#30 Trái Tim Thiếu Nữ
Dãy hành lang Hồng Mộng Các kéo dài như vô tận dưới ánh đèn dầu lấp loáng. Những chiếc đèn treo trên tường gỗ thổi ra thứ ánh sáng vàng nhạt, vẽ lên nền gạch bóng hai cái bóng đổ chồng vào nhau: một mảnh mai run rẩy, một cao gầy lững thững.
Tiếng bước chân "cộp... cộp..." hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa. Ở đầu hành lang, vài chiếc đèn lồng lay nhẹ theo nhịp thở của tòa lầu.
Hải Đường đi trước, bước nhỏ mà gấp. Nàng cố giữ cho gót giày không tạo ra tiếng động, nhưng nhịp tim phập phồng đã lộ trong hơi thở: run run, ấm nóng, mang theo một chút lo lắng và một chút xao động khó gọi tên.
Kuroha theo sau, dáng đi thong thả, tay lướt nhẹ lên lan can gỗ. Tiếng thở của hắn đều đặn và thản nhiên, như kẻ dạo bước giữa đêm xuân, không chút gấp gáp, không hề rối lòng. Mỗi nhịp hít vào như thu cả mùi trầm hương, hoa lụa, rượu và thoảng cả hương tóc thiếu nữ phía trước.
Một khúc quanh dẫn tới nhã phòng cuối hành lang. Cửa gỗ sơn đỏ khép hờ, ánh đèn từ bên trong rọi ra, soi những hạt bụi đang lơ lửng giữa không khí, chậm rãi xoay tròn như những vệt thời gian.
Hải Đường khẽ quay đầu, ánh mắt thoáng run nhưng lại lấp lánh dưới mi cong:
- Công tử... đã đến nơi rồi.
Giọng nàng nhỏ, như sợ hơi thở thôi cũng làm rơi mất khoảnh khắc yên tĩnh mong manh này.
Kuroha dừng một nhịp, hơi nghiêng đầu, để ánh đèn hắt lên mặt nạ hồ ly trắng, nửa sáng nửa tối. Bóng hắn kéo dài trên sàn, nhập vào bóng nàng, tựa như hai con chữ trong một câu thơ chưa ai dám đọc thành lời.
Cửa nhã phòng hé mở, kêu một tiếng cót két khe khẽ, như sợ quấy rầy ánh sáng êm ả bên trong.
Một gian phòng gỗ hẹp nhưng tinh xảo hiện ra. Đèn lồng treo ở góc phản chiếu qua màn sa trắng, tạo nên những mảng sáng lấp loáng trên tường. Bàn thấp bày sẵn một bình rượu thanh sứ, hương trầm nhè nhẹ len lỏi vào khứu giác, hòa cùng mùi hoa nhàn nhạt vẫn vương trên áo Hải Đường.
Nàng bước vào trước, lưng khẽ cúi, đôi tay thu vào trước ngực như muốn giấu đi sự căng thẳng. Gió đêm luồn qua khe cửa sổ, khẽ nâng tấm rèm lụa, để ánh trăng vỡ thành mảnh bạc trên sàn gỗ.
Kuroha chậm rãi đi vào, đóng cửa lại bằng một tiếng cạch trầm khẽ. Cả căn phòng lập tức chỉ còn hơi thở của hai người. Hắn tháo chiếc mặt nạ hồ ly, đặt xuống bàn. Làn da dưới ánh đèn trở nên mờ ảo, đôi mắt trầm tĩnh của một trượng phu, nhưng không ai thực sự biết hắn là ai.
Emi khẽ ngẩng đầu, lấy hết can đảm hỏi:
– Vậy... công tử tên gì?
Kuroha nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia tinh quái, khóe môi cong nhẹ:
– Chẳng hay... nếu đêm nay nàng làm ta thấy hài lòng, ta sẽ cho nàng biết.
Lời nói vừa buông ra, chính Kuroha cũng thoáng đỏ mặt như nhận ra mình đã đùa quá tay. Emi ngượng ngập cúi xuống, đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo.
Hải Đường khẽ lùi nửa bước, mân mê dải lụa bên hông, giọng run như tơ:
- Công tử... đã thắng cuộc đối thơ... nhưng... nô gia... không thể...
Nàng ngừng lại, ngẩng mắt nhìn thẳng Kuroha, ánh nhìn trong veo mà nghẹn lại như có ngàn câu muốn nói. Cuối cùng, nàng hít sâu, giọng trở nên trầm tĩnh hơn:
- Ta... không phải kỹ nữ thật sự. Ta... là công chúa của Luxrion.
