Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27 Hồi Kí Về Lửa Và Máu

Ryn siết tay nàng, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
- Cô chắc chứ?

- Chắc. Nó được huấn luyện từ tự nhiên, đã ăn thịt vô số nhà thám hiểm. Chỉ cần nó ngửi thấy, nó sẽ đến đúng chỗ trại... và làm nốt phần việc của chúng ta.

Ryn gật khẽ, nhưng khi ánh mắt rơi vào ngón tay rướm máu của Arla, tim hắn thoáng nhói lên một nhịp.

Trở lại trại, không ai nhận ra nguy cơ đang rình rập. Mary vui vẻ múc bát lẩu đầu tiên cho Seika. Yoru thì ngồi dựa gốc cây, đôi mắt sắc bén nheo lại

"Xào xạc..."

Bụi rậm rung mạnh. Một bóng đen khổng lồ lao ra, ánh mắt xanh lục sáng rực.

Gầm!

Một con hổ rừng to bằng con trâu, lông xám sọc đen, hàm răng dài nhọn, lao thẳng về phía trại. Hơi thở nó nồng mùi máu và đất ẩm.

Một tiếng "xoẹt" vang lên, tia sáng vàng loé lên trong tích tắc. Một nhát chí mạng, nhanh gọn, dứt khoác.

Con hổ chỉ vừa nhe răng, chẳng kịp doạ ai thì đã nằm xuống đất.

Ở khoảng đất cách đó vài bước, Yuna cầm trên tay thanh Đoản Băng Hồn, ánh mắt chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Một lúc lâu sau, Arla và Ryn cuối cùng cũng trở lại. Arla ngạc nhiên khi thấy xác con hổ to đùng nằm lăn lóc bên trại với một nhát cắt chính xác ngay cổ.

Yuna giọng lạnh tanh, ra lệnh cho hai người ngồi xuống.

Arla giả vờ ngơ ngác, thật chất là sợ sệt:
- C-Có chuyện gì vậy?

- Ngồi xuống đi.

Yuna giọng trầm đục, toả ra sát khí khôn lường, có đôi phần tức giận.

- Sao các người không đi làm lừa đảo nhỉ?

- L-Là sao...
Ryn đổ mồ hôi hột, lấp bấp hỏi lại:

Yuna khoanh tay, ánh mắt quét qua cả hai từ đầu đến chân, giọng trầm chậm:
- Một người... áo choàng xám bằng vải sợi lanh phía Tây. Bùn đất đã khô, nhưng đôi giày nát bét.

Cô nheo mắt, bước tới một bước:
- Nếu bản đồ Lorph đưa là đúng, Paggyo là con đường chính thức nối Tây và Đông, có lính gác dày đặc. Kẻ muốn chạy trốn sẽ chọn thung lũng Helperms, không ai kiểm soát, nhưng nhiều đầm lầy. Thời tiết đang khô hạn, trời không mưa. Bùn đất chỉ dính khi chạy nhanh hoặc bị truy đuổi. Và ngươi cũng chính là từ hướng tây mà chạy đến tận đây.

Cô nhếch môi, nói một tràn chẳng cần nghĩ, cũng chẳng đợi ai ngẫm theo:
- Đôi giày nát chứng tỏ ngươi đi bộ, hành lý không còn, hoặc bị bỏ, hoặc bị cướp. Bụng không xẹp nhưng cơ thể suy nhược - ngươi ăn uống thất thường. Phương Bắc nhiều trái cây và thú nhỏ, kẻ ngốc cũng biết tận dụng thiên nhiên, ngươi sống nhờ đó đúng chứ?

Cô liếc thẳng vào mắt Ryn:
- Tay phải có vết chai của người cầm bút thường xuyên. Đám người hôm trước muốn bắt sống ngươi, tức là ngươi quan trọng. Vậy mà chỉ tự nhận là "kiếm sĩ nghiệp dư"?.... Ngươi không tin tưởng ta, đúng không?

Yuna không đợi trả lời, chuyển ánh nhìn sang Arla:
- Còn ngươi... tóc vẫn mượt, váy chỉ sờn nhẹ gấu. Trang điểm trên mắt và môi chưa lem.

Cô đi vòng quanh, giọng lạnh:
- Nghĩa là ngươi chưa chạy trốn lâu, và chưa từng chịu khổ. Giày cao gót - ngươi đi xe ngựa, nhưng đã bỏ trốn giữa đường.

