19. Nghỉ việc
Một tuần trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua một tuần lễ, Quỳnh Anh cũng chẳng biết mình lấy cam đảm từ đâu mà vực dậy tinh thần nhanh như thế. Có lẽ là do vùi đầu vào công việc riêng của bản thân nên việc quan tâm đến cuộc sống của anh cũng dần trở nên giảm đi một cách đáng kể.
Bao gồm cả việc gặp mặt hay trả lời tin nhắn của anh cũng vậy.
Quỳnh Anh đang cố gắng làm mọi việc đi đúng theo quỹ đạo mà đáng lý ra ban đầu nó nên được sắp xếp như vậy.
Cuộc sống vẫn tiếp tục với ba điểm thẳng hàng, giảng đường, nhà và chỗ làm thêm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Quỳnh Anh liền đặt điện thoại xuống tiến đến quầy order bắt đầu công việc như thường lệ.
"Chào quý khách ạ, cho em hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"Cho mình một trà hoa quả nhiệt đới, 50 đường 50 đá."
"Vâng, tổng của mình là....ô cậu đi đâu mà lạc vào đây?"
Trước mặt Quỳnh Anh là Minh Triết, hôm nay cậu ta diện một chiếc áo thun đen trơn rất bassic. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che hết một phần ba gương mặt, lại kèm theo chiếc khẩu trang y tế. Nếu không đứng ở gần, cộng thêm với việc cậu ta đang đeo thẻ sinh viên của trường thì Quỳnh Anh chắc chắn sẽ không nhận ra.
"Trùng hợp nhỉ, nay tôi có lịch phỏng vấn đàn anh khóa trên về làm content cho trường cho đợt tuyển sinh khóa sau."
Quỳnh Anh gật gù, cũng một phần do sau khi sự kiện chào tân sinh viên kết thúc liền không do dự xin phép rời khỏi câu lạc bộ vì lý do không sắp xếp được thời gian, hiện vẫn đang trong quá trình phê duyệt.
Quỳnh Anh mới vào câu lạc bộ chưa được bao lâu, giờ lại xin rút thế này cũng khó tránh khỏi phật lòng vài người trong ban, nhưng biết sao được nếu cứ cái đà này Quỳnh Anh sợ sẽ còn xáo trộn đến cuộc sống bình thường thì lại càng khó khăn hơn.
"Mà sao cậu tới tận đây, phỏng vấn ai thế? Xong chưa?"
"Phỏng vấn Việt Hoàng, là Trần Việt Hoàng ấy, nhân vật có tầm ảnh hưởng một chút để làm content mới thu hút tương tác chứ. Tớ vừa xong việc, chừng nào cậu xong?"
"Chắc phải tối muộn, vì thường tớ làm hai ca mới xong việc", lần này Quỳnh Anh không nói dối. Phải đến khi quán đóng cửa Quỳnh Anh mới kết thúc ca làm việc của một ngày. Thường trong ngày Quỳnh Anh sẽ làm hai ca, mỗi ca kéo dài bốn tiếng. Xuyên suốt từ chiều cho tới tận đến khi quán đóng cửa.
Nói chuyện qua loa thêm vài câu, cửa quán lại một lần nữa mở ra. Tiến vào là bộ ba Minh Nhật, Mạnh Khôi và Tuấn Dương đang khoác vai nhau bước vào.
Vì là quán quen của VGA nên bác bảo vệ cũng quen mặt với sự xuất hiện của họ, đôi khi còn hỏi han quan tâm nhau rất thân thiết.
Có vẻ như VGA đã hết kỳ nghỉ, toàn đội lại tập trung ở gaming house. Hèn gì từ đầu giờ chiều tới giờ Quỳnh Anh thấy có xe của dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đỗ bên kia đường.
"Hê sờ lô Quỳnh Anh. Cho anh một ly trà đá ít trà không đá, không ngọt nhưng dễ uống."
"Thôi đi anh ơi, quán không có trà đá hay nhân trần đâu anh. Mà chẳng ai uống trà đá cho thêm đường cả mà anh đòi không ngọt nhưng dễ uống." Quỳnh Anh bĩu môi, "Lâu không gặp, hình như hệ điều hành của anh lại thành một mặt phẳng rồi hay sao ấy anh Dương ạ."
