#8 Ngai Vàng Hư
Sáng, Yuna và Mie chia tay. Yuna sẽ tìm đến vua Relns để đề nghị hoà bình còn nhóm Mie sẽ từ câu trả lời của Relns mà lên kế hoạch đàm phán với Deagard.
Yuna đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly, mặc một áo choàng đen tuyền. Cứ thế cô đi như chốn không người đến tới tận cổng chính của cung điện. Không một ai thấy cô, vì Yuna đi bằng ý chí, không phải bằng chân. Lí do Yuna phải đeo mặt nạ là vì cô muốn Ionia hưởng lợi từ cuộc chiến của đế quốc mà không cần góp mặt. Cô để Mie đi đàm phán với Deagard để chia lợi nhuận, còn bản thân cô thì cho Relns một cơ hội cuối:
- Xin chào!
Yuna xông thẳng vào long điện mà không chớp mắt, hai tên hạ thần đang đứng đọc tấu chương thì há hốc mồm khi thấy Yuna.
- Có thích khách! Bảo vệ đức vua!
Bọn binh lính vừa bước lên một bước thì đầu, tay chân, đều cứ thế ra khơi đi tìm kho báu Onepiece. Thì ra hàng tá tơ sắt bao vây khắp long điện đã được Yuna giăng sẵn ngay khi bước vào. Relns đổ mồ hôi hột:
- N-ngươi muốn gì??
- Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn: tự phế ngôi và trở thành chư hầu của Ferein hoặc tất cả sẽ chết.
- Ra là sát thủ của Ferein, khốn kiếp, nếu đế vương chết, các ngươi sẽ bị toà án thế giới xử lý. Cùng lắm thì mạng của ta đổi mạng Deagard.
Dẫu thế thì có sao, lũ hạ thần vẫn đanv khiếp sợ, đái ra quần liền bất chấp mà đề nghị Relns đầu hàng. Chưa bao giờ Relns có một cảm giác bất lực như vậy trong đời. Nhưng hắn chợt nhớ ra một điều:
- Haha kể cả ngươi có giết ta đi chăng nữa, luận án tối thượng của ta, báu vật có thể tiêu diệt Ferein. Kho bí thư đã được April canh giữ, thế ta chết, April sẽ tiêu diệt Ferein. Haha
Hắn nói là thế, nhưng trong lòng không giấu nỗi sợ hãi, nhưng hắn tin tưởng April, kẻ thuộc hạ đã cùng hắn hai tay dựng nên Tantiland hùng mạnh.
- Ồ, nếu ngươi nói vậy, thì cũng được thôi.
Yuna thả lỏng, không giết Relns, cô muốn để Deagard tự tay giết hắn như món quà kết giao giữa Ionia và Ferein, hay đúng hơn là Yuna và Deagard. Yuna rời khỏi long điện, đám hạ thần nhẹ nhõm cả người, nhưng bọn chúng lại không dám ngẩn đầu lên. Vì bọn chúng biết, chúng vừa mưu phản trước mặt Relns. Relns cho người tìm hết nửa ngày vẫn không thấy tung tích April, hắn lo lắng tưởng tượng ra một viễn cảnh tồi tệ nhất:
- Tantiland liên tục chịu sự phục kích từ phía bên ngoài, không những thế, hành tung của April cũng rất lạ. Chẳng lẽ... hắn cũng mưu phản trẫm
Càng nghĩ hắn càng phẫn nộ gầm thét lên, nhưng chẳng ai đến và an ủi hắn cả...
Lúc này, Yuna viết một lá thư cho bồ cầu gửi đến Mie. Bức thư thông báo cho Mie việc Relns từ chối hoà bình, và Mie chỉ việc đề nghị Deagard tấn công Tantiland. Mie và Yuna đảm bảo sẽ hỗ trợ giúp sức với lí do là Relns tự ý hạ sát sứ giả Ionia.
