#33 Sống
Seika tinh mắt nhận ra Yuna giữa phố đông người, cô cất giọng gọi lớn:
– Tiểu thư!
Giọng cô vang lên giữa âm thanh rộn ràng của Luxrion đang vào mùa lễ hội. Dòng người tuôn chảy như thác, tiếng rao hàng, tiếng cười đùa đan xen thành một bản hòa tấu náo nhiệt, lấp đi cả tiếng bước chân nhẹ như gió của Yuna.
Trong khung cảnh đó, bóng hình cô hiện lên như một nốt trầm giữa bản nhạc cao trào, tĩnh lặng, ung dung, mà chỉ những kẻ từng chạm đến mép vực của sự sống mới nhận ra: sự kiêu hãnh ấy không đến từ ánh nhìn hay dáng đi, mà từ nội tâm đã từng thiêu rụi tất thảy rồi vẫn chọn dịu dàng làm áo khoác.
Bước chân Yuna nhẹ nhàng, gần như lướt qua nền đá lát, váy áo bay lượn theo nhịp gió. Mỗi bước đi như mang theo cả một trời suy nghĩ, nặng nề và sâu thẳm. Đôi mắt cô nhìn xa xăm, dường như những tiếng động chung quanh chẳng thể chạm tới được phần linh hồn đang chìm trong một tầng thực tại khác.
Chỉ đến khi tiếng gọi của Seika vang lên lần thứ hai, âm điệu quen thuộc cắt ngang những hồi ức chồng chất, Yuna mới quay ngoắt lại. Cô nheo mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi ấy.
– Chị cũng đang dạo phố ư?
Seika vẫy tay, mỉm cười rạng rỡ.
– Ừ. Hôm nay đông người thật.
Yuna khẽ gật đầu, đôi mắt từ từ trở lại với hiện tại. Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi xem cô đang nghĩ gì trước đó.
Từ phía sau, Mary lon ton chạy tới. Trông cô như một học sinh tiểu học vừa đạt thành tích lớn, vẻ mặt sáng bừng như ánh nắng. Tay cô ôm khư khư một cây cung gỗ cũ kỹ to gần bằng cả người, loạng choạng nhưng kiên quyết.
– Tiểu thư nhìn xem!
Mary hớn hở, chìa cây cung ra trước mặt Yuna như khoe một chiến lợi phẩm quý giá.
– Đây là cây "Cổ Thượng Xạ" mà em vừa mua ở cửa hàng! Trông nó có giống đồ xịn không?
– Há gì lại...
Yuna định buột miệng hỏi: "Sao lại chọn loại pháp khí lỗi thời như thế?", nhưng lời chưa kịp thốt ra thì ánh mắt cô khựng lại. Không, không phải vì hình dáng thô kệch hay nước gỗ đã bạc màu... mà là vì... có một thứ gì đó quen thuộc đang dấy lên trong lòng cô. Rất sâu. Rất cũ.
Cô tiến lên một bước, dừng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như ngừng trôi. Yuna dụi mắt.
Đứng hình mất ba giây, cô nheo mắt, rồi lại mở to. Nhìn một lần. Rồi lại một lần nữa. Dòng máu trong người bỗng lạnh đi, nhịp tim không còn đều đặn như thường lệ.
Cây cung ấy...
—————————————
🌟 Hồi Ức
Cây cung ấy đã từng thuộc về ai đó mà cô... không thể nhớ tên. Một hình ảnh chập chờn hiện lên trong ký ức. Cánh tay của một xạ thủ, áo choàng đen, bầu trời rực lửa, máu loang trên mặt đất. Và giọng nói cuối cùng trước khi kẻ ấy bị nuốt trọn bởi bóng tối:
– "Chạy đi, người phải sống... đừng quên... ta đã hứa, sẽ luôn đứng phía sao để bảo vệ người..."
—————————————
Trở lại thực tại:
– Chị sao thế?
Mary nghiêng đầu nhìn.
– Cây cung này... có vấn đề gì sao?
Yuna thoáng giật mình, ánh mắt trở lại với gương mặt ngây thơ kia. Cô kìm lại hơi thở, ép mọi cảm xúc quay về điểm tĩnh. Một nhịp tim lỡ đi cũng đủ để lời nói trở thành tội lỗi, nếu như cô thốt ra điều không nên nói.
– Chẳng có chi.
Cô lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, phẩy tay một cái như thể vừa lỡ thấy một thứ không quan trọng.
– Chỉ là... cây cung này toả ra bá khí rất to lớn. E rằng... khó lòng thu phục.
– Bá khí?
Seika ngạc nhiên, gãi đầu.