Cô dừng lại, ánh mắt như mũi dao lướt qua từng chi tiết:
- Mắt nâu. Màu mắt ấy ở phương Tây hiếm lắm. Ngươi là quý tộc phương Nam, kể cả câu "đa tạ" khi lần đầu gặp nhau, cũng phản bội ngươi.

Yuna nhếch môi, không khinh miệt nhưng lại tỏ vẻ như thể đã nắm thóp Arla, cô đưa ra khẳng định của mình:

- Cụ thể hơn là... Newelf. Ở đó xăm móng là văn hóa, đúng không? Ta đã thấy ngươi liên tục nhìn móng mình, dù nó chỉ xước một tí.

Yuna nhìn chằm chằm vào cổ Arla, khoé môi cong lên:
- Ngươi bảo sợi dây chuyền mẹ ngươi tăng rất quan trọng, vậy mà ngươi nhìn móng tay còn nhiều hơn dây chuyền.

- K-Khoan đã... dây chuyền của tôi đâu?
- C-Cô đã lấy nó?
Arla lúng túng tìm kiếm sợi dây khi phát hiện đã làm mất.

- Đúng vậy, ta lấy nó từ lúc chúng ta xuống xe ngựa.
Dứt lời, Yuna lấy sợi dây chuyền ném ngược lại cho Arla.

- Trả này, ta không thích chạm vào đồ của kẻ lừa đảo.

Arla cứng người, mắt hơi mở to.

- Vừa nãy ngươi cắt chanh cũng là cố tình để cắt vào tay, máu trên tay ngươi bị mùi chanh khử đi nên con hổ ấy không đánh hơi được. Vì thế nó chỉ tấn công trại mà không tấn công các ngươi. Quả thật thông minh.

Yuna khoanh tay, kết luận:
- Ngươi chạy trốn không vì lý do cao đẹp, vì quý tộc như ngươi chắc chắn chẳng thèm bỏ nhà đi phiêu lưu.

Cô giơ một ngón tay, cúi mặt nhìn hai kẻ đang chột dạ:
- Thêm nữa, phương nam vốn coi trọng pháp luật. Nếu gặp bất công cứ việc báo cáo với quan phủ. Còn ngươi chọn cách bỏ trốn, cũng tức rằng ngươi phạm lỗi rất nghiêm trọng hoặc có mưu đồ khác.

Cô quay lưng đi, lạnh lẽo mà đe doạ:
- Và bất cứ lời nói nào ngươi sắp nói... đều sẽ trở thành lí do để ta có giết các ngươi hay không.

Không gian rừng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm luồn qua tán lá

Ryn hoảng hốt, anh chàng cố gắng bao biện, vớt lấy những hy vọng bé nhỏ cuối cùng mà anh ta có thể...:

- Tôi... tôi thừa nhận. Tất cả... là tôi. Là tôi đã kéo Arla vào chuyện này... Xin tha cho cô ấy...

Arla giật mình quay sang:
- Này! Anh nói gì thế!?

Hắn gục mặt xuống đất, giọng run run nhưng dứt khoát:
- Từ đầu đến cuối, ý định hại các người... đều là tôi. Arla... chỉ bị tôi ép theo. Nếu cần lấy mạng, xin lấy mạng tôi.

Mary tròn mắt ngây thơ, còn Seika thì có vẻ thích thú. Yoru vẫn khoanh tay nghiêm nghị, ánh mắt phức tạp.

Arla khựng lại, bàn tay run rẩy siết vào vạt váy. Giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống má, giọng cô lạc đi:
- Không... chính tôi mới là người ích kỷ! Nếu phải bị trừng phạt, thì người đó là tôi!

Cô quỳ hẳn xuống, cúi đầu thật thấp:
- Xin hãy lấy mạng tôi nếu cần... chúng tôi đã lầm đường, nhưng lỗi lớn nhất thuộc về tôi.

Trong khoảnh khắc đó, Yuna đứng im lặng. Ánh mắt vàng kim lấp lánh, không còn sự giận dữ lạnh lẽo nữa mà như soi thấu cả hai trái tim đang quằn quại trước mặt.

Cô khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
- Đủ rồi.

Sát khí tan biến như chưa từng tồn tại. Cô quay lưng đi, chẳng nói lời nào. Nàng không có được tình yêu, nhưng nàng không vì thế mà ích kỷ dập tắt tình yêu của họ.