Bồ câu đã bay đi, để lại Yuna một mình trên nóc cung điện cao nhất Tantiland. Ánh nắng sớm đổ xuống như dát vàng mái ngói, nhưng trong mắt cô, chỉ thấy cảnh tượng máu tanh đang chờ đợi phía trước.
Cô hạ xuống, lặng lẽ rời khỏi cung thành, để lại sau lưng những tiếng la hét hỗn loạn, những lời nguyền rủa khe khẽ và những ánh mắt run rẩy nhìn theo.
Trong khi đó, tại biên giới phía Tây, Mie nhận được thư của Yuna. Cô xé mở, lướt qua mấy dòng chữ ngắn gọn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh:
- Vậy là bắt đầu rồi à?
Không biết Mie đã gặp Deagard như thế nào, cuộc hội thoại ra sao, Deagard đã đồng ý hay chưa. Mà ở đó chỉ nghe thấy một loạt trống trận dội vang, cờ xí rợp trời, từng hàng kỵ binh bọc thép bắt đầu dịch chuyển, giẫm nát cỏ non trên biên giới thành bùn nhão. Không cần nói ra cũng biết, Ferein đang phản công, Mie đại diện cho Ionia thì không tham gia để tránh kéo Ionia vào vực thẳm chiến tranh. Thứ cô muốn chính là giải quyết Relns, đế vương tàn bạo, kẻ gieo rắc chiến tranh khắp cả lục địa suốt cuộc đời của hắn.
Cùng lúc đó, Relns ở trong long điện, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Từ xa, hắn đã nghe tiếng trống dồn dập, thấy khói lửa cuộn lên chân trời.
- Không, không...tại sao Ferein vẫn còn nhiều bộ quân tinh anh và đại pháo như vậy? Mà cũng chẳng sao, chả lẽ ta lại sợ những thứ đó? Haha chắc là đi vay mượn từ các nước láng giềng, ngươi muốn thắng ta ư? Không dễ.
Dù nói thế nhưng giọng hắn vẫn có chút run sợ, do triều đình Tantiland đang liên tục gặp thích khách ám sát, kho lương thực thì bị ai thiêu cháy từ bao giờ, April, tể tướng uy tín và dũng mãnh cũng biệt tăm biệt tích. Nhưng những thứ đó không đáng kể, một sự thật có thể khiến hắn sống không bằng chết chính là luận án triệu hồi Ám Long Thần của hắn cũng bị Yuna giữ và giờ con rồng đen đó đã được Yuna triệu hồi ngay trên bầu trời Tantiland.
Khói đen cuộn ngùn ngụt, che khuất cả vầng trăng bạc. Từng tiếng gầm rền vang vọng khắp trời đất, khiến cả cung điện rung chuyển.
Relns ngẩng đầu, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn lên bầu trời. Bầu trời rực sáng thoáng chốc âm u, bóng tối nhuộm màu bầu trời như kéo dài vô tận, làn mây sét xé toạc không gian. Tiếng gầm thét vang vọng trong không khí, một đôi cánh khổng lồ màu đen phủ kín bầu trời, ánh mắt màu tím lịm nhìn xuống Tantiland nhỏ bé rồi vỗ cánh bay về phía biên giới.
- Đừng, đừng... làm ơn đừng nói với ta là...
Relns đái ra quần, nước mắt chảy như suối, quỳ rạp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào con thần thú đang lượn trên bầu trời. Âm thanh rống lên của Ám Long Thần xuyên thẳng vào óc, khiến đầu y như muốn vỡ tung. Nhưng thực tế, cuộc đời hắn đã vỡ tung ngay khi bầu trời chuyển màu. Gần 5 năm nghiên cứu dự án triệu hồi Ám Long đổ bể, thậm chí là phản vệ.