– Ta không cảm nhận thấy gì.
Cô khom người nhìn chầm chầm vào thân gỗ thô ráp, lẩm bẩm gì đó như đang niệm chú, cố cảm ứng. Nhưng cây cung chẳng có động tĩnh gì, ngoài vẻ nặng nề và bất tiện thường thấy ở những món vũ khí lỗi thời.
Yuna giơ một ngón tay, ánh mắt vẫn mang vẻ điềm tĩnh thoáng phần dịu dàng của nàng ngày nào... Thế nhưng, suy nghĩ lại có hai mạch riêng biệt nhưng phải che đi một, và lời nói cũng thế:
– Nghe này... Đồ tốt, có khí cốt, ta không chọn bảo khí, bảo khí tự chọn chủ. Nếu không có đủ thực lực, thì thay bằng cần cù. Chỉ như vậy thì bảo khí mới công nhận ta là dũng sĩ.
Nhưng lần này... cô không dám nói thêm điều gì. Không phải sợ luật nhân quả trừng phạt, mà thật lòng không muốn làm hoen ốn kí ức đẹp đẽ bởi ánh sáng hiện đại. Yuna chỉ muốn cất hết cảm xúc quá khứ vào sâu trong trái tim nàng.
Nơi người xạ thủ ấy một đời bảo vệ...
...
Xa khu phố tấp nập, ở khu chợ Đông, nơi lặng lẽ hơn. Ryn và Arla đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Họ thuê một căn gác nhỏ trên tiệm vải, nằm trong con hẻm ít người lui tới. Buổi sáng mở quầy bán hạt dẻ, đậu khô và các loại thực phẩm đường dài. Buổi chiều về, hai người cùng nấu ăn trong gian bếp nhỏ có mái ngói gỗ thấp, tiếng củi cháy tan vào mùi thơm của bánh hành chiên và canh ngưu nhục.
Arla nhiều lần nghĩ: "Giấc mơ này... sao lại có thể thật đến thế?"
Không máu me, không chạy trốn, không lệnh hành quyết. Chỉ có tiếng gọi nhau thân mật trong bếp, những lần chạm tay nhau khi cùng gói đậu, và những đêm chong đèn đọc sách, tay nắm tay, mắt an nhiên.
Nhưng... ánh nhìn của dân làng nhìn họ từ ngày đầu đặt chân đến đây, chẳng phải sự chào đón như mộng tưởng.
– Nhìn cách chúng ăn mặc kìa. Dáng đi đứng cũng là dân quyền quý, không phải loại như ta.
– Quý tộc chui xuống đây làm gì? Thám thính à?
Ryn từng bị đổ nước thải vào giày. Arla từng nghe người ta xì xào ngay sau lưng.
Luxrion từng là thành phố lệ thuộc giới quý tộc. Bao mùa đông người dân chết đói trong khi tầng lớp trên mở yến tiệc trên tuyết. Sự thù ghét đã ăn vào máu.
Nhưng rồi họ làm điều không ai ngờ tới
Một cậu bé, vì ham chơi mà đi đứng đã không chú ý xung quanh khiến cậu bị ngã xuống sông. Chẳng ai phản ứng kịp với tình huống diễn ra, thì Ryn với thân thủ nhanh nhẹn đã lao xuống, một tay ôm cậu bé, một tay chèo nước mà bơi.
Người dân cũng hô hào gọi người tới giúp, Ryn và cả cậu bé được dân làng kéo về bờ an toàn.
Không đợi ai vỗ tay hay khen ngợi, anh nhặt túi đồ của mình rồi biến mất ngay sau đó.
Hôm khác, một ông lão bị trộm mất sạp hàng. Arla đã đuổi theo tên trộm, nhưng khi đến nhà hắn, cô mới hiểu. Hoá ra là một quá niên trạc ngoại tứ tuần với đứa con gái nhỏ chưa biết nói.
Không muốn ai phải chịu cảnh cùng cực. Arla dẫn hai bố con đến một quán ăn, mời họ bát mì nóng. Và khuyên anh trả lại tiền. Thấu hiểu hoàn cảnh, nàng cho anh ta đến làm việc ở kho, đến khi kiếm được công việc chính đáng.
– Hắn đói bụng thật mà.
Arla nói với Ryn, lòng trắc ẩn bên trong khiến nàng không thể bỏ mặc người đàn ông.
– Cho hắn làm phụ kho một tuần thay vì báo quan.
Niềm tin không đến từ lòng tốt – mà từ hành động sẵn sàng vì người khác mà dành phần thiệt.
Từ đó, những ánh mắt ghét bỏ dần chuyển sang thương cảm và mến mộ.
