Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28 Thế Phong Tình

Arla và Ryn ngồi chếch một góc, im lặng quan sát. Thỉnh thoảng Arla gượng cười theo, nhưng trong lòng hơi thắt lại. Cô cảm thấy xa cách với sự ấm áp này, thứ mà trước đây cô luôn khinh thường.

Đêm xuống, rừng chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả. Arla nhìn Ryn, khẽ thì thầm:
- Giá như... vận mệnh chẳng trêu ngươi đến thế...

Ryn nắm tay nàng, siết nhẹ:
- Dẫu sao thì... ta có nàng là đủ rồi...

Hai giọng nói hoà quyện làm một, tình yêu nhỏ không thành văn cũng thành đôi. Sớm thôi, tình yêu rồi cũng chớm nở.

Còn một ngày nữa là đến Luxrion

Sáng ngày thứ ba, gió bắt đầu lạnh, mang theo mùi cỏ ướt. Bầu trời nhiều mây, từng dải xám trôi chậm. Xe ngựa rời rừng, tiến vào vùng đồi thấp. Xa xa, tường thành Luxrion lờ mờ hiện trên nền trời nhạt, những tháp canh đá đứng im như canh giữ lịch sử.

- Kìa! Em thấy rồi!
Mary reo lên, mắt sáng rực.

Seika chống tay ngồi dậy, nhìn theo. Môi cô mấp máy:
- A! Cuối cùng... cũng đến được.

Trưa hôm ấy, xe dừng để ngựa ăn cỏ và uống nước lần cuối trước khi vào thành. Yoru xoa nhẹ bờm nó:

- Không hổ danh là chiến mã do long vương Yoru ta dưỡng dục. Sau khi đến Luxrion, ta sẽ phong cho ngươi thành phó lữ đoàn trưởng.

Cả nhóm ăn bữa trưa đơn giản: bánh mì khô và nước suối. Mary vừa ăn vừa mơ mộng:
- Không biết Luxrion có quán bánh ngọt không nhỉ...

- Có khi còn có tiệm rượu nữa.
Yoru nhếch môi, phấn khích:

- Chó con thích liếm bậy, chỉ thêm bẩn tửu hồ.
Yuna cắt ngang, vui vẻ trêu chọc.

Chiều tối, xe lăn qua con đường lát đá ngoại ô. Tiếng bánh xe đổi âm, trầm và vang hơn. Mùi bánh mì nướng, khói rèn sắt và tiếng người trò chuyện từ xa vọng lại, hơi thở của một thành phố sống động.

Tại Luxrion.

Khi đi qua cổng thành Luxrion, ánh đèn dầu và bảng hiệu rực lên, xua đi bóng tối và mùi máu rừng sâu. Ba ngày dài ròng rã, rốt cuộc cũng đến nơi an toàn.

Yuna khẽ thở ra. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, cả tổ đội đều cảm thấy mình... còn sống.

- Nhớ cho kỹ... đây là thành phố tự do. Pháp luật tuy tồn tại, song mỏng manh tựa sương mai.

Nàng im lặng thoáng chốc, rồi quay người lại, đôi mắt chân thành cảnh báo:
- Tự giữ mình.

Tại một quán ăn đêm, đèn dầu treo trên tường phản phất 6 cái bóng. Một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra. Có lẩu, có súp, có thịt, có rau. Kể từ khi bắt đầu chuyến du ngoạn, chưa ai được ăn uống đầy đủ như bây giờ. Hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái là những cung bậc mà họ trao cho nhau trong khoảnh khắc ấy.

Bữa tối kết thúc, ánh đèn dầu vẫn hắt lên vách gỗ những mảng sáng vàng ấm. Tiếng người trong quán nhạt dần khi khách thưa, chỉ còn mùi thịt nướng và khói dầu vương trên không.

Mary rời bàn, định ra ngoài hóng gió cho bớt no. Bước chân chưa ra tới hiên quán, nàng đã thấy Arla đứng một mình dưới ánh trăng lẻ, tay ôm trước ngực như muốn giữ lại hơi ấm còn sót lại từ bữa ăn.

- Tỷ... cũng ra hóng gió?
Mary nghiêng đầu, giọng hồn nhiên.

Arla quay lại, môi khẽ mỉm cười, song ánh mắt vẫn như chứa đựng điều gì khó nói.
- Đêm nay trăng sáng thật, làm lòng người yên ủi.

Mary chớp mắt, quay đầu, cùng hướng về phía vầng trăng đêm:
- Tỷ dường như mang ưu tư, sao lại thở dài dưới trăng?

Arla im lặng vài nhịp, nhìn xuống phố vắng, nơi ánh đèn dầu lắc lư trong gió. Giọng nàng khẽ, run rẩy như đang thú nhận với chính mình:
- Trăng sáng tựa thu thủy, song chiếu kẻ cô hồn giữa phồn hoa.
- Đêm nay, trăng tuy viên mãn, lòng người nào đã tròn?

