#29 Ải Mỹ Nhân
Đêm nay, nàng muốn đến Hồng Mộng Các - Lầu xanh nổi tiếng nhất Luxrion.
Lý do Yuna đặt chân đến Hồng Mộng Các cũng chẳng khó hiểu.
Hồ ly, tự thuở xưa, vốn là sinh vật kiêu hãnh và đa tình. Chúng ghét nơi ồn ào đông người, nhưng lại được xem là biểu tượng tối thượng của sự quyến rũ. Các kỹ nữ ở Luxrion thừa hiểu điều ấy: họ thường hóa trang thành hồ ly trong đêm hội, để mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười như mời gọi bản năng săn mồi sâu nhất trong lòng những công tử háo sắc.
Chính vì thế, Hồng Mộng Các trở thành một nơi "an toàn" cho Miyuki nếu muốn trà trộn giữa phồn hoa nhân thế. Giữa muôn vàn hồ ly giả, chẳng ai để ý đến một hồ ly thật.
Nhưng Miyuki thì vốn chẳng màng những trò nhân gian thấp kém ấy. Yuna biết, ả kiêu ngạo và thích tự do, chẳng bao giờ chịu hạ mình bước vào một lầu xanh tầm thường chỉ để giải trí.
Vậy nên nàng đã chuẩn bị một con bài khác.
Trong tay Yuna là túi thơm dẫn dụ hồ ly, vật nàng nhặt được từ chuyến đi ở chương 17. Lần này, nàng đã âm thầm tẩm vào đó một loại độc nặng, dù khó lòng giết chết Miyuki, bởi thực lực giữa hai người quá chênh lệch, nhưng đủ để lưu lại dấu ấn trên hơi thở.
Chỉ cần ả bén mảng tới gần, chỉ một hơi thở thôi, Miyuki sẽ lập tức phát độc và dính khắc ấn sâu trong căn nguyên, không cách nào tẩy xoá. Độc của Yuna vốn là độc cấp thần, nên Miyuki hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Nhờ khắc ấn ấy, Yuna có thể cảm nhận ma pháp của chính mình trên bất cứ kẻ nào bị nhiễm, và ở vùng này, kẻ đó chắc chắn là hồ ly, mà hồ ly duy nhất lẩn quẩn quanh đây - chỉ có Miyuki mà thôi.
Để hòa mình vào dòng người không bị chú ý, Yuna còn mang theo chiếc mặt nạ hồ ly trắng nàng mua từ tháng trước. Hôm nay trùng hợp lại là ngày hội mặt nạ của Luxrion, nơi phố xá ngập tràn tiếng sáo trúc và đèn lồng đỏ. Dưới những ánh đèn mờ, ai cũng ẩn mình sau một gương mặt giả, một chiếc mặt nạ hồ ly sẽ khiến nàng trông chẳng khác gì những kẻ say vui đang chen chúc trước lầu Hồng Mộng.
Ánh mắt nàng ánh lên một tia lạnh lẽo:
Đêm nay, không ai nhận ra Yuna... nhưng hồ ly kia, ta sẽ buộc ngươi phải để lại dấu vết.
Đây không phải là trò săn đuổi liều lĩnh.
Đây là một sợi dây an toàn cho cả đội, là cách duy nhất để Yuna đặt chân vào lãnh địa của hồ ly.
Nàng siết chặt túi thơm trong tay, khẽ nhắm mắt, ngửi thấy hương hoa thoảng qua mùi hương vốn không tồn tại quanh đây.
Miyuki... ngươi thật sự đang ở gần.
Yuna cải nam, che giấu khí tức, khoác hắc bào, tóc búi cao giấu trong mũ rộng, bóng dáng tiêu sái như công tử nhà danh giá lạc bước nhân.