Sáng nọ, chàng thiếu niên tuấn tú đang cẩn thận xếp những túi đậu vào sạp, chưa kịp lau mồ hôi thì bà lão bán hành bước tới. Trong tay bà là một bó lá tía tô, ngải cứu, hương phụ, vài lát gừng khô gói bằng vải thô.
– Bà đến sớm quá ạ.
Ryn cúi chào.
– Không sớm. Người tốt thì phải tới sớm để tặng quà. Không người khác dành trước thì món quà hết phần đặc biệt.
Bà đặt bó lá lên sạp.
Ryn ngớ người nhìn món quà, cười gượng:
– Dạ, nhưng... sao nhiều thế? Bà cũng cần mà...
Bà lão khoát tay:
– Dẫu nghèo, vẫn để dành một ít thuốc vườn. Chúc mẹ tròn con vuông.
Không khí chợ đang yên ắng, mà câu nói đó như ném đá vào mặt hồ.
– Vâng!? Ý bà là...
– Hôm trước ta thấy con bé nhà cháu nôn thốc nôn tháo sau tiệm vải. Hai đứa lại ở chung... không có em bé thì là gì?
Ryn đứng đơ ra, mặt chuyển sang đỏ như trái cà. Vừa lúc đó, Arla từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm cái chảo cháy sém vì thử nướng "bánh mặn hương tỏi gừng ngâm muối", một trong những thí nghiệm thất bại.
– Này, đứng ngơ như tượng thế là sao?
Arla hỏi, rồi thấy bó lá trên sạp.
– Đây là...?
Bà lão nheo mắt nhìn Arla từ đầu tới chân:
– Ừm... sắc mặt xanh lắm đấy. Phải tẩm bổ. Bà từng đẻ năm đứa, nhìn là biết.
– Khoan đã!
Arla la lên.
– Cháu ói là vì món ăn của cháu không ổn. Không phải... không phải cái bà nghĩ đâu ạ!
– Ừ ừ, ai mà chẳng ngại khi nhắc về mấy chuyện này.
Bà cười khúc khích, khoát tay đi thẳng, để lại đôi trẻ mặt đỏ như gấc chín.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười giòn giã của vài bà thím ở hàng bên cạnh. Dân chợ Đông không phải ai cũng nói, nhưng họ đều thấy hết.
Arla nhìn Ryn, cả hai cùng thở dài... rồi bật cười. Giữa một thành phố từng xa lạ, giữa bao hiểu lầm, mùi lá thuốc và tiếng đùa vô tình trở thành chứng nhân của một điều gì đó thật nhỏ, nhưng rất thật. Họ đã bắt đầu có chỗ đứng trong lòng mọi người, khẳng định rằng, họ cũng được sống.
Một cậu bé từng trêu chọc Arla giờ bẽn lẽn dúi vào tay cô cái bánh mật:
– Ăn thử đi, không tẩm độc đâu.
Dân làng vẫn nhớ họ từng là quý tộc. Nhưng họ cũng thấy rõ: hai người đó đã chọn sống như thường dân, ăn rau như họ, làm việc tay chân như họ, và không coi thường bất kỳ ai.
Một tối nọ, trời lất phất mưa xuân, Ryn ngồi bên bếp than, khẽ mài dũa một khối gỗ. Anh đưa cho Arla chiếc kẹp tóc thô sơ, khắc hoa văn hình cánh chim nhỏ. Gỗ không quý, đường nét cũng chẳng khéo, nhưng cẩn thận và dịu dàng đến mức khiến người ta xúc động.
– Ta chẳng biết tặng gì...
– Nhưng ta muốn nàng nhớ, nơi đây đã là nhà rồi.
Arla mỉm cười, ngón tay run khẽ khi cầm lấy món quà. Trái tim cô khẽ run, như được hơ nóng sau những mùa đông dài đằng đẵng. Nàng tự hỏi, nếu đời là một bản nhạc, thì đây này là điệp khúc... hay là đoạn kết?
Họ nắm tay nhau thật lâu bên ánh lửa nhỏ, như thể không muốn buông lơi thêm một giây phút nào nữa.
—Hết Chương 33—
Chú giải một số từ khó hiểu:
– "Cổ thượng xạ": là cách gọi một cây cung cổ xưa có giá trị to lớn. Nó cũng là cái tên mà dùng để khoe với Yuna.
– Hương phụ, tía tô, ngải cứu: các loại lá thuốc dân gian dùng để an thai, chữa cảm mạo, giúp lưu thông khí huyết, biểu tượng cho sự quan tâm đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com