Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32 Chiến Hồn

Lão khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc mà nhuốm vị phong sương:
- Thuở thiếu niên, nghèo chẳng đất cắm dùi, tay trắng giữa trời, ngoài một trái tim sục sôi chẳng còn chi khác. Thế là theo binh đoàn chinh chiến bốn phương, ngày cưỡi ngựa băng đồng, đêm gối đầu lên giáo mác. Một tay nắm cương, một tay nắm thương, lấy sinh mạng đổi lấy vinh quang của kỵ sĩ.

Cedric ngừng một nhịp, ánh mắt xa xăm như trôi về năm tháng máu lửa:
- Rồi khi trống trận im, chiến y gác lại, ta tiếp tục bước lên đấu trường Luxrion. Nơi ấy, kẻ sống bước ra trên máu kẻ chết; kẻ chết vùi xác trong tiếng reo hò. Một thân một đao, ta đoạt lấy danh xưng "Chiến Hồn", thiên hạ không địch thủ... nhưng sau ánh hào quang, chỉ còn một cơn gió lạnh thổi qua đời một kẻ không nhà.

Lão thở dài, rót một chén trà đã nguội, nhấp một ngụm rồi nói tiếp:
- Lúc ấy tưởng mình hiển hách. Người người reo hò, cờ quạt bay, rượu thịt như nước.
- Nhưng đến khi đêm về soi gương, chỉ thấy một kẻ ngốc, thân dính huyết mà tâm rỗng tuếch.

Lão ngước nhìn ngọn đèn dầu đang rung trong gió, nụ cười càng thêm bi phẫn:
- Vinh quang nơi đấu trường, rốt cuộc chỉ là trò mua vui cho kẻ ngồi trên cao.
- Bằng hữu chết như rạ, tuổi xuân tan trong biển máu.
- Đến khi rời vũ đài, tiếng hoan hô chẳng đổi nổi một bát cháo lúc ốm đau.

Cedric trầm mặc một hồi, rồi cất giọng khàn đục, chậm rãi như từng chữ khắc vào đá:
- Có một ngày... trên chiến địa đầy gió cát, địch thủ quỳ dưới mũi thương của ta. Hắn run rẩy khẩn cầu, nói rằng sau lưng còn mẹ già cô quạnh, còn thê tử ôm con thơ mà đợi. Thế nhưng... lòng ta khi ấy đã sắt đá, vẫn vung thương lấy mạng.
- Vài ngày sau, xác hắn gửi về quê nhà. Ta nghe người kể, mẹ hắn ngã quỵ bên quan tài, khóc đến tắt tiếng; người vợ câm lặng như chết tim, chỉ ngồi bất động trước linh cữu; đứa trẻ từ đó mồ côi cha, ánh mắt mất hết thần sắc.

Lão khép mắt, thở dài một hơi dài như trút cả đời nặng trĩu:
- Khi ấy, ta thề... suốt đời không đặt chân trở lại chiến trường, cũng chẳng còn dám động đến binh đao.
- Từ đó, ta khoác áo y giả, cầm dao cứu người thay vì cầm đao giết người. Một mạng người cứu được, như một giọt mưa rơi xuống lòng ta khô cạn. Nhưng dù cứu bao nhiêu, cũng chẳng rửa sạch nổi ký ức ấy... Ký ức về ngày ta tàn nhẫn chặt đứt hy vọng sống của cả một gia đình.

Nghe đến đây, Yuna trầm mặc. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt già nua hằn sẹo của lão y, tựa pho tượng đã chịu gió sương mấy chục năm.

Bỗng, ánh mắt lão sắc lên, chiếu thẳng vào cô.
- Cô nương... bị đao thương đâm một nhát, mà ánh mắt vẫn hiên ngang, phong thái uy nghiêm, không giống kẻ tầm thường.
- Nhớ lấy lời lão phu: dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, phải đặt nhân cách con người lên hàng đầu. Đừng chỉ vì một chút hào quang vô nghĩa mà sẵn lòng xuống tay, gieo bi thương cho người khác.

