Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 Mảnh Hồn Của Yuna

Cuộc trò chuyện như một khúc nhạc thăng trầm trong lòng Yuna, còn ông lão vẫn một khuôn mặt điềm tĩnh như thể đối với ông chuyện này không đáng buồn. Nhưng Yuna biết, không ai lại không buồn khi nhắc về chuyện cũ, chỉ là do ta không muốn người khác thương hại.

Giọng ông lão không run, không cảm xúc, nhưng lại khiến người ta đau lòng. Khi ông đề cập đến hai từ "chiến tranh", giọng ông rằng nhẹ như đang thể hiện sự căm phẫn.

- Những đứa trẻ như vậy... không cần sống lâu để trở nên vĩ đại.

Klasky khựng lại một chút khi nghe lời cô nói. Thấy ông không trả lời, cô nói tiếp:

- Cái chết không chôn vùi được những gì khắc trong tâm trí người sống.

Đôi mắt mờ đục của ông lão như được ánh sáng hoàng hôn tô thêm màu. Ông hé nụ cười thoải mái và tự nhiên nhất của mình, ngẩn ra một lúc song đáp lại câu nói của Yuna.

- Con bé đó cũng từng nói như vậy, nói một cái hồn nhiên.

Yuna không đáp lại, cô chỉ cười nhẹ như đang hoà mình trong sự hồn nhiên của đứa trẻ được ông lão nhắc đến.

Klasky nhìn Yuna một cách trầm ngâm, ông như đang tưởng tượng ra hình ảnh cô bé năm nào còn ngây ngô đùa nghịch.

- Cách nói chuyện y hệt nhau, luôn làm cho người khác thoải mái, vui vẻ. Chẳng lẽ đây là con bé ở kiếp sau?

Ông định nói tiếp điều gì đó với Yuna nhưng rồi lại thôi.

- Dù gì duyên nợ đã chấm dứt ở kiếp trước, thôi thì ta không nên nhắc lại vậy.

- À mà thôi không nói chuyện này nữa, nãy giờ ta vẫn chưa mời được con một tách trà, có muốn uốnh không? Để ta đi pha một tách.

- Cảm ơn ạ.

Nhân lúc ông lão đi pha trà Yuna đã tráo đổi bản luận án thật trong tay với bản luận án giả trên bàn ông lão.

- Thật may, ông ấy vẫn chưa xem qua nó.

Cô muốn mượn trí tuệ của ông để tiếp tục giải phần còn lại của bản luận án.

Vài phút sau, cô ngồi uống trà nói chuyện với ông lão một chút rồi tiện bịa một lí do xin đi về. Vì cô đã nhờ Mie và nhóm sát thủ của cô ấy truy sát Relns, chủ yếu để hắn trốn chạy và đối mặt với nỗi sợ cái chết. Chỉ có thế thì hắn mới không nhớ ra rằng bản thân đã bị mất bản luận án. Nếu hắn nhớ ra bản thân đã làm mất bản luận thì bản luận án sẽ hoá thạch ngay lập tức và không ai có thể khai mở trừ y.

Yuna sau khi rời khỏi nhà ông lão, cô nép mình ở một góc khuất, hoá từ Yuna về lại thành April. Cô dựa trên kí ức của mình về nét chữ của Relns cũng như bản luận thật để thay đổi cho bản luận giả giống thật hơn. Vì tên đại lão dưới trướng của Mie làm khá tốt nên Yuna cũng không mấy khó khăn là hoàn thành quá trình làm giả. Sau đó cô dùng thần giao cách cảm để Mie ngừng truy sát cho Relns bình yên về cung thành.

- Tâu bệ hạ, thần tể tướng April diện kiến bệ hạ.

- Ta vừa bị con ả Mie đó truy sát, ta chỉ lấy mạng sứ giả của cô ta mà cô ta lại nỡ lòng muốn hạ thủ ta. Nhưng tại sao cô ta lại có thể vào hoàng thành, ai đã cho ả ta vào? Sao ta không nhận được bất kỳ tin tức nào?

- Thưa bệ hạ, Mie là chiến thần cấp 5, lính gác hoàng thành chỉ là binh sĩ cấp hai, bên trong thành cũng chủ yếu là pháp sư cấp 3,4. Nếu Mie muốn ẩn nấp để ám sát thì thật lòng không ai có thể phát hiện được.

- Thế ngươi đã đi đâu? Khi ta bị chúng truy sát, không có ai đứng ra ứng cứu.

- Thưa bệ hạ, thần nhận được tin khẩn rằng có hai kẻ thích khách mặc áo choàng đen đột nhập vào kho sách và thư phòng. Vì thế thần đã phân binh lực ra hai nhánh, một nhánh bảo vệ hoàng thượng và một nhánh mai phục quanh cách điểm trọng yếu. Nhưng không hiểu vì sao lại không có binh sĩ nào tiếp ứng.

- Chẳng lẽ trong hoàng cung của ta, có kẻ mưu phản?

- Là ta nè, mau chém đầu ta đi tên ngốc. - Thưa bệ hạ, chuyện này chắc chắn thần sẽ điều tra kĩ lượng cho bệ hạ yên tâm. À còn một chuyện nữa, thần đã nhặt được bản luận án tối cao của ngài, có phải là do ngài đánh rơi?

