Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Huyễn Thư Song Hồn

Khung trời rạng đông vừa ló dạng, những ánh sáng mờ nhạt đầu tiên chiếu lên khung cửa số. Tại một góc ở Hoàng Cung Long Vệ, Mie nhận được lá thư từ Yuna. Ba chữ "Quạ Không Kêu" mang hàm ý hành động một cách lén lút và đơn độc. Tuy vậy để đảm bảo an toàn, Mie vẫn cử thêm vài cận thận đi theo bên mình. Cô không biết kế hoạch của Yuna là gì, nhưng cô vẫn tin tưởng người thiếu nữ này.

Sắp bước khỏi Long Vệ Thành thì Mie nhận được thêm một lá thư, không phải do người gửi mà là nhận từ một con chin bồ câu. Trong thư yêu cầu Mie phải làm giả một bản luận án triệu hồi Ám Long Thần. Mie hoàn toàn không hiểu nhưng các học thần dưới trướng Mie thì biết tới điều này. Một người đi tới với gương mặt già nua, tóc trắng bạc, thần thái của một người đã trải sự.

- Khoảng 30 năm trước, Relns đã triệu các học giả tài năng trên khắp thế giới để tìm cách phong ấn Ám Long Thần giải cứu thế giới. Lúc đó hắn quả là anh hùng và ai ai cũng ngưỡng mộ. Tuy vậy, sự tham lam của hắn đã khiến hắn dần sa đoạ, hắn muốn dùng luận án phong ấn Ám Long Thần để viết lại ma trận triệu hồi Ám Long Thần. Người triệu hồi Ám Long sẽ nhận được sự trung thành từ nó, và hắn muốn mượn tay con rồng xâm chiếm thế giới.

- Vậy hắn đã làm được chưa?

- Đơn nhiên là chưa, bản luận án đó hơn 20 người bọn ta đã nghiên cứu suốt 18 năm, một mình hắn thì vẫn có thể nhưng sẽ rất lâu. Có vẻ hắn cũng sắp thực hiện được rồi.

- Ông có từng tham gia kế hoạch đó không?

- Đơn nhiên là có, nhưng lão thần đã già nên chỉ nhớ một phần bản thảo đó, không nhớ hết được. Chưa kể không biết hắn đã thay đổi gì trong áng văn ấy, đồng thời nét chữ của thần và hắn cũng không giống nhau, nên thần không thể làm giả được.

- Yuna đã nói chỉ cần sao chép vài trang đầu, có lẽ ta nên thử đặt niềm tin vào cô bé ấy.

- Nếu người đã nói vậy, thì thần sẵn lòng giúp đỡ.

Khoảng một canh giờ sau, lão quan đã thành công chép lại bản luận. Chỉ một trang đầu là có chữ, những trang sau đều trống, song lão quan đem bản luận đến cho Mie xem.

- Rất tốt, trẫm ghi nhận công lao này.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló dạng, Mie đã tiếp tục con đường đến tantiland. Cô phải mặc áo choàng đen để che giấu thân phận. Đến trước cổng thành Tantiland, Mie đấm hạ hai tên canh gác rồi hiên ngang bước vào trong. Tantiland rõ ràng quá xa hoa và hoành tráng so với Ionia, tuy nhiên cô không đến để chơi, cô đến để tiêu diệt Relns.

Mie và Yuna gặp nhau tại một khu rừng hẻo lánh, địa điểm được Yuna ghi ở trên thư. Cả hai không ai nói gì ai, tự biết bản thân cần phải làm gì.

Yuna cầm bản luận trên tay, như thể cô đã nắm được thanh kiếm chém lìa con rồng Tantiland.

Yuna với thân phận April nhanh chóng đến tìm em trai của Relns, người bị Relns nhẫn tâm giam dưới nhà lao. Yuna nói với lính gác là bản thân đem hắn đi chém đầu theo lệnh Relns, với thân phận tể tướng của mình, không ai dám nghi ngờ. Cứ thế Yuna đem hắn đi mà không gặp bất cứ sự cản đường nào.