Yuna tựa vào vách gỗ, im lặng nghe hết lời lão. Ánh mắt nàng sâu thẳm, như mặt hồ soi cả trăng tàn. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ mỉm cười, giọng chậm rãi:
- Lão gia... nếu năm đó không giết hắn, có lẽ hôm nay người đã thành cái xác nằm dưới đất.
- Đời này vốn vậy thôi, hoặc chém, hoặc bị chém. Nhưng... ta thích cách người chọn sau này hơn.

Lão nhíu mày, hừ nhẹ:
- Ta kể chuyện để răn ngươi, không phải để ngươi khen.

Yuna nhắm mắt, giọng nhàn nhạt nhưng khóe môi cong cong:
- Ta không cần thắng để vinh quang... ta có mục đích riêng...

Lão y nhân tròn mắt nhìn nàng, vừa bực vừa bất lực:
- Nữ nhân, bước vào đấu trường, ngươi có gắng sức suy diễn thì may ra sẽ giành chiến thắng.

- Đừng xem thường tôi lão gia.
Cô đanh giọng, chỉ ngón tay vào lão y, hùng hổ tuyên bố:
- Nữ nhân trong lời ông nói, rồi một ngày sẽ được gặp lại trong sách sử.

- Thiếu niên, hữu tham danh.
Lão y nhân im lặng một lúc lâu, ánh mắt dần dịu lại. Cuối cùng, ông thở dài, rút từ gầm giường một chiếc hộp gỗ cũ kĩ, khóa đồng hoen gỉ. Ông mở ra, bên trong là một cuốn sổ da đã sờn mép, trên bìa khắc hai chữ Chiến Hồn.
- Đây là bí quyết ta để lại cho thằng út... nhưng nó không còn thiết tha với đao thương nữa.
- Xem như ngươi có duyên mạng với lão, ta truyền cho ngươi.

Yuna nhận lấy, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn dầu chập chờn.
- Ta sẽ không làm lão thất vọng đâu. Ta sẽ lấy danh Kuroha, nhớ mà đến xem.

Lão y nhân chống gậy, bước ra hiên, nhìn trăng xế ngang cành mai khô, khẽ lẩm bẩm:
- Mong là lần này... ngươi sẽ không bước vào vết xe đổ của ta.

Lão y quay lưng bước vào phòng ngủ, không quên nhắc nhở:
- Đêm khuya Luxrion, mọi ngóc ngách đều là một địa điểm phạm tội, nguy hiểm lắm! Cứ ngủ lại đây một đêm, sớm mai hẳn về.

Yuna cụng hai tay, học theo cách cảm ơn của người phương đông:
- Đa tạ trưởng lão!

...

Nắng sớm của ngày hôm sau rọi qua khung cửa sổ. Yuna lười biếng ngồi dậy trên chiếc thảm vải mà ông lão cho. Cô dụi mắt, cẩn thận gấp chiếc chăn dày một cách ngăn nắp. Cô ngẩn mặt nhìn ra khung cửa sổ, thư giãn đó bình minh bằng tiếng chuông đồng hồ ngân dài từ tháp trung tâm, vọng qua từng mái ngói đỏ. Nắng sớm từ khung cửa chiếu xuyên qua lòng bàn tay Yuna, dịu dàng đến bình yên.

Trời quang tràn xuống con phố lát đá, rực rỡ như đổ mật ong. Sau những ngày chạy trốn và mùi máu rừng rậm, nhịp sống nơi đây như một giấc mơ dài mà cả nhóm chưa từng nếm trải.

Yoru - Kẻ lang bạt trong đêm phố

Yoru với cái thân hình bé nhỏ như con một dê, hắn thong thả đi vào khu hạ thành - nơi phố hẹp mà chẳng để tâm ánh mắt người đi đường. Tường bong tróc sơn cũ, và những người lầm lũi kiếm sống như chuột bóng tối. Chỉ ở đây, hắn mới tìm thấy thứ vui của mình: sự hỗn loạn vừa đủ để giải tỏa cơn ngứa tay.

Quán rượu hắn bước vào chỉ treo một chiếc đèn lồng bể nửa, ánh sáng lờ mờ. Mùi bia rẻ tiền, thuốc lá cháy dở và máu khô vương trên sàn gỗ.

Một nhóm xã hội đen bản địa đang cười hô hố, bàn tay đập lên sòng xúc xắc. Họ ném ánh nhìn cảnh giác khi thấy hắn:
- Này này, con ma vật này chạy từ đâu ra đấy? Cút đi!