- April khốn kiếp! Ta đã sớm nghi ngờ rằng ngươi phản bội trẫm, hoá ra ngươi là tên phản thần là tay sai cho Deagard hại trẫm. Ta sẽ giết ngươi!
April là người canh giữ thư viện, nhà sách, phòng tư liệu quốc gia. Nêu hắn là người có khả năng nhất để đánh cắp bản luận án. Nhưng Relns nào biết, April đã đắp mộ cuộc tình từ lâu rồi.
Trên trời, một kẻ đeo mặt nạ ngồi trên đó, ung dung mà cưỡi gã khổng lồ đen tuyền này bay lượn trên trời, thoáng chốc đã bay đến chiến trường giữa hai đế quốc.
Các pháp sư ngay lập tức phát hiện bá khí kì lạ, nhưng khi họ nhận ra thì cũng đã quá muộn để chạy trốn. Hắc Long vỗ cánh, trọng lực như nặng thêm ngàn tấn đè những tên pháp sư đang bay trên cao rơi xuống úp mặt hoà vào đất liền. Rồi lại tụ một luồng hơi thở, tích tụ ra một quả cầu ma lực đen tím nhỏ gọn trong mồm. Hắc Long cứ thế khạc đờm xuống đám người nhỏ bé phía Tantiland.
"BÙM!".
Chẳng ai tin được, một con hắc long lại xuất hiện trên bầu trời Tantiland. Cũng không tin được là có kẻ dùng một chiêu đã định đoạt thắng bại, nhưng thực sự kĩ năng ấy đã huỷ diệt một vùng rộng lớn, thứ còn lại sau vụ nổ chỉ có khói và tro tàn. Những kẻ còn sống hoang mang e ngại, kẻ mạnh thì muốn thử sức, kẻ yếu thì tìm đường trốn.
Tuy nhiên, con tà thú đã sống từ thời đại khởi nguyên, dù không đạt cấp thần thì cũng là Tân Ma Tôn cấp 7. Chẳng ai hy vọng bản thân có thể đánh bại nó, chỉ hy vọng bản thân chạy nhanh hơn người khác.
Ferein cũng đến, đội binh thiết giáp, tứ phương là địa đạo ma trận giăng khắp nơi. Một đường sống cho Tantiland là quá xa xỉ. Cứ thế 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Số người chết là hàng trăm, hàng nghìn, rồi hàng vạn người ngã xuống. Đội kỵ binh tinh anh xông thẳng vào cổng chính thành Tantiland, dân thường cúi đầu, quý tộc ôm tiền bỏ trốn. Không cướp bóc, giết chốc, mục đích của Ferein là chiếm thủ đô của Tantiland rồi ép Relns đầu hàng.
Bầu trời vẫn mù mịt màu tối, từng ngày một, bầu trời chưa từng một tia nắng. Những cơn sấm gào thét trong không trung như dự báo cái chết. Relns ngước mặt trên trời, hắn muốn kiếm một luồng ánh sáng nào đó, kiếm một hy vọng, nhưng chỉ có màu đen, một màu sẽ trở thành nỗi ám ảnh đến mười kiếp sau của Relns.
- Hết rồi, hết thật rồi. Ta... thua rồi ư? Không, ta là đế vương, dân của ta, đất của ta, ta...
Cắt lời hắn là thanh gươm chỉa thẳng vào cổ, hắn lúc này đang quỳ khóc ở trước cửa long thành. Kẻ chỉa kiếm vào hắn không ai khác là Deagard, vua Ferein. Chàng trai trẻ cưỡi bạch mã oai phong, dũng mãnh và đắc thắng như thể đây là đất của y. Đúng vậy, sau bốn mươi ngày đánh liên tục, một nửa Tantiland đang là vùng bị chiếm đóng. Và Chính ngày hôm nay, thủ đô, hay cả Relns cũng nằm trong tay Deagard.