Ryn và Arla ngẩng lên, mắt đỏ hoe, van lạy cầu xin.

Mary lúc này thay lời Yuna:
- Tiểu thư không nói gì tức là hai người được tha tội rồi đó!

Yuna khoanh tay, giọng nghiêm nghị:
- Ta sẽ cho các người quá giang đến Luxrion, ở đó tự mưu sinh. Dù gì quay lại cũng bị đám người kia gây rắc rối.

Trước ánh mắt đáng thương, cũng đôi phần đáng tránh là một con người khoan dung hơn ai hết. Cả hai nghẹn lòng mình, chẳng dám nói hai từ cảm ơn.

Ryn cắn môi, chân thành nói ra lòng mình:
- Yuna... cô là ơn nhân của tôi... nếu sau này tôi có cơ hội... tôi sẽ đánh đổi cả tính mạng của mình để báo đáp.

Arla dù rơm rớm nước mắt nhưng, song vẫn không quên chân thành cảm tạ:
- T-Tôi cũng vậy... tôi thật lòng không biết nói gì ngoài tạ ơn cô... và cũng xin lỗi vì đã đem phiền phức đến với mọi người. Xin lỗi!

Yoru giương giương, giọng hắn như chế nhạo:
- Phải biết ơn cả ta nữa chứ. Thật ra ta cũng nhận ra các người là kẻ xấu rồi nhưng ta chẳng thèm đôi co.

Arla giờ chẳng màng những lời chế nhạo, chẳng khó chịu như trước mà lại rất hạnh phúc:
- Yoru cũng vậy, cảm ơn nhiều.

Yoru nghe đươc lời cảm ơn, hắn mở to hai mắt, sung sướng và phấn khích. Hắn ngay lập tức đi khoe với Yuna về thành tựu mới của mình.

Đêm đó, cả khu rừng như im lặng, chỉ còn tiếng gió và hơi thở đều của những người trong xe, và cả tiếng bánh xe mượt mà trôi theo con đừng mòn vẽ sẵn.

Hai ngày nữa trước khi đến Luxrion.

Nắng sớm hôm nay ấm và dịu hơn, không còn mùi sương rừng ẩm như hôm trước. Xe ngựa lăn bánh trên con đường mòn dẫn ra cánh đồng rộng. Hai bên là biển hoa dại rung rinh: tím, vàng, trắng hòa lẫn, đung đưa theo gió nhẹ.

Mary thò đầu ra khỏi khoang xe, mái tóc nâu tung bay:
- Ôi, đẹp quá! Seika, nhìn kìa!

Seika đã tỉnh táo hơn, chống tay vào khung cửa sổ, ánh mắt cô thoáng trầm tư, không giống vẻ lạc quan thường ngày.

- Mùi hoa này...
Arla đang ngồi ở ghế sau, nghe thế thì hắng giọng, cố giữ nụ cười duyên:
- Có vẻ Seika thích hoa nhỉ.

Seika bật cười khẽ:
- Hoa trông thì yếu đuối, thế mà lại tuyệt sắc mê hoặc lòng người. Chỉ tiếc rằng hoa rồi cũng tàn...

Arla nhìn cảnh đó, ánh mắt hơi xa xăm, chẳng biết là vì suy nghĩ của riêng nàng hay hoà mình với cảm xúc của Seika.

- Lâu lắm rồi tôi mới ngửi mùi hoa thật sự, khác hẳn không khí phòng tiệc đầy rượu mạnh và mùi nhang trầm mà tôi từng sống.

...

Đến trưa, xe dừng bên một hồ nước trong, phản chiếu mây trời xám nhạt. Yoru tháo cương cho ngựa uống, còn ung dung lấy lược chải bờm cho nó. Con ngựa dụi đầu vào vai hắn, phì phò hài lòng.

Mary vứt cho nó một miếng táo:
- Mã-kun, cho ngươi nè.

Yuna dựa góc cây, dáng vẻ phân vân hỏi vu vơ:

- Cơ mà... sao ở đây nhiều hồ nước thế nhỉ.

Yoru thấy sự thắc mắc của Yuna thì tỏ vẻ bản thân hiểu biết:
- Chỉ có thể là ở đây từng bị mưa thiên thạch càn quét rồi để lại một vùng hoang toàn kèm những hồ nước khắp nơi. Haâh.