Đêm nay, nàng lấy danh "Kuroha" hay công tử "Hắc Vũ" ham vui, dạo bước ra phố đêm. Mục tiêu là Hồng Mộng Các, lầu xanh nổi danh nhất thành, nơi hội tụ của ca kỹ và tao nhân.
Cảnh Hồng Mộng Các - Đêm hội mặt nạ
Hồng Mộng Các ba tầng, mái cong chạm trổ, đèn lồng đỏ treo thành chuỗi.
Tầng dưới ồn ào tiếng khách uống rượu và nghe đàn. Tầng hai mờ hương trầm, nơi các kỹ nữ đón khách bằng tài ca múa và đối thơ.
Bước qua cổng, Kuroha phong thái lãng tử, áo choàng đen thắt đai bạc, mặt nạ hồ ly che nửa khuôn mặt.
Hơi rượu, mùi hương phấn, và tiếng cười rì rầm của khách khứa hòa lẫn với khói nhang trầm.
Bọn tiểu đồng cúi mình:
- Công tử muốn nâng chén, hay muốn thưởng nhạc, hay muốn lên tầng cao đối thơ?
Kuroha đưa ngón tay vuốt nhẹ chuôi kiếm giắt bên hông, giọng trầm mà lãnh đạm:
- Tầng cao. Đêm nay, ta muốn... thắng một người đẹp.
Hiển nhiên, đó là một lời nói dối.
Tiểu đồng thoáng rùng mình, vội dẫn lên tầng hai.
Cánh cửa mở ra, hương hoa và nhang trầm càng dày đặc, lẫn trong tiếng cười khanh khách. Các kỹ nữ xúm lại, áo lụa lay động như cánh bướm.
Hắn bước vào đại sảnh, nơi mọi người tụ tập.
Một mỹ nữ bước lên, mỉm cười mềm mại:
- Công tử đến đối thơ chăng?
- Ừ.
Hắn đáp gọn.
- Công tử đây có lẽ lần đầu đến những nơi như thế này nhỉ.
Vừa hết câu, kỹ nữ đã nắm tay Kuroha dắt hắn lại một bàn không ai ngồi:
- Nào! Mời công tử ngồi thưởng thức rượu và thơ đêm nay.
- Đa tạ.
Kuroha khẽ bóp nhẹ túi thơm, chờ đợi Miyuki bị nó thu hút rồi hít phải khí độc:
Trong một gian phòng trên lầu cao của Hồng Mộng Các, Miyuki đang ẩn mình phía sau tấm bình phong khắc hoa sen. Mùi hương từ túi thơm của Yuna len qua kẽ cửa, nhẹ như khói sương, nhưng lại tựa mũi kim tẩm độc chạm vào thần kinh khứu giác của hồ ly.
Khoảnh khắc ấy, tim nàng đập loạn, lồng ngực căng như sắp nổ. Độc không mạnh, nhưng khắc ấn kia như muốn khoan sâu vào khí quản rồi lan xuống phế nang, nơi khí yêu của hồ ly cư trú. Nếu để nó bám vào khí yêu trong phổi, dấu ấn sẽ hòa vào huyết mạch linh lực, Yuna sẽ lập tức cảm nhận được vị trí của nàng.
Miyuki cắn mạnh vào đầu lưỡi, để cơn đau đánh thức lý trí. Nàng khẽ khép mắt, vận nội tức của hồ ly, đó là cách dùng cơ hoành và phổi để tạo luồng xoáy khí, đẩy hơi độc ngược ra mũi trước khi nó kịp thẩm thấu vào máu.
- "Khụ... khụ..."
Một làn khói mờ trắng thoát ra từ miệng nàng, mùi hương của túi thơm theo đó bị tống ra ngoài. Huyết mạch nóng rát, từng sợi gân xanh nổi trên cổ tay, máu từ lưỡi chảy ra nhuộm môi đỏ sẫm.
Tuy thoát được khắc ấn, giá phải trả là kinh mạch trong phổi rách một đường nhỏ, khiến Miyuki run lên vì đau.