Bầu không khí trong đại điện trở nên nặng nề đến mức hít thở cũng đau. Relns quỳ rạp dưới bậc thềm, lưng run lên bần bật, mồ hôi lạnh ướt đẫm long bào. Ánh mắt Deagard vẫn sắc như lưỡi đao, nhưng giọng lại bình thản. Hơn ai hết, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu:
- Tại sao ta chưa từng thấy ngươi khóc như vậy bao giờ nhỉ? Trong thật buồn cười, Relns ạ.
Relns mím môi, bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Hắn muốn gào lên, nhưng chẳng còn hơi sức, hắn thua thật rồi, sự bất lực vô tận hiện lên trong đôi mắt Relns như thể bị đâm mười nhát dao. Trời vẫn u ám, hắn bây giờ đã nửa dại nửa tỉnh, nếu không nói hắn là vua, có thể người ta còn nghĩ hắn sắp điên.
Cuối cùng, Relns chỉ thốt lên một tiếng:
- Giết đi. CHÉM ĐẦU TA ĐI! Để ta không còn nhìn thấy cái cảnh...cái cảnh mà binh đao như sắt vụn, dân ta quỳ tướng giặt, kẻ thù cười khinh bỉ. Ta không... ta không chấp nhận.
Deagard không hề động đao.
- Chết là ân huệ mà ta không ban cho ngươi. Ngươi sẽ sống... sống để thấy Tantiland cúi đầu làm chư hầu, để nghe dân chúng nguyền rủa tên ngươi suốt trăm năm.
Deagard chậm rãi rút kiếm khỏi cổ hắn, rồi quay lưng lại. Quân Ferein lập tức áp giải Relns vào ngục tối.
Sau đó.
Một hội nghị khẩn được tổ chức ngay trong long điện đã bị tàn phá, các điều kiện bắt buộc được đưa ra.
• Tantiland phải bồi thường chiến phí bằng toàn bộ vàng bạc dự trữ và 2 kho lương thực. Đồng thời cống nạp 1.500.000 solin (tiền tệ ở đại lục địa) mỗi tháng cho Ferein trong 3 năm tới.
• Tantiland không được phép xây dựng quân đội quá 10 vạn trong 5 năm, cũng không được tham gia hay phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào.
• Những vùng đất chiến lược ở biên giới phía Bắc & Đông bị cắt cho Ferein.
Đến khi bị đầy vào ngục tù tối tăm, thứ giam hắn đến cuối đời, hắn cũng đã biết, thì ra April đã chết từ lâu. Hắn hối hận hơn bao giờ hết, mà chẳng ai đưa tay ra nắm lấy và nói "ta sẽ cho ngươi cơ hội" cả.
Deagard sau đó trao toàn bộ số chiến phí một con số khổng lồ cho Ionia. Khi quần thần thắc mắc, hắn chỉ cười nhạt:
- Bởi vì chúng không xứng giữ thứ đó. Ít nhất, Ionia còn có người biết cách tôn trọng máu của những kẻ đã ngã xuống. Ngày hôm nay nếu không có Ionia, thì Ferein đã trở thành "nghĩa trang thế giới" rồi.
Hắn liếc lên bầu trời xám xịt, nơi con Hắc Long đen tuyền vẫn lượn quanh dưới ánh mắt của một người đeo mặt nạ hồ ly. Bầu trời sáng dần, ánh sáng mà người dân Tantiland đã không được nhìn thấy trong bốn mươi ngày dài đằng đẳng.
Ánh nhìn của Deagard trở nên xa xăm, một lúc lâu sau, hắn lại nhìn lên bầu trời và nói:
- Cô gái đó, giá như cô ấy sinh ra ở Ferein thì thật tốt.
Song Deagard lại lắc đầu cười trừ, hắn cũng nhận ra bản thân vừa có một suy nghĩ ích kỉ.
- Quả là ta đã nhận được một bài học hay ho, ta thật muốn gặp lại nàng ấy.
-Hết Chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com