Tại một con hẻm nhỏ, tối đen, vắng người:

- Ngươi khá bất ngờ chứ? Ta chính là tể tướng April, dù ta là tể tướng của Tantiland, nhưng ta không thể chịu đựng sự áp bức của hắn đối với nhân dân. Thậm chí hắn còn muốn tàn sát nhân loại bằng cách triệu hồi Ám Long Thần. Nếu ngươi chấp nhận cùng ta lật đổ Relns, ta sẽ cho ngươi một thứ.

- T-thứ gì?

Yuna lấy từ sau lưng một bản luận, chưa kịp nói đây là thứ gì thì:

- C-cái..cái đó chính là... nó sao? Bản luận án nghiên cứu ma trận phong ấn Ám Long Thần?

Có vẻ thứ này rất quen thuộc với hắn, vì thế chỉ cần một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra.

- Ngươi cũng biết nó?

- Sao ta không biết chứ? Ta cũng là một trong những người tham gia viết nó.

- Bản luận này đã bị hắn sửa đổi, mục đích của hắn là muốn triệu hồi Ám Long Thần huỷ diệt thế giới. Nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện, nếu ngươi có thể hoàn thiện nó, ngươi sẽ một tay lật đổ Relns và tất cả những gì hắn có. Hợp tác với ta?

- T-ta chấp nhận!

- Ta hỏi ngươi, ngươi có chạy nhanh không?

- Hả? Tại sao lại hỏi cái đó?

- Trả lời đi!

- Ta chạy cũng khá nhanh, ngươi muốn gì?

- Vậy thì bây giờ hãy chạy đi, chạy thật xa, đừng có dừng lại.

- C-cái gì?

Dứt lời Yuna bay thẳng về hoàng cung, báo cho vua Relns biết có kẻ đã trộm bản luận án. Relns muốn xuống kho sách để kiểm tra, khi hắn cầm bản luận trên tay. Yuna đã dùng phép ảo ảnh khiến hắn bị mờ mắt, những con chữ trong đó trở nên méo mó, khiến hắn ta cho rằng đây là luận án giả. Cứ thế hắn vứt bản luận đi và chạy theo đám binh lính mặc cho Yuna đứng đó.

Yuna cười khúc khích, cầm bản luận văn trên tay, tuy nhiên cô chưa thể sử dụng nó. Thứ nhất, bản văn này chưa được giải xong. Thứ hai, chủ nhân của nó đã thêm một lời nguyền: nếu bất kỳ ai chiếm đoạt luận án mà chủ nhân của nó không mong muốn thì luận án sẽ hoá đá. Không thể sử dụng nếu không được mở khoá. Vì thế Yuna muốn mượn tay ai đó hoàn thành bản luận và cố gắng che giấu Relns cho đến khi bản luận thành công.

Ở mặt khác, Relns và binh lính đã bắt được tên trộm luận văn. Relns ngay lặp tức ra lệnh giết hắn, tên trộm bị giết không thương tiếc. Lúc này Relns chuẩn bị mở bản luận ra kiểm tra thì bị Mie và đoàn sát thủ tới phục kích. Bọn cận thần nhanh chóng bảo vệ Relns, vì quá hoảng sợ, hắn và một nhóm cận thận cưỡi ngựa chạy trước, quên kiểm tra xem bản luận là thật hay giả. Trong lúc chạy hắn liên tục nhận sự phục kích từ các sát thủ của Mie, vô tình khiến hắn làm rơi bản luận giả. Nhưng hắn vì quá sợ chết mà cứ cắm đầu chạy quên mất đã làm rơi luận văn.

Cứ thế một ông lão đã nhặt được bản luận văn, người này cũng từng tham gia liên minh vào 30 năm trước. Tuy nhiên bây giờ đã nghỉ hưu về dưỡng lão, tình cờ ông nhặt được bản luận văn giả khiến ông nhớ lại về hồi ức xưa kia.

Yuna sau khi xác định được vị trí của ông lão thì nhanh lập tức bay tới chỗ ông lão, cô quay về hình dáng ban đầu và gõ cửa. Tiếng gõ cốc cốc bên ngoài làm ông ta bực mình phải bước ra mở cửa:

- Ai đó?