Mary thoáng sững, không hiểu hết ý, chỉ gật đầu:
- Trăng có lúc tròn, cũng có lúc khuyết. Người đời gặp rồi ly, vốn thường tình.

Arla ngẩng mặt lên, để lộ nụ cười phảng phất buồn:
- Khi xưa, ta khinh tình như sương sớm,
- Đến khi lạc lối, mới hay một bàn tay ấm,
- Cũng đủ xua vạn dặm cô liêu.

Mary cầm tay nàng, nhẹ giọng:
- Tỷ có hối hận không?

Arla ngẩng đầu nhìn trăng, lời thốt ra như hòa vào đêm tịch mịch:

- Hối thì có hối.
- Hối hận đã vội vàng kiêu ngạo,
- Hối hận đã buông tay kẻ tri kỷ giữa nhân gian.
- Một đời phong hoa, đổi lấy nửa khắc bình an,
- Cũng chẳng cầu trời đất thứ tha, chỉ mong hắn bình yên.

Mary nghe mà trong lòng dâng chút xót xa, khẽ an ủi như đang đồng cảm:

- Duyên và phận vốn nhẹ tựa lông hồng, ta không nắm chặt thì nó sẽ bay mất.
- Một đời người đã đánh mất quá nhiều, nhưng quan trọng rằng lần tới ta sẽ nắm lấy hay tiếp tục để rơi?

Một làn gió đêm lùa qua, mang theo tiếng chuông kim loại từ đâu đó trong thành phố. Arla siết tay Mary lần cuối, chậm rãi nói:

- Cảm ơn em, cô bé. Gặp em... là ân huệ lớn nhất trong những ngày tối tăm của ta.

Nói dứt, nàng xoay người bước xuống bậc thềm, bóng áo dài lẫn vào sắc đêm như cánh hoa lìa cành trong gió.

Trời Luxrion vừa hửng sáng, sương còn vương trên mái ngói xám và phố đá lát ẩm ướt. Ánh mặt trời đầu tiên rọi xuống dòng người thưa thớt nơi cổng đông.

Arla và Ryn đứng trước cửa quán trọ, hành lý chỉ là một túi vải nhỏ. Gió sớm lùa qua, làm tà váy Arla khẽ rung, đôi mắt nâu hơi hoe đỏ.

Yuna khoanh tay nhìn họ, giọng bình thản nhưng ánh mắt nhu hòa hơn mọi khi:
- Đường các ngươi đi... từ nay đã không còn thuộc về chúng ta. Hãy nhớ, tự do quý giá. Đừng để những lỗi lầm cũ níu chân mình nữa.

Ryn cúi đầu, giọng trầm hạ như lời thề:
- Ơn cứu mạng và lòng khoan dung hôm ấy... cả đời này ta ghi khắc. Nếu gặp lại... Ryn này nguyện dốc hết sức mà báo đáp.

Arla quỳ nhẹ gối, dẫu chỉ là lễ giản đơn nhưng chất chứa nỗi lòng:
- Tiểu thư... và các vị... nếu không có người, e rằng chúng tôi đã chẳng còn mạng để nhìn thấy bình minh hôm nay. Xin đa tạ.

Mary chạy tới ôm nhẹ Arla, giọng vẫn hồn nhiên như thể người tối qua cùng Arla suy tư trò chuyện dưới trăng không phải cô ấy:
- Tỉ tỉ nhớ phải sống tốt nhé! Sau này gặp lại, em còn muốn ăn bánh ngọt cùng tỉ cơ!

Arla mỉm cười, nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Rồi hai bóng người khuất dần trong sương sáng, để lại khoảng sân trọ vắng lặng cùng tiếng vó xe xa xa.

Họ có cùng hướng đi nhưng không cùng mục đích, không cùng lý tưởng. Yuna không kéo họ vào hành trình của mình, để họ tự do với cuộc sống của riêng họ... như một con người.

...

Xe ngựa được đưa vào chuồng thuê phía sau quán trọ. Tiếng vó gõ lộc cộc trên nền đá chấm dứt, để lại khoảng sân yên tĩnh chỉ còn mùi rơm khô và tiếng ngựa khịt mũi khoan thai.

Yoru tháo dây cương, vỗ nhẹ lên cổ chiến mã:
- Xong rồi, tiểu huynh đệ. Ngươi cũng nên hưởng thụ mấy ngày nhàn tản đi.

Con ngựa hừ một tiếng, dụi đầu vào vai hắn như thể hiểu được lời người.