Tuấn Dương: "..." Có nhất thiết phải phũ nhau đến thế hay không?
"Em cứ lấy cho bọn anh như cũ. À thêm một cốc cà phê cốt dừa nữa. Anh quẹt thẻ nhé."
"Vâng, đi ba người nhưng uống bốn cốc. Đừng nói là anh Dương một mình nốc hai cốc đấy nhé.."
"Không, lát thằng Hoàng qua nữa, bọn anh đi bốn người."
Nhắc tới Việt Hoàng, Quỳnh Anh khựng người vài giây. Từ hôm ở căng tin đến giờ cũng chưa gặp lại nhau lần nào, mà cũng vì dư âm của vụ ồn ào trên diễn đàn trường hôm trước nên nó tới trường cũng ít khi ra khỏi lớp.
Bộ ba người nói xong cũng tấp vào một cái bàn cách đó không xa, quầy order hiện giờ chỉ còn lại Quỳnh Anh và Minh Triết.
Nhân viên pha chế đem nước ra, đặt trên bàn. Quỳnh Anh gói trong túi giấy đưa đến trước mặt Minh Triết.
"Của cậu đây."
"Tớ cảm ơn nhé."
"À, nãy quên chưa xuất hóa đơn cho cậu, cầm giúp tớ luôn nhé."
Minh Triết gật đầu, cũng chưa có ý định rời đi ngay. Quỳnh Anh lại đang trong ca làm việc nên cũng không có lý do gì để từ chối cậu ta bắt chuyện cả. Vì đi làm, khẩu hiệu đầu tiên của quán là "Không được chửi khách, không được đấm khách, khách hàng là thượng đế."
Vậy cho nên cậu ta có bắt chuyện như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng phải cố nặn ra nụ cười thật tươi mà đối đãi, vì đơn giản hôm nay chủ quán có nhà !
Việt Hoàng vừa hoàn thành bài test từ huấn luyện viên. Trên người vẫn là bộ quần áo rất thoải mái. Thong thả từng bước tiến tới quán cà phê bên kia đường. Vừa đi vừa vu vơ huýt sáo, đợt gần đây Việt Hoàng bận thi bổ sung lại trong quá trình tập hợp đội nên cũng ít có thời gian đi tìm Quỳnh Anh thả thính.
Không nhắc thì nhớ, mà nhắc lại càng nhớ hơn.
Vừa bước vào cửa quán, điều đầu tiên Việt Hoàng làm là tìm kiếm bóng dáng của Quỳnh Anh.
Và câu đầu tiên muốn nói tất nhiên phải hỏi tại sao tin nhắn của anh ba ngày rồi chưa rep?
Nhưng tất cả mọi thứ đều vứt ra sau đầu khi thằng nhãi ranh kia cứ đứng tò te ở quầy order mãi không chịu đi. Nhìn không thuận mắt chút nào.
Minh Triết có cuộc điện thoại bất ngờ, cậu ta rời đi ngay sau đó. Quỳnh Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn.
Nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cậu ta vừa đi thì có người vừa mới tới.
Quỳnh Anh có nằm mơ cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh vào ngày hôm nay. Tứ chi của QUỳnh Anh trở nên cứng đờ khi anh đứng đối diện.
Việt Hoàng đứng ngay tại quầy order, nở một nụ cười thân thiện như mọi khi.
Chỉ có điều Quỳnh Anh sợ.
Đó là cái cảm xúc khi bản thân đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc và lý trí của bản thân. Chỉ sợ trong một giây phút xao nhãng nào đó, mọi cố gắng của bản thân trong bao ngày liền trở nên ngu ngốc. Và mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu.
Cho dù đã tự dặn bản thân không biết bao nhiêu lần. Nhung vốn dĩ lý thuyết khác thực hành, khi đứng đối diện anh Quỳnh Anh phải mất chút thời gian để điều chỉnh tâm lý.
Nhưng chính giọng nói của Quỳnh Anh lại là thứ phản chủ.