- Cháu là Yuna, người hâm mộ của ông, ông Klasky

Ngày trước ông ta cũng khá nổi tiếng về các bài thơ, nên việc có người hâm mộ cũng không xa lạ.

- Cái tên đó đã chìm vào trong quá khứ rồi, xin ngươi đừng nhắc lại nữa.

- Vậy thì, người có phiền nếu người nhận ta làm đệ tử học thơ được không?

Mắt hai ông lão sáng lên, cuộc đời một con người hoàn hảo, thứ họ mong ước là có một truyền nhân thừa kế tất cả về mình. Nhưng ông lão vẫn tỏ vẻ không muốn:

- Ta già như vậy, có dạy được ai chăng?

- Người chưa già đâu, người còn rất trẻ, nếu người sẵn lòng dạy ta, ta một lòng học tập.

- Nếu đã nói thế, ta tạm chấp nhận ngươi đấy nhé.

- Tạ ơn sư phụ đã chấp nhận đồ nhi.

- Được rồi, vào nhà đi. Nhà ta chỉ có một mình ta, và giấy vụn...

Yuna bước vào nhà, mái đầu khẽ cúi, bốn góc nhà là mạng nhện giăng kín. Nội thất đơn sơ, cũ kĩ, chồng sách xếp cao hơn đầu người. Trên vách ông treo tấm lụa đã ngã màu, cũng là di vật mà ông nâng niu trân trọng nhất.

"Bảy dòng thơ thiếu một vần
Mười ngón tay chạm đến chân mây
Muốn hiểu ta, đừng hỏi ai
Chỉ khi chết đi, mới thấy"

Cô đọc khẽ trong lòng, từng con chữ như nhảy múa trong tâm trí ấy, cô không hiểu, nhưng không xem thường. Cô thấy lạ, cô hoang mang, cô chết lặng. Cả tỉ cảm xúc khác nhau hiện lên cùng một lúc, cô muốn xé nó, muốn cướp, muốn giật, muốn nâng niu. Nhưng rồi lại thôi...

Yuna trầm giọng, hỏi nhỏ:

- Đây là...?

Klasky chống tay lên gậy, chậm rãi nói:

- À, con muốn hỏi cái này? Nó chỉ là mấy thứ linh tinh của con bé ham chơi ấy viết thôi. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cả quốc gia chao đảo, không phải do nó có giá trị bạc vàng hay tiên dược, không phải giải được là đắc đạo thành thần. Mà thứ quan trọng là nó do chính tay đứa bé 10 tuổi viết, một đứa trẻ không được đi học. Không một ai tin cho đến khi đứa bé ấy trổ tài trước mặt các quan viên đại thần và vua. Từ bao giờ Tantiland lại xuất hiện một thiên tài nhỏ bé, và cuộc sống đen trắng của ta từ bao giờ lại được tô thêm màu...

- Đó là con của người?

- Không, ta nhận nuôi thôi. Ngày ấy ta rời quân đội, không vợ không con, ta mở một quán bánh bao kinh doanh buôn bán sống qua ngày. Vô tình một hôm trước cửa nhà ta lại có một đứa bé, nó khóc oe oe ta dỗ thế nào cũng không chịu nín. Thế là ta đành đem nó vào trong nhà, cho uống sữa, dần dần lại có tình cảm.

Yuna cười mỉm:
- Có trẻ con là điều hạnh phúc mà, đúng không?

Không hiểu sao khi nói ra câu đó, cô lại có chút buồn. Không phải buồn mà là đau khổ, nỗi đau khổ thấu tận xương tuỷ, cô không hiểu tại sao, có vẻ là một mảnh ghép kí ức của kiếp trước. Nhưng cô nhớ hầu hết về Dessanria, không thể có thêm kí ức kì lạ khác...

- Cái gì đang diễn ra thế này?? Mình sao vậy? Hay là... mình đã thức tỉnh kí ức kiếp trước? Không phải của Dessanria... một kiếp khác nữa...

Trở lại thực tại, ông Klasky thở dài, hít một hơi sâu trước khi tiếp lời cô:

- Nhưng đứa bé ấy đã chết ở tuổi 14. Chiến tranh.

-Hết Chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com