Trong khi đó, Seika ngồi trên bậc thềm trước chuồng ngựa, tháo giày, để bàn chân trần chạm nền gạch mát lạnh. Nắng sớm chiếu qua tán lá, vẽ thành những mảng sáng đung đưa trên mái tóc ướt mồ hôi của cô.

- Không khí ở đây tuyệt nhỉ?
Giọng cô khàn khàn mà thỏa mãn.

Yuna đứng dựa cột gỗ, mắt khép hờ như tận hưởng mùi của phố thị: khói bánh mì nướng, rơm khô và hương hoa nhàn nhạt từ vườn sau. Gần cả tháng lên đường, gặp cướp có, băng rừng núi có, gặp nguy hiểm có, thăng trầm cũng có.

Cả nhóm đem hành lý lên phòng trọ. Mở cửa sổ ra là thấy mái ngói đỏ trải dài, tiếng chuông đồng hồ từ một tháp xa vọng lại. Không ai muốn nói gì nhiều, chỉ im lặng nằm dài trên chiếu tre, nghe tiếng phố rộn rã dần rõ.

Yuna đã bán đi một số vật phẩm mà cô thu thập được, có cả chiếc vòng trang sức bằng ngọc ở chương 17. Nhờ vậy cô thu được một số tiền đủ để sinh hoạt tại Luxrion ít nhất một tuần. Nhưng bọn họ chỉ thư giãn ngắn, vì Yuna biết bản thân cô đã lãng phí quá nhiều thời gian.

- Người dân thì gặp nạn, còn anh hùng thì ăn chơi. Áy náy quá đi, nhưng đành chịu... họ cũng có cảm xúc mà...

Vừa ngẫm nghĩ, cô vừa liếc nhìn ba người còn lại. Một thủ lĩnh biết quan tâm đến thành viên, cô muốn để cho họ vui vẻ nhưng cô lại bất an hơn bao giờ hết. Đây chính xác là cảm xúc ở kiếp đầu tiên: Dessanria, và giờ cô bước trên nó thêm một lần nữa.

Mary ôm gối, quay sang Seika:
- Chị nghe không? Tiếng người bán hàng ngoài phố ấy. Ở đây vui ghê...

Seika nhắm mắt, tay gối sau đầu:
- Ừ... còn vui hơn cả mơ thấy mình thắng trận...

Ở góc phòng, Yoru lấy một quả táo trong giỏ, quăng lên quăng xuống như trò tiêu khiển. Nắng lọt qua song cửa hắt lên quả táo đỏ tươi, tựa như cả thế giới vừa dịu lại, chỉ còn mùi trái cây, mùi nắng và tiếng thở đều đều.

Yuna bước ra ban công, gió sớm lùa qua tóc, mang theo tiếng nhạc cụ mơ hồ từ quảng trường. Nàng khẽ nhắm mắt. Chuyến đi đầy máu và hiểm nguy đã khép lại bằng một buổi sáng thanh bình như vậy, hiếm hoi và quý giá hơn bất cứ kho báu nào.

Thêm một buổi sáng, tiếng rao hàng gọi họ dậy sớm hơn dự tính.
Phố Luxrion như một dải màu sống động.
Chợ gia vị tỏa hương quế hồi và nhục đậu khấu
Các tiệm rèn gõ búa chan chát
Những kẻ hát rong gảy đàn dây bằng những khúc ca phương Bắc.

Mary kéo tay Seika, gần như lôi đi khắp các gian hàng:
- Xem này! Táo đường! Bánh quế nhân mật ong!

Seika không kìm được cười, cắn thử một miếng bánh giòn tan, đường phả mùi bơ ngọt lịm. Yoru lại chỉ quan tâm đến sạp vũ khí, tay cầm một thanh đoản kiếm bóng loáng, soi mình trong lưỡi thép.

Yuna đi chậm phía sau, vừa ngắm phố vừa quan sát những con ngõ hẹp ẩn trong bóng tường đá. Luxrion tự do, nhưng tự do cũng đồng nghĩa với bất trắc.

Chiều xuống, nhóm trở về trọ với giỏ đầy trái cây, bánh ngọt và ít rau củ cho bữa tối. Căn phòng tràn mùi cam quýt và hương bánh mới. Một ngày yên lành trôi qua trong cảm giác như... đang sống một đời bình thường.

Phố đèn lên sớm.
Từ phòng trọ nhìn xuống, ánh đèn dầu vàng như từng giọt sao sa xuống mái ngói đỏ. Tiếng rao hàng đêm pha với tiếng guốc gõ lộc cộc trên đường lát đá, tạo nên nhịp điệu riêng của thành phố phồn hoa.

Yuna vẫn đứng trên ban công, gió đêm mang theo mùi hoa vàng nhàn nhạt nhưng lại chẳng thấy hoa. Mùi hương này không lẫn vào đâu được.

Miyuki.

...

-Hết Chương 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com