để cô tạm lau vết máu.

Ryn lúc này tỏ vẻ lo lắng, anh nắm tay Arla kéo nàng đi làm rớt cả chiếc khăn, anh cẩn thận hỏi ý cả đám:

- Tôi có thể đưa cô ấy đi rửa vết thương để tránh nhiễm trùng được không?

Chẳng ai lại cản, Ryn dìu Arla đi đến một bờ sông gần đó.

Cách trại một đoạn không xa, Ryn đang dìu Arla xuống sát mép sông. Nước trong veo, phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực.

Arla nhìn dòng nước, đôi mắt thoáng lên ánh sáng khó lường:
- Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi...

-Hết Chương 26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com