Nhưng Yoru chỉ nhếch môi, rút từ tay áo ra một đồng bạc sáng loáng, thả xuống bàn:
- Chỗ này... đủ cho một ly mạnh chưa?

Một gã đầu trọc nhìn hắn chằm chằm, rồi phá lên cười:
- Đúng là người hiểu đạo lý! Ngồi xuống, uống với bọn ta. Thua... thì đừng khóc.

Đêm hôm ấy, tiếng cười chen tiếng chửi tục, ly rượu va vào nhau lách cách. Yoru hòa nhập dễ dàng như thể hắn sinh ra cho những nơi thế này.

Khi một tên to con gây sự, Yoru chỉ khẽ nghiêng người, bàn tay phẩy qua không khíc chiếc ghế của đối phương tự động trượt ra sau, hất hắn ngã sõng soài giữa sàn gỗ. Cả quán im phăng phắc một nhịp, rồi nổ ra tiếng cười dữ dội.

- Nhớ kỹ mặt ta, Yoru - đại ác long, và kẻ không thích bị đụng vào vai.
Hắn cười, nâng ly, và đêm phố tiếp tục trôi qua trong mùi men nồng và tiếng nhạc đứt quãng.

Hương ngọt của lễ hội, tỷ muội chân sáo.

Trong khi đó, phía trên phố trung tầng, Seika và Mary dạo quanh khu lễ hội. Hôm nay trùng với Ngày Hội Mặt Trăng, người dân treo đầy lồng đèn giấy hình thỏ và cá chép, tỏa sáng rực rỡ trên nền trời chiều.

Các quầy bánh ngọt mở cửa suốt dãy phố, mùi caramel, hạnh nhân và bánh nướng bơ thơm lừng khiến Mary gần như phát sáng.
- Seika, nhìn kìa! Bánh hoa anh đào, đẹp như búp bê ấy!

Seika tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hoa anh đào chưa từng thấy:
- Ăn được không?

- Mua thử đi.

Seika đập mạnh túi tiền lên quầy bán bánh, ông chủ lấy hai đồng rồi đưa cho mỗi người một cái.

Mary tung tăng giữa những sạp hàng, cho đến khi họ dừng lại trước một trò chơi đẩy lồng đèn bằng lực tay: người chơi phải vỗ mạnh vào tấm bảng, để đèn trôi lên đỉnh cột.

Seika háo hức muốn có được phần thưởng của trò chơi. Nàng khều khều tay áo Mary:
- Chị thử đi.

- Được!
Mary tự tin xắn tay áo, dùng hết sức bình sinh để đẩy cổ tay nhưng lồng đèn chỉ nhích lên nửa phân;

Seika nhếch môi, xắn tay áo:
- Để em thử.

Một cú vỗ mạnh như sấm. Cái lồng đèn vọt thẳng lên trời, bay thẳng lên nóc một sạp bán cá. Chuông reo leng keng. Đám đông reo lên, chủ quầy trố mắt:
- Cô nương này... đúng là thuỳ mị dễ thương!

Thì ra cô nàng để Mary lên chơi trước là bởi e rằng bản thân sẽ vô tình phá nát sạp trò chơi của người khác, và Mary sẽ không thử được.

Seika thản nhiên nhận phần thưởng là một lồng đèn hình hổ, đưa cho Mary. Cô bé ôm lấy, mắt sáng rỡ.

Đi tiếp vài con phố, Mary dừng lại trước quầy bắn cung mini. Những chiếc cung nhỏ treo trên giá, mũi tên gỗ nhọn vừa đủ xuyên qua quả dưa hấu để làm trò. Chủ quán là một ông lão râu bạc, mắt tinh anh.

- Cô nương thử không?
Ông mời.

- Dạ... cháu chưa bao giờ...
Mary hơi lúng túng khi bị hỏi, nhưng cầm cung.

Cầm trên tay một cây cung, cô gần như không thể nhấc nổi nó lên, bàn tay run rẩy cầm mũi tên mà kéo bừa.

