11. Cơn say.
Quỳnh Anh ngồi khép nép hai tay đặt gọn gàng trên đùi, đến cả việc thở cũng nhẹ nhàng đến kinh hãi.
Bàn ăn trong căn phòng là loại bàn tròn, Quỳnh Anh nhìn qua một lượt nhẩm tính trong đầu trên bàn trên dưới chục món là ít.
Ngoài sự có mặt của các thành viên VGA Esports còn có huấn luyện viên và quản lý của đội, hai người trạc tuổi hai sáu, hai bảy tuổi. Đều đã lập gia đình cả rồi.
Anh cả của VGA cũng đem bạn gái tới, chào hỏi tới lui một lúc Quỳnh Anh mới biết các chị đều là người trong ngành. Người làm MC, người là streamer. Nói chung đều có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cả.
Ai hỏi gì Quỳnh Anh cũng đáp lại, thậm chí là tập trung đến căng thẳng đầu óc.
May mắn mọi người đều hòa đồng, nên chưa đầy nửa tiếng Quỳnh Anh đã có thể giao tiếp với mọi người một cách đỡ ngượng hơn.
Việt Hoàng trầm ngâm nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, "Quỳnh Anh, em ăn cá không ??"
Quỳnh Anh giật nảy, quay sang ngước nhìn Việt Hoàng. Ánh mắt của anh dừng lại vài giây trên gương mặt nhỏ nhắn của Quỳnh Anh. Vội vã chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Việt Hoàng yên lặng quan sát nãy giờ, Quỳnh Anh chưa hề động đũa đến một món ăn nào. Có vẻ như cô nhóc ngại, nên từ lúc gặp mặt cũng chưa nói với anh câu nào.
Quỳnh Anh gật đầu ra vẻ đồng ý. Trần Việt Hoàng liền xoay bàn ăn, đưa đĩa cá đến trước mặt nhỏ.
Nhưng làm gì có tâm trí mà ăn, mà không ăn thì có vẻ không phải phép cho lắm thì phải.
Không khí trong phòng ăn lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ chuyện thi đấu tới ngày thường, đều rất sôi nổi.
Quỳnh Anh ngồi cười đến híp cả mắt, thầm nghĩ như thế này có phải là đu idol thành công không nhỉ ?
Nhỏ Phương Khánh cũng không kém cạnh, bởi đã quen biết từ trước nên Phương Khánh ngồi nói chuyện rất vô tư.
Minh Nhật uống cạn ly rượu. Mặt mũi có chút đỏ, có vẻ như đã ngà ngà say. Lảo đảo đứng dậy bước tới ôm vai Việt Hoàng
Việt Hoàng bất ngờ đẩy Minh Nhật ra. Nhưng vô ích, ông kễnh này khi say bám dai như đỉa. Tay vòng qua cổ, ôm Hoàng thật chặt, lại lắc lư qua lại.
"Ôi, người anh em của tao."
"Mày điên à, bỏ bố mày ra. Mùi rượu hôi quá.", Việt Hoàng nhăn mặt trước đôi tay không mấy nghe lời của Minh Nhật, hết ôm ấp rồi xoa đầu xoa tai.
"Hả, bỏ á. Không, trên mạng người ta đồn tao với mày yêu nhau, thú thật tao không chơi bia đia, nhưng tự dưng hôm nay tao thấy mày ngon quá. Hay tao hôn mày cái thử xem có rung động không cái nào."
Cả phòng trợn tròn mắt nhìn Minh Nhật, hành động éo le kiểu này với VGA có lẽ đã chẳng quá xa lạ, cậu ta uống say luôn làm nũng kiểu như vậy. Nhưng với Quỳnh Anh thì đây là lần đầu tiên, có chút sốc đến không nói thành lời.
Nhỏ vẫn luôn nghĩ trong đội Tuấn Dương mới là người hay làm nũng nhất. Nhưng lầm rồi, Minh Nhật vẻ ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong trẻ con bấy nhiêu.
Mái tóc húi cua của Minh Nhật cọ vào má Việt Hoàng khiến Việt Hoàng trở nên ngứa ngáy. Lại quay sang nhìn mọi người trong phòng, cả Quỳnh Anh nữa.
Toi rồi, nhỡ cô ấy hiểu lầm thì biết làm sao??