Lời vừa dứt, ngọn lửa trong lồng đèn lay động như bị gió chạm vào. Căn phòng thoáng trầm xuống, chỉ còn tiếng tim đập của nàng hòa với nhịp thở đều đặn của hắn.
Kuroha không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng lười nhác mà sắc lạnh:
- Vậy... cớ gì công chúa bạc vàng của một vương triều lại ẩn mình chốn hoa lâu, cam tâm nép thân sau màn lụa hồng để các thiếu gia thay phiên nhau định giá?
Hải Đường, hay bây giờ là công chúa của Luxrion cắn môi, mắt rực lên một tia căm hận:
- Bởi... phụ hoàng ta đã chết cách đây sáu tháng trước. Kẻ đang ngồi trên ngai vàng, một tay thao túng bàn cờ chính trị và lòng dân là một tên giả mạo, một kẻ đã soán vị và muốn giết sạch hoàng tộc thật sự.
- Ta phúc phận thoát được nhờ thị nữ trung thành liều mình che chở, vô tình ta đã chạy đến đây. Chủ quán đảm bảo sẽ bảo vệ ta nếu ta trở thành kỹ nữ của Hồng Mộng Các, từ đó phải ẩn thân nơi đây, tránh bị truy sát bởi tay sai phản tặc.
Trong khoảnh khắc, hương trầm dường như trở nên đặc quánh, còn ánh trăng ngoài cửa sổ như lạnh hơn. Kuroha ngồi xuống bên bàn, rót một chén rượu, lặng lẽ nghe hết.
- Dẫu sao thì danh tiếng của Hồng Mộng Các ở Luxrion không phải thứ muốn là xâm phạm, sẽ không ai dám làm hại ta. Chỉ tiếc rằng, ta không còn đường lui...
Giọng nàng lạc đi trong khói trầm, từng tiếng như nặng trĩu, chìm xuống sàn gỗ lạnh:
- Từ ngày đó... ta vô duyên vô cớ bị đá khỏi vương vị của mình, hóa vô gia, vô danh.
- Sau cùng, thứ duy nhất sót lại chỉ là một hơi thở... để chạy trốn và ẩn nấp nơi xó tối nhân gian.
Nàng khẽ cúi đầu, ngón tay siết vạt áo đến trắng bệch:
- Ta không thể để lộ thân phận. Ta không thể tin ai, vì lòng người như sương khói.
- Dường chủ quán nơi đây đã động lòng thương xót, cho ta một góc ẩn thân... đổi lại, ta khoác lên mình danh kỹ nữ.
Lời nàng run lên, nhưng ánh mắt dần trầm xuống, mang một nỗi bi thương quá lớn để gọi tên:
- Lầu Hồng Mộng... danh tiếng khắp Luxrion, là mùa xuân của các thiếu gia rủng rỉnh bạc tiền, là một đêm vui của những kẻ ham hưởng lạc.
- Nhưng ánh đèn nơi đây... nào sưởi nổi giá lạnh trong lòng các cô nương.
- Họ... những người có lẽ chỉ ước một đời sống êm ấm bên cha mẹ, bên chồng con, nhưng vận mệnh lại chẳng cho nắm giữ.
- Mỗi đêm phục vụ... chỉ đổi lại một túi tiền vô tri, để sáng mai... lại hóa thành một giấc mộng cũ kỹ, chẳng chút nghĩa lý nào.
Nàng ngẩng lên, ánh đèn dầu hắt vào đôi mắt trong veo mà trĩu nặng u buồn:
- Đêm nào cũng có tiếng cười, nhưng sau lớp phấn son là những trái tim đã chai sạn...
- Sống giữa họ đủ lâu... ta mới hiểu: một kẻ mất tên họ, mất danh giá... cũng chẳng khác gì một món đồ, bị người ta đẩy qua đẩy lại, mặc cho số phận dập vùi.
Kuroha khẽ nâng chén rượu, ánh mắt sâu thẳm sau làn khói trầm:
- Thú vị!
Nàng siết chặt hai tay.
- Công tử đây có khí chất rất phi phàm, chắc hẳn là một người luyện võ hoặc một pháp sư?