"Đoang"

Dây thần kinh Yuna rung động, đồng tử co lại, cả thế giới xung quanh như chỉ còn một màu lam mờ phủ kính.

----------------
🌟 Hồi Ức
Yuna từng là một đại pháp sư huyền thoại của Bonwell, đại pháp sư vĩ đại mang danh: Ly.

Đất nước của cô đã bị một đế quốc hùng mạnh hơn tấn công. Bản thân cô đã đi chu du phương xa, nên khi nhận tin đất nước rơi vào khói lửa đã không kịp trở về.

Ngày hôm đó, một khung cảnh kinh khủng với màu chủ đạo là máu và lửa, phủ khắp cả Bonwell. Hôm ấy cũng có mưa thiên thạch, nhưng là do pháp sư của đế quốc tạo ra. Cô đã tử chiến và gần như quét sạch một nửa quân địch, song lại chết bởi chính tay đồng đội, người đã bán tin tức và chiến lượt của nước nhà cho quân thù.

Cũng kể từ đó, Yuna dường như có một nỗi ám ảnh vô hình, cô luôn cảnh giác với những kẻ gần bên mình dù là thân thiết đến mấy. Và cô cũng rút ra bài học rằng cần phải triệt tiêu mọi mối hiểm hoạ dù là nhỏ nhất. Chỉ cần từng có ý định phản, cả đời sẽ không được đứng cùng chiến tuyến với cô, sự cảnh giác thái quá lại vô tình khiến Yuna cô đơn hơn.

Bấy lâu nay, tiền kiếp của Yuna vì không để tìm được một người để đặt niềm tin mà cô đã sống trong cảnh chán nản, một thân một cõi. Cũng nhờ bị xoá kí ức, mà sự cảnh giác của cô đối với người xung quanh cũng giảm đi đáng kể, và điều đó giúp cô chẳng còn cô đơn nữa.

-----------------

Trở lại thực tại.

- Đúng là... khi một nền văn minh sụp đổ, tiếng gào thét đầu tiên không phải từ dân chúng, mà là từ những kẻ viết sử...

Ryn đi uống nước, rửa mặt, liếc ánh mắt quan sát xung quanh. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng thật ra đang đánh giá từng hướng gió, từng bụi cây như thói quen của một kẻ từng bị săn đuổi.

Arla thì ngồi nép bên bờ, rửa tay bằng động tác rất cẩn thận. Khi nước lạnh chạm vào da, cô rùng mình:
- Chà... nước lạnh thật...

Yoru bước tới, liếc sơ:
- Lạnh thì chịu một chút. Ở đây không có tiểu thư để hầu hạ đâu.

Seika hớn hở trả lời thay hắc long:
- Có chứ có chứ! Đây này!

Cô chỉ ngón tay vì phía Yuna, trong khi nàng đang hoang mang khi vừa thoát khỏi hồi ức.

Vốn dĩ cách gọi "tiểu thư" được sinh ra do việc Mary lầm tưởng Yuna là một tiểu thư của một gia tộc quyền quý. Ngay từ lần đầu gặp, Yuna xuất hiện với gấm vóc lụa là chẳng khác nào một thiên kim.

Trên thực tế bộ đồ mà nàng mặc chính là một trong những bộ y phục của một thiên kim đại tiểu thư. Người mà nàng gặp đầu tiên sau khi luân hồi ở kiếp 99, vì thế nàng đã tiện thể sao chép bộ trang phục về mặc cho thoải mái.

Ryn quan sát hai chị em, trong lòng dấy lên chút ghen tị. Họ sát cánh cùng nhau, tin tưởng nhau, trong khi anh và Arla... lại chỉ có những bí mật không thể nói, cả việc tình cảm sâu sắc anh dành cho nàng.

Buổi tối, nhóm dừng chân ở một gò đất thoáng đãng. Yoru nhóm lửa, nướng thịt khô. Mary bày trò chơi đố chữ, Yoru ban đầu làm bộ lạnh lùng nhưng cuối cùng lại thắng liên tiếp.

- Gì chứ, chơi gian rồi!
Mary chống nạnh.

- Không gian. Chỉ là trí thông minh của rồng thôi. - Yoru nhếch môi.

- Hứ!

Tiếng cười vang khắp trại, xua đi cảm giác căng thẳng của những ngày trước.

-Hết Chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com