Việt Hoàng càng lúc càng gấp rút, thằng quỷ này bình thường ngủ đến độ đít cắm rễ trên giường có thấy đi tập tạ bao giờ mà nó khỏe thế.
Giằng co một hồi, Minh Nhật có chút thấm mệt. Buông tha cho Việt Hoàng. Nhưng cái mỏ hỗn vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Chán chết, Quỳnh Anh này, thằng Hoàng nó không bê đê đâu. Anh kiểm chứng rồi, có điều nó hơi ngu, đầu óc lại bã đậu, tán gái có chút đần. Em không chê thì...."
"Ưm....ưm...ệch mịa, bỏ raaaaa."
Quỳnh Anh còn chưa hiểu chuyện gì thì Việt Hoàng đã lao tới trấn áp con người đang làm càn kia xuống ghế.
Phương Khánh tủm tỉm cười, huých tay Quỳnh Anh ra vẻ thần bí thì thầm bảo nhỏ : "Thích nhé."
Quỳnh Anh: "Tao chưa tha tội cho mày đâu, chốc nữa về tao với mày tính sổ."
Phương Khánh làm ra vẻ mặt hối lỗi, thú thực ban đầu Quỳnh Anh giận lắm. Giận nhỏ vì dám gài mình, nhưng rồi nghĩ lại nhỏ cũng vì xung phong tạo cơ hội cho mình gặp mặt với crush nên thôi cũng bấm bụng cho qua.
Vì nếu không có Phương Khánh, chắc tới mùa quýt sang năm Quỳnh Anh cũng chẳng có được nhiều cơ hội gặp mặt với "đại thần" của nhỏ đâu.
***
Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò hét đến khản tiếng.
Quỳnh Anh nhỏ bé ngồi khép nép ngay cạnh Việt Hoàng. Đằng sau là Minh Nhật say đến độ ngủ gật trên đường đi tăng hai.
Ăn xong mọi người quyết định đi tăng hai, coi như chơi bời một bữa cuối trước khi bước vào trận chung kết.
Ánh đèn mập mờ phảng phất lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quỳnh Anh, đôi môi anh đào hồng phấn cùng đôi mắt to tròn thanh tú đang cong lên vì cười khiến nhỏ càng trở nên thu hút.
Việt Hoàng ngây người một hồi, nụ cười này, ánh mắt này như thể đã khóa chặt ánh nhìn của Việt Hoàng từ khi nào không hay.
Đến khi Quỳnh Anh quay lại theo bản năng, Việt Hoàng mới vội vàng thu lại ánh mắt nhìn qua nơi khác.
Trong lòng rạo rực đến lạ. Việt Hoàng bối rối, rõ ràng là đang muốn ở riêng với Quỳnh Anh.
"Anh, có muốn ra ngoài hít thở không khí chút không?"
Quỳnh Anh gật đầu. Không lâu ngay sau đó, đã theo sau lưng Việt Hoàng ra ngoài. Trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn Phương Khánh cùng mọi người đang say mê hát hò, có vẻ như chẳng để ý đến bên này lắm. Còn Minh Nhật vẫn say bí tỉ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Việt Hoàng bước một bước bằng Quỳnh Anh bước hai bước. Tấm lưng rộng lớn của Việt Hoàng che hết tầm nhìn của Quỳnh Anh.
Hành lang dẫn ra ngoài có ánh đèn nhàn nhạt, chất lượng cách âm ở đây khá tốt. Ra bên ngoài đã không còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình nữa, lại yên ắng đến ngột ngạt.
Hai người tìm đến chiếc ghế sofa cạnh chậu cây gần lối thang bộ. Trên người Quỳnh Anh diện bộ đồ không quá thoải mái khiến Quỳnh Anh cả buổi trời chỉ chăm chăm đến việc giữ vạt áo.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Việt Hoàng, Quỳnh Anh nhẹ giọng, "Hôm nay em thấy anh có vẻ ít nói ạ ?"
Việt Hoàng cười, lại quay sang nhìn Quỳnh Anh, "Thấy sao? Ít nói hơn là ít đẹp trai hơn sao ??"
"Nhưng nay không ai khen anh đẹp trai cả..."
Việt Hoàng nhún vai, làm ra vẻ ngạc nhiên, "Nhưng anh biết em thấy anh đẹp."