Nàng ngồi sụp xuống, bấu chặt tấm thảm, nhưng môi lại nở nụ cười bí hiểm:
- Chó sói khoác da hổ... hù được ai?
Nhưng đáy mắt hồ ly lóe lên một tia thích thú. Độc chưa giết được nàng, nhưng đã khiến trái tim nàng đập rộn vì cuộc săn mồi lần này đã đủ tư vị.
Quay lại phía Kuroha. Hắn cứ thế hai chén, rồi ba chén rượu mà vẫn chưa thấy động tĩnh. Buồn miệng than:
- Muốn đi về quá!~
Ở giữa điện
Các công tử phong lưu khoác áo gấm, đeo mặt nạ cáo bạc, nâng ly rượu đỏ sậm, ánh mắt háo hức hướng về giữa điện đàn.
Giữa điện đàn trải thảm đỏ, đặt một màn che lụa mỏng. Sau lớp lụa, bóng dáng mảnh mai của một kỹ nữ ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đàn tỳ bà.
Vài lãng khách tán gẫu thư giãn trước khi đối thơ:
- Chẳng biết hôm nay ai sẽ chạm được đến trái tim của Hải Đường cô nương đây?
- Hải Đường cô nương nổi tiếng là có trái tim băng giá, người có thể khiến cô nương động lòng chắc chắn là đại hào kiệt.
Nàng chưa lộ mặt, chỉ nghe giọng ngân nga trong trẻo:
"Hồng trần tựa mộng, tuyết rơi nặng vai sương,
Lữ khách vô gia sa bước lầu hoa.
Khói bụi tan theo từng chén rượu nghiêng,
Cung đàn mấy phím, ai đếm cho vừa?
Chỉ còn ta, cùng đối tửu một lời."
Tiếng đàn uyển chuyển nổi lên, các kỹ nữ khác tấu tiêu, sáo, trống gõ nhịp. Chủ quán lên tiếng:
- Kỹ nữ đã ra câu thơ, chư vị công tử, ai dám đối?
Tiếng cười vang lên, vài công tử nhấp rượu lấy can đảm, lần lượt bước lên.
Một người ngâm:
"Nguyệt treo đầu sóng, hoa rụng phủ thềm gió lộng,
Một khúc tỳ bà, ai nâng chén cùng ta say?"
Tiếng đàn dừng một nhịp. Sau màn lụa vẫn im lặng. Không được chấp nhận.
Tiếng cười khúc khích vang quanh sảnh. Một thiếu gia khác lại thử, giọng hơi men:
"Sông lạnh, trăng rơi, khách lữ khách cô phòng,
Lầu son đêm lạnh, rượu hồng mời bóng trăng soi.
Cỏ xuân chẳng giữ bước người qua phố hội,
Hoa tàn người tản, đời này hỏi có chi?"
Vẫn không đáp. Nhạc cụ đồng loạt trầm xuống. Không ai vượt ải.
Ở góc xa, một công tử khoác áo choàng đen, mặt nạ hồ ly trắng, ngồi tựa cột uống rượu, ánh mắt lười biếng. Đó là Kuroha, tên giả của Yuna đêm nay.
Một công tử vận áo gấm xanh ngọc tiến đến, dáng đi nghiêng nghiêng, hơi men phả ra thơm nồng:
- Huynh đài uống một mình sao? Lầu này chẳng vui nếu cô độc như vậy.
Kuroha khẽ nâng chén, gật đầu mà không nói. Công tử bật cười, tự rót rượu cho mình, rồi ngồi xuống đối diện:
- Rượu ngon, cảnh đẹp, mỹ nhân ẩn mặt sau màn lụa kia... không đối vài câu thơ thì phí mất một đêm.