Kuroha khẽ nghiêng người tựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên miệng chén. Đôi mắt dưới làn tóc rũ ánh lên một tia trêu chọc lẫn thản nhiên:
- Phi phàm ư? Ha... đời này người phi phàm nhiều lắm, nhưng kẻ sống sót mới là hiếm.
- Còn ta... chỉ là một kẻ biết chút phép thuật để giữ mạng mà thôi.
Lời nói thốt ra tựa gió đông, thô rát mà thật. Khiến người ta chẳng mảy may nghi ngờ.
Hắn khẽ búng ngón tay. Một làn gió mỏng lướt qua căn phòng, ngọn lửa trong lồng đèn khẽ nghiêng hẳn sang một bên, kéo theo bóng hai người chao đảo trên vách gỗ.
Hải Đường sững lại một nhịp, rồi trong mắt nàng ánh lên sự ngưỡng mộ không che giấu. Nàng bước gần thêm nửa bước, giọng hạ thấp như chỉ dành cho riêng hắn:
- Nếu công tử chịu ra tay... giúp ta đoạt lại công lý... thì ngôi báu kia sẽ chẳng còn là mộng tưởng xa xăm.
- Ta... ta có thể cho công tử mọi thứ... thậm chí... cả trái tim này...
Lời vừa thốt ra, sắc đỏ dâng khẽ trên má nàng. Trong phút chốc, hương trầm và mùi hoa mờ ảo như hòa vào hơi thở nóng hổi giữa khoảng cách chỉ còn một sải tay.
Kuroha mỉm cười nửa miệng, chỉ nâng chén rượu lên, giọng trầm mà lười nhác:
- Trái tim của công chúa... để sau hẵng nói.
- Để ta xem... Nếu muốn thì ta có thể đoạt lấy cả ngai vàng.
Nàng gợn người, Trong ánh mắt Kuroha lóe lên tia lạnh như dao. Công chúa vừa e dè, vừa khâm phục. Nàng quá tuyệt vọng, nên dù là một ánh lửa mong manh cũng khiến nàng vội nắm chặt không buông.
Nhưng rồi, giọng trầm lười nhác kia bỗng bật ra một câu đùa nhạt nhẽo mà cũng khiến không khí trong phòng dịu xuống đôi chút:
- Đùa thôi... cho ta biết tên của công chúa, được chứ?
Công chúa khẽ gật, hơi cúi đầu, giọng nhẹ như tơ:
- Ta là... Emi.
Kuroha mỉm cười nửa miệng, xoay chén rượu trong tay để ánh đèn dầu hắt qua mặt rượu sóng sánh.
- Emi à... một cái tên nhẹ nhàng, thuỳ mị. Nhưng kế hoạch đoạt lại ngai vàng của nàng, chắc chắn chẳng thể nhẹ nhàng như tên đâu.
Emi cắn môi, siết chặt vạt áo lụa, rồi hít sâu như gom hết dũng khí còn sót:
- Sắp tới, sẽ tổ chức một đấu trường tại kinh đô, người thắng cuộc sẽ được phong thành kỵ sĩ hoàng gia - cận thần. Đủ gần để chạm đến bí mật của tên vua giả tạo đó.
- Khi ấy... ta sẽ tìm cách để hắn sơ hở, và công tử... sẽ là lưỡi kiếm chặt đứt màn kịch của hắn.
Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào Kuroha, ánh mắt vừa lo lắng vừa tràn đầy hy vọng:
- Ta... không còn ai để tin tưởng. Xin công tử... hãy cứu lấy Luxrion của chúng tôi.
Kuroha khẽ nhướn mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên miệng chén, giọng hờ hững như thể nghe một câu chuyện thú vị bên đường:
- Đấu trường hoàng cung... thắng một trận... đổi lấy quyền đứng cạnh kẻ soán ngôi...?
- Nghe cũng vui đấy.
Hắn đặt chén xuống bàn, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang khó đoán, chất giọng chậm rãi mà lạnh nhạt:
- Vậy... ta nhận được lợi ích gì?
Emi hơi đỏ mặt, cúi đầu thật sâu. Giọng nàng run lên trong căn phòng vắng:
- Chỉ cần công tử giúp ta... ngôi báu... hay cả ta... đều là của người.
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cảm thấy hơi thở mình rối loạn. Một công chúa chưa từng ngẩng đầu trước ai, nay lại sẵn sàng đánh đổi giá trị của bản thân để đổi lấy sự giúp đỡ từ một kẻ lạ lẫm.
Kuroha hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa không:
- Có ngai vàng, có công chúa dung nhan tuyệt trần... quả là món hời!