Ngừng lại một chút, Việt Hoàng chống tay vào thành ghế, quay người một góc 45 độ đối diện với Quỳnh Anh, "Đừng chối, nãy anh thấy màn hình điện thoại của em rồi, là ảnh của anh..."
"Bé fan nhí, thích anh à???"
Quỳnh Anh lúng túng. Gương mặt đẹp trai ngồi gần đến như vậy.
"Thì...thì...mà fan nhí cái gì, em mười tám tuổi rồi.."
"Ồ, mười tám tuổi....tuổi của em nghe to như cái bánh xe bò ấy nhỉ...."
"..."
Việt Hoàng cười vui vẻ, Quỳnh Anh hết cách đành cười trừ. Đúng là ban nãy ngồi cạnh có chút sơ suất để anh nhìn thấy màn hình điện thoại.
Nói không chột dạ là nói phét. Quỳnh Anh đang ngại chết khiếp lên đây này.
Nhịp tim dần tăng nhanh hơn, đầu óc cũng dần dần trở nên mơ hồ hơn. Quỳnh Anh lắc đầu qua lắc đầu lại, hình ảnh trước mắt dần trở lên hỗn loạn.
Ban nãy Quỳnh Anh có thử qua rượu trái cây trong phòng hát, chả có nhẽ lại say ???
Nhỏ Phương Khánh nói nồng độ cồn rất thấp, hơn nữa uống lại ngon nên Quỳnh Anh uống thử không ít.
Ý thức trở nên mơ hồ dần, Quỳnh Anh đứng bật dậy, nhìn xung quanh cảnh vật đều xoay vòng tròn đến khó hiểu. Lảo đảo ngồi xuống, đưa tay dụi mắt qua lại.
Việt Hoàng cũng đã nhận thấy được Quỳnh Anh có sự khác thường. Thân nhiệt cũng trở nên nóng hơn bình thường. Trán Quỳnh Anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ hồng đến kỳ lạ.
Đồ uống có cồn trước đây Quỳnh Anh chưa từng một lần thử qua, thứ nhất là vì chưa đủ tuổi, mặt khác là vì cách giáo dục của gia đình Quỳnh Anh.
Cho nên đây là lần đầu tiên Quỳnh Anh biết đến đồ uống có cồn là như thế nào.
Mà vô tình lại thấy nó ngon nên lỡ uống hơi nhiều.
Ý thức ngày một trở nên mơ hồ, những suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng trong đầu Quỳnh Anh là phải chạy vào nhà vệ sinh, chống tay muốn đứng dậy thêm lần nữa nhưng cả cơ thể dường như không có sức lực, đành bỏ cuộc.
"Em sao đấy..?"
Quỳnh Anh quay sang nhìn Việt Hoàng, ngây ngốc một hồi, tại sao lại thành hai người, người bên trái người bên phải đều là Việt Hoàng.
Quỳnh Anh gật đầu.
Xong lại lắc đầu.
Nhìn ngó xung quanh, cả dãy hành lang chỉ có hai người.
Nhưng mà...ở đây tận hai Việt Hoàng, Quỳnh Anh xòe ngón tay ra trước mặt, cong môi lẩm bẩm.
"Hai người, một người bên trái một người bên phải. Một người là hai người, hai người thì là cùng một...Đau đầu quá.."
"Này, em sao đấy?"
Việt Hoàng bắt đầu sốt ruột, lắc vai Quỳnh Anh qua lại.
"Hai, ba, bốn."
Quỳnh Anh mở to mắt, kinh ngạc đến không thể giấu nổi, hô lên trong nỗi sợ hãi.
"Bốn cánh tay, người mà có bốn cánh tay thì không phải là người, khai thật đi anh là người hay zombie ??."
Việt Hoàng kéo Quỳnh Anh lại gần, hơi thở của Quỳnh Anh phảng phất mùi rượu nhẹ, thì ra cô nhóc đang say. Việt Hoàng ban nãy cũng để ý Quỳnh Anh uống khá nhiều, thậm chí có thể nói là uống như nước lã.
Nhìn sâu rượu vẫn đang dùng ánh mắt cảnh giác với mình, Việt Hoàng không hiểu sao lại muốn chơi đùa với cô thêm một chút.
Khoảng cách hai người rất gần, Việt Hoàng nheo mắt, thì thào; "Thấy ma nào đẹp trai như anh chưa ?"
"Thế..thế..không phải là ma ạ ?"