Vút! Mũi tên đầu tiên xuyên thẳng hồng tâm.
Đám đông xung quanh ồ lên. Ông lão nhướng mày, lẩm bẩm:
- Mắt chim ưng... tay bắn chuẩn như thần. Cô nương đây là xạ thủ chăng?

Mary lúng túng nhìn Seika, còn Seika chỉ nhún vai:
- Mary là bùa...

Chưa kịp nói dứt câu, Mary đã hốt hoảng mà bịt chặt miệng đứa em ngây thơ.

- Suỵt!
Mắt Mary đá qua xung quanh, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì. Cô lúng túng mà bao biện một cách hậu đậu.

- À... Ừm... Ý Seika là... à đúng rồi! Thật ra tôi là hoạ bùa trang trí. Là người bán thư pháp đó!

- A! Đúng vậy, đúng vậy!
Seika biết mình lỡ miệng thì cũng nói theo Mary, chữa cháy trong gan tất.

Vốn Mary phải nói dối như thể là bởi người phương đông cho rằng người biết dùng bùa là người tà đạo, phù thuỷ, tâm ma. Nếu bị lộ ra thân phận bùa chú sư của cô nàng thì Mary sẽ bị quan triều đình lấy thủ cấp.

Seika dắt Mary rời quầy trò chơi, len qua con phố ngập đèn lồng để đến gian bán cung tên. Seika mở toang cánh cửa.
Chẳng kịp để nàng nói một lời thì...

- "Ặc... ặc"
Khói bụi từ bên trong ập vào mặt khiến nàng nhanh chóng hối hận vì hành động vừa rồi. Giữa ánh đèn vàng mờ, những chiếc cung treo lủng lẳng, đủ loại từ nhỏ gọn đến dài gần bằng người.

Mary nhăn mặt:
- Seika... em không định bắt chị thành xạ thủ thật chứ...
- Chị trúng hồng tâm từ phát đầu tiên đấy. Không thử mua một cây thì phí!
Seika hăng hái kéo tay chị.

Mary vẫn bước lững thững, ánh mắt lướt qua những cây cung treo ngay ngắn trên giá, hầu hết đều bóng loáng và cân đối, song dễ dàng nhận ra là đồ giả dưới ánh mắt tinh tường của nàng. Nhưng trong góc tối của quầy, dựa vào vách gỗ lại là một cây cung to chà bá, xỉn màu, cũ kỹ, vương bụi thời gian.

Cô bỗng đứng khựng lại, chẳng hiểu sao trái tim khẽ run lên.
- Chà, cây đó à?
Bà chủ quán ngẩng đầu khỏi bàn mài tên, nhìn theo ánh mắt cô.

- Nặng lắm, lại dài, kéo không thuận. Ai mua cũng trả về. Gỗ xưa rồi, chẳng ai thích.

Bà chủ thêm lời, giọng rủ rỉ như mời mọc:
- Tiểu thư nên chọn loại cung mới này. Khung thép uốn, nạm đồng, kéo mượt tay mà đẹp. Có cả cung khảm vàng cho hợp với váy tiểu thư nữa kìa.

Mary cúi nhìn bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn cây cung to tướng kia, lắc đầu:
- Không... cây đó là đủ.

Bà chủ lắc đầu cảm thán, nhưng cũng cẩn thận mang cây cung ra. Thân gỗ cũ lạnh lẽo trong tay Mary, nặng đến mức cô phải giữ bằng cả hai tay, trông vừa vụng vừa mệt. Cây cung ấy chẳng tiện lợi, dây cung hơi sần và kêu cọt kẹt, nhưng ánh mắt cô lại sáng lên theo một cách không hiểu nổi.

- Đúng là... ngốc nghếch.
Seika lẩm bẩm, nhưng cũng không ngăn.

Họ không biết rằng, cây cung ấy mang trong mình một bí mật đã ngủ quên. May mắn thay, bà của Mary là một nhà sưu tầm đồ cổ, nên cô cũng thừa hưởng khả năng nhìn bảo vật của người bà quá cố.

Cả hai người: Seika và chủ quán đều cho rằng lựa chọn của Mary là sai lầm, nhưng cô vẫn tin tưởng ánh nhìn của mình.

Chỉ đến khi họ gặp lại Yuna trên đường...

-Hết Chương 32-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com