Nói đoạn, hắn chống tay lên bàn, mắt nhìn vào làn khói trầm bay lơ lửng, ngân nga:
"Gió sớm lùa trăng, bóng ngả bên hiên quạnh,
Rượu chát mà tình say, kẻ lãng du chẳng chốn quay về.
Hoa nở vì ai, mà lòng người cứ lỡ hẹn,
Chỉ mong một tiếng cười, đủ ấm trọn canh khuya..."
Điện đàn lặng im.
Tiếng đàn tỳ bà sau màn lụa khẽ ngân một đoạn, như phụ họa cho câu thơ.
Công tử uống thêm một ngụm rượu, đôi má đã ửng hồng. Hắn ngả người ra sau, đưa tay nâng chén hướng về phía Kuroha:
- Lãng tử sư huynh, thấy thơ của ta thế nào? Hay là... huynh cũng tặng một khúc đối cho vui đêm nay?
Kuroha đặt chén xuống, ánh mắt nhạt như nước hồ thu, giọng chậm rãi vang lên giữa tiếng đàn:
- Thơ của công tử đây có rượu, có trăng, có gió... nhưng thiếu một chữ "tình".
Hắn hơi ngửa đầu, giọng trầm thấp, nhấn nhá từng chữ theo số dòng yêu thích của mình. 7 dòng ngân dài như hòa vào tiếng tỳ bà lướt:
"Nguyệt treo đầu ba, lầu tịch phủ sương hàn
Cô ảnh giang hồ, nhạt tửu tiễn xuân tan
Khách lệ tùy yên lạc, hòa lưu vô tận xuyên
Cầm thanh tán phong lý, vọng đáo nguyệt nhị thiên
Thiên cổ hoa trầm lạc, hà nhân giữ cố hương
Tình sinh do nhất sát, hoang mang hóa muộn trường
Kim dạ chung luân tửu, ký hồn ư nguyệt quang"
Câu cuối vừa dứt, sảnh đường lặng đi một nhịp. Chỉ còn tiếng rượu rót và dây đàn run lên khe khẽ.
Rồi một làn hương hoa mơ hồ thoảng đến. Lụa mỏng lay nhẹ.
Chậm rãi, màn che được vén lên.
Bóng dáng kỹ nữ hiện ra, tóc dài rũ trên vai, gương mặt trắng mịn dưới ánh đèn dầu, đôi mắt sáng như nước thu. Ánh nhìn ấy khóa chặt Kuroha.
Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cử chỉ ấy chính là dấu hiệu đồng ý.
- Ơ này... ta chỉ đối vài dòng mà thắng rồi sao?
Trong khoảnh khắc ấy, những tiếng ồn ào trong sảnh mờ nhạt đi. Các công tử khác chỉ biết nhìn theo bóng áo choàng đen bước lên thảm đỏ, tiến thẳng về phía màn lụa...
-Hết Chương 29-
Ghi chú:
Một số bài thơ trên là những sản phẩm do AI, vì kĩ năng viết thơ của mình có hạn. Tuy nhiên, một số bài thơ mình vẫn tự sáng tác.
Và đây là bản gốc:
• Bài thơ của Hải Đường cô nương:
"Hồng trần tựa mộng, tuyết nặng vai sương,
Lữ khách không nhà, sa lầu hoa cát
Khói bụi trần tan theo từng chén rượu
Cung đàn mấy dây, ai đếm cho đủ.
Chỉ có ta và đối tửu đôi lời"
• Bài thơ của chư vị đầu tiên:
"Trăng treo đầu sóng, hoa theo gió rơi phủ bậc thềm.
Một khúc tỳ bà, tìm đâu tri kỷ cùng vui đêm"
• Bài thơ của chư vị thứ 2:
"Sông lạnh, trăng rơi, khách lữ khách cô phòng,
Lầu hồng đêm vắng, rượu nồng mời bóng trăng soi.
Đèn mờ khó giữ bước người qua phố hội,
Hoa tàn người tản, đời này hỏi được chi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com