"Tất nhiên không phải, ma phải mắt thâm cơ.."
"Không phải ma, ừ thế thì....", Quỳnh Anh suy ngẫm một hồi, đột nhiên đứng phắt dậy, gạt tay Việt Hoàng ra, chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nói trong hoảng loạn.
"Không phải là ma thì là zombie, huhu sợ quá."
Việt Hoàng đứng hình luôn, cái logic gì nghe nó hoang đường đến phát sợ thế này. Quỳnh Anh đang chạy loạn ngoài hành lang, để tình huống như thế này khong ổn, ai biết được cô nhóc này ồn ào lỡ gây thêm sự chú ý của mọi người trong phòng hát thì phiền toái không ít.
Việt Hoàng chạy theo Quỳnh Anh đến nhà vệ sinh nữ. Việt Hoàng nhìn cánh cửa đóng lại mà ngao ngán, giờ gọi quản lý lên phá cửa thì có ổn không nhỉ?
Bên trong phòng truyền ra tiếng nức nở ầm ĩ, "Huhu đi đi, đừng có cắn đừng có cắn, mi đi đi ta sợ chết.."
"Hức, có cắn thì cắn cái chổi ấy đừng cắn tôi."
"..."
"Mở cửa ra, anh trêu đấy không có ma cỏ hay zombie nào cả."
"..."
"Nói dối, mi lừa ta ra để cắn ta."
"Không, anh thề, anh không cắn."
"Anh là thằng nào??"
Việt Hoàng chống tay lên cửa, thở dài.
"Là Việt Hoàng, Trần Việt Hoàng, Được chưa, giờ mở cửa ra."
"Bốc phét, bằng chứng đâu mà kêu là anh Hoàng?"
Đến nước này Việt Hoàng cau mày, đưa tay xoa mi tâm, vận dụng hết Neuron thần kinh để tìm cách đối phó.
Nghĩ ngợi một hồi, Việt Hoàng đỏ mặt nói lí nhí.
"Anh có hình xăm ở thắt lưng được chưa, giờ mở cửa ra đi trước khi..."
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa bật mở, chỉ cần nghe thấy cụm từ "Hình xăm ở thắt lưng" là Quỳnh Anh đã biết rồi.
Bộ dạng của Quỳnh Anh nhìn rõ thảm hại, lớp trang điểm vì sự khóc nhè không lối thoát mà trở nên lem nhem kém phần chỉn chu so với ban đầu.
Quỳnh Anh nhìn Việt Hoàng bằng đôi mắt long lanh như thể chuẩn bị lãm nũng.
Phải mất gần mười phút Việt Hoàng mới thuyết phục được Quỳnh Anh rời khỏi nhà vệ sinh.
Có lẽ Quỳnh Anh cũng đã thấm mệt, để mặc cho Việt Hoàng dẫn dắt.
Khởi động điều hòa trong xe, Quỳnh Anh dựa lưng ở hàng ghế sau cùng trên chiếc xe mười sáu chỗ của VGA Esports.
Việt Hoàng cũng mệt mỏi tranh thủ chợp mắt một chút, mãi cho đến khi cảm thấy khó thở mới mở mắt.
Phát hiện một vật thể lạ đang ôm ghì thật chặt vào người mình, Việt Hoàng có chút ngạc nhiên, vòng tay mảnh khảnh của Quỳnh Anh cũng được đặt bên thắt eo Việt Hoàng, siết chặt đến không còn khoảng cách.
Hơi thở đều đều nóng rực của Quỳnh Anh phả vào lồng ngực Việt Hoàng.
Việt Hoàng chửi thề một tiếng, hạ mắt ngắm nhìn thật kỹ cô gái nhỏ đang ngủ say bên lồng ngực. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mở còn đọng lại dư âm của rượu. Ánh đèn mờ nhạt từ hầm gửi xe phảng phất qua cửa kính chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Quỳnh Anh hàng mi cong vút rủ xuống cùng mái tóc rối bời khiến tâm tình của Việt Hoàng được phen nhộn nhạo.
Đưa tay khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước mặt Quỳnh Anh, hương thơm dịu nhẹ của mùi dầu gội phảng phất trong không khí, thời gian như ngưng đọng.
Cái ôm trong cơn say của Quỳnh Anh đã vô tình siết chặt lấy tâm trí của Việt Hoàng trong vài giây ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com