Relns căng thẳng từ đầu đến cuối, bây giờ lại hí hửng, vui mừng khi nhận lại luận án của mình. Đây là thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn.

- À đúng rồi, chính là nó, bị thích khách truy sát làm ta quên mất thứ quan trọng này. Khanh làm tốt lắm!

- Được cống hiến cho bệ hạ là trách nhiệm của thần.

Các vi thần bên cạnh Relns khuyên hắn kiểm tra lại, dù tất tin tưởng April nhưng hắn vì lo lắng nên vẫn kiểm tra

- Cái gì? Không được rồi, nếu hắn kiểm tra sẽ phát hiện đó là bản giả, nếu hắn phát hiện, ta sẽ giết hắn ngay tại đây.

Nhưng mà Yuna đã lo quá xa, Relns sau khi lật một trang đầu thấy nét chữ và thông tin đều đúng như bản thật, thế là không kiểm tra tiếp vì sợ April nghĩ hắn thiếu niềm tin vào cấp dưới. Kiểm xong hắn lại cho April lui về. Sự chủ quan này khiến hắn trả giá bằng cả chiếc ghế hoàng đế của mình.

- Được rồi khanh mau lui.

- Thần xin cáo từ - Ngươi mà cũng làm được hoàng đế ư? Có phải do hoàng đế đời trước bất lực nên chọn đại một tên ăn xin về làm truyền nhân. Thật sự không biết do ta may mắn hay do ngươi ngu ngốc nữa.

Relns cũng quay về càn cung của mình, vừa đi hắn vừa nghiến răng.

- Mie, mẫu thân nhà ngươi, dám chọc giận bổn vương. Cứ đợi xem, ngươi sẽ phải lết dưới gót giày ta mà cầu xin ta tha mạng.

Bầu trời hoàng hôn dần buông trên mảnh đất Tantiland bát ngát, tưởng như hùng mạnh, vững vàng. Thế mà có ai ngờ vị đế vương Relns đứng trên vạn người giờ đang như cá nằm trên thớt trong tay Yuna.

Cùng lúc ấy ở bên một căn nhà nhỏ nép mình nơi triền đồi xa xăm, có một người vẫn miệt mài dưới ánh đèn dầu lập loè. Ông Klasky, ông ấy đã xem hết bản luận văn tà đạo của Relns. Dù biết thứ này là xấu xa nhưng vì khao khát mãnh liệt về niềm đam mê khi xưa thoi thúc nên ông đã một mình giải xong chúng. Cứ thế ông vươn vai uể oải rồi thiếp đi trên giường.

Yuna với nội tại "Ánh Thiên Soi Đạo" có khả năng quan sát mọi thứ trong phạm vị mà không cần nhìn. Cô đã nhận thấy luận án triệu hồi Ám Long Thần đã được thực giải mã xong, thế nên cô đã ngay trong đêm lẻn vào nhà ông để chuộc lại. Bước vào trong căn nhà hẹp, mái hiên lệch sang một bên, ông khom lưng bước vào. Căn nhà tối om, không một chút ánh sáng. Nhờ Ánh Thiên Soi Đạo, cô nhanh chóng tìm được thứ mình cần, thứ mà Relns cả đời cũng không chạm vào được

Song cô lại đến phòng ông lão, nơi ông đang ngủ. Yuna không tỏ ra sát ý, cô chỉ muốn thì thầm với một người từng được cho là vĩ đại, đứng trên thiên hạ, nay lại sinh mệnh bình đẳng như bao người. Trán ông nay đã nhăn nhua lại theo thời gian, lần đầu Yuna gặp ông, Yuna như khôi phục kí ức của mình. Cô vừa nhớ ra điều gì đó, thì lại quên. Một mảnh kí ức đâu đó thất lạc lại hiện về, có lẽ là từ kiếp trước... hoặc xa hơn nữa. Sau cùng cô đã có thể khẳng định bản thân không chỉ có hai kiếp Dessanria và Yuna mà là nhiều hơn. Nhưng ai đã cướp nó đi? Cô hướng ánh mắt, nhìn thật sâu về phía ông lão đang ngủ, cô có cảm giác thân quen nhưng không nhận ra, nhưng rồi lại thôi.

Yuna quay mặc đi, nơi khung cửa sổ là một nửa ánh trăng lấp ló sau những toà nhà cao lớn nơi vương đô Tantiland. Cô thở dài như muốn trút bầu tâm sự với người bạn già mới quen:

- Có lẽ, dối trá là sai trái, nhưng nếu dối trá để tạo ra một kết cục tốt đẹp...thì cũng chẳng sai, đúng không?

Yuna trầm ngâm một lát, rồi lại ngẩn đầu lên, cô nở một nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn ông, Klasky. Tôi đi nhé!

Yuna là người trọng nghĩa, cô không thích cảm giác lợi dụng ai đó làm việc gì cho mình. Cô tôn trọng những người đã dành cuộc đời mình để cống hiến, tôn trọng người sẵn sàng hy sinh bản thân nếu thiên hạ được thái bình. Đó là những người cô sẽ mãi thầm khắc ghi trong kí ức...

Yuna lúc này quay lưng bước ra khỏi căn nhà. Cô đứng dưới ánh trăng, đeo chiếc mặt nạ hồ ly, tượng trưng cho sự dối trá. Kể từ bây giờ cuộc hành trình của Yuna là chỉ có đẫm máu.

-Hết Chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com