- Nhưng ta muốn một thứ khác.
Nàng thoáng khựng lại:
- Thứ gì...?
- Thánh kiếm. Cô có biết nó ở đâu không?
Emi tròn mắt:
- Thánh kiếm? Là thanh gươm cắm trên đỉnh Hồ Vũ suốt trăm năm nay ư?
- Có lẽ là nó đấy.
Kuroha nhún vai, nhấc chén rượu lên hờ hững.
- Thánh kiếm là thứ không dễ dàng lấy được, nếu người cần bất cứ thứ gì...
- Không cần.
Kuroha cắt ngang, giọng dứt khoát.
Nụ cười trên môi Emi thoáng tắt. Nàng cúi đầu, lòng dâng một cảm giác trống trải khó tả. Người đàn ông này... hình như chẳng bao giờ đặt nàng trong mắt. Với hắn, nàng chỉ là một mảnh ghép để đổi lấy thứ hắn muốn. Một tí đau lòng, một tí xao xuyến hoà quyện trong tim nàng. Nhưng chính sự xa cách ấy lại khiến trái tim nàng rung động mạnh mẽ hơn.
- Vậy... hãy nghe tôi nói, nếu ngài vẫn muốn thánh kiếm, thì tôi sẽ không ngăn cản.
Cô đặt hai tay lên ngực, khẽ run, ánh mắt đăm chiêu.
- Tương truyền rằng, người rút được thánh kiếm sẽ trở thành dũng sĩ... Nhưng thanh kiếm đó chưa từng rút ra. Rất nhiều anh hùng đã thử và đều thất bại.
Kuroha nhấp một ngụm rượu, giọng nhạt như gió sớm:
- "Không bao giờ"... không có nghĩa là không thể.
- Nếu thấy người khác thất bại mà cũng nản lòng, thì tốt nhất nên về nhà ôm mẹ ngủ. Phiêu lưu chỉ tốn tiền mua giày mới.
Emi cúi gầm mặt, giọng nhỏ đi:
- Nếu muốn, ta có thể tặng chàng một thanh kiếm tốt. Đỉnh Hồ Vũ rất nguy hiểm... đừng vì một thanh kiếm chưa chắc rút được mà đánh đổi tính mạng.
Nàng ngập ngừng, rồi như nói với chính mình:
- Tại sao... người ta cứ mải tìm sự thật trong lịch sử thất bại ấy?
Kuroha im lặng một thoáng, ngón tay khẽ gõ lên chén rượu:
- Vì họ muốn trở thành kẻ viết lại sự thật.
- Khi một người đặt trọn niềm tin vào một thứ gì đó, thì khao khát cả đời của họ là được chạm vào nó.
Emi ngước lên, ánh mắt thoáng xao động.
- Một thanh kiếm thường... cũng có thể là thánh kiếm trong tay dũng sĩ thật sự. Nếu ta đặt đủ niềm tin vào một thứ gì đó, thứ đó sẽ là sự thật trong mắt ta.
- Bởi vì... sự thật không tạo ra niềm tin, mà niềm tin mới chính là sự thật.
Kuroha cười nhạt, ánh mắt hững hờ nhưng lấp lánh một thứ gì đó rất xa xăm:
- Một đời của kẻ lãng du như ta, đã chạm vào vô số lưỡi kiếm.
- Nếu ngay cả thanh thánh kiếm nhỏ nhoi kia cũng không thể chạm tới... thì sau này ta kể cho con cháu nghe cái gì? Rằng đời ta nhạt nhẽo đến mức chưa từng thử sao?
Hắn ngả người ra sau, chén rượu khẽ xoay giữa những ngón tay:
- Những kẻ ngu muội chỉ ngồi im, đặt niềm tin mù quáng vào một thứ họ chưa từng nhìn thấy.
- Nhưng đâu đó lại có những kẻ... đánh đổi cả cuộc đời để băng ngàn dặm, chạm tay vào chân lý mà người đời ao ước.
Kuroha khẽ nhướng mày, nửa như tự hỏi, nửa như tuyên bố với trời đất:
- Và kẻ đó... phải là ta.
Ánh mắt hắn sáng rực dưới ánh đèn dầu, tự tin một cách phi thường. Emi thoáng ngây ra. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy trái tim mình run lên, như bị cuốn vào hào quang tự tin của kẻ xa lạ khoác mặt nạ hồ ly.
-Hết Chương 30-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com