Dặn lòng đừng mất kiểm soát. Bản thân không phải là ngoại lệ nên không được phép kỳ vọng, lại càng không phải là người được ưu ái nên mọi lời nói, mọi cảm xúc đều là thứ không có trọng lượng.
"Anh ạ."
Quỳnh Anh cúi gằm mặt xuống, tông giọng có chút run rẩy. Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trên bàn để phân tán sự chú ý. Vì chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, Quỳnh Anh rất có thể sẽ theo bản năng mà ngước lên nhìn vào đôi mắt của anh.
Quỳnh Anh cũng không muốn mình lại làm ra những hành động ngớ ngẩn nào nữa. Vậy nên giữ khoảng cách là cách tốt nhất mà bản thân có thể làm ở thời điểm hiện tại, cho dù đó chưa phải là cách tuyệt đối.
Việt Hoàng nở nụ cười, nhìn gương mặt tròn vo không trang điểm trước mặt, nước da của em đã trắng nay nhìn gần lại thấy càng trắng hơn, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Anh có cái này cho em nè.."
Việt Hoàng đặt chiếc hộp lên trên bàn, chiếc hộp giấy màu vàng nhạt có in logo của VGA Esports dập nổi lên bề mặt, đẩy chiếc hộp lại gần phía Quỳnh Anh, Việt Hoàng thong thả nói: "Trước anh hứa tặng em áo thi đấu của anh kèm chữ ký, mà thời gian trước anh không ở gaming house nên chưa có, giờ tập trung đội nhớ ra là đem tới liền cho em luôn nè."
Quỳnh Anh ngẩn người, chuyện đã qua gần một tháng mà anh vẫn còn nhớ. Quỳnh Anh ngập ngừng, có chút phân vân: "Dạ..lúc đó em đùa thôi, cái này em xin phép không nhận ạ."
Việt Hoàng ngơ ngác, đến giờ mới phát hiện tình thế không ổn.
"Bé fan nhỏ, nhận đi, đặc quyền của anh đó."
Việt Hoàng như thường lệ, vươn tay muốn xoa đầu Quỳnh Anh như mọi khi. Chỉ khác là lần này Quỳnh Anh đã nhanh hơn một bước, lùi về phía sau. Khiến cánh tay của Việt Hoàng trơ vơ giữa không trung. Lại cố gắng làm ra vẻ không cố ý nói: "Em không nhận đâu, em nói thật. Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không ạ? Để khi khác đi, em đang bận ạ."
Việt Hoàng thẫn thờ rụt tay lại. Liền cảm thấy rất khó hiểu, nhẩm tính một hồi thì từ ngày gặp nhau ở căng tin Việt Hoàng cũng chưa gặp lại em thêm lần nào nữa. Hơn nữa mấy ngày sau đó cũng không gặp, Việt Hoàng có làm phật lòng em đâu nhỉ?
Khoan đã, biểu hiện này rất quen. Phương Khánh nó cũng hay có đôi lần biểu hiện kiểu hững hờ khó hiểu như thế này. À thì..gọi là đến tháng nên tâm lý thay đổi thất thường. Việt Hoàng suy tính chắc chắn là như thế rồi, Quỳnh Anh của anh ngoan hiền như thế làm gì có chuyện phũ anh lên bờ xuống ruộng như thế được.
Việt Hoàng thu lại hộp giấy, gãi đầu gãi tai: "Thế..anh đem về, hôm nào em hết khó chịu thì em bảo anh nhé. À còn nữa, uống nhiều nước ấm, hạn chế đứng lâu, đừng ăn đồ ăn vặt nhiều. Cũng đừng uống nước có ga, nếu khó chịu quá gọi anh đưa em về nhé."
Quỳnh Anh không đáp lại, lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quỳnh Anh không nhận đồ thì có liên quan gì đến nước có ga và đồ ăn vặt??
Là một người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, trưởng fc của Hoàng xin được gọi tên Tuấn Dương: "Này, thấy lạ không?"
"Lạ, mà không biết lạ chỗ nào.", Minh Nhật xoa cằm đăm chiêu: "Trước đây thằng Hoàng có phải tán gái bao giờ đâu, gái toàn tự xếp hàng xong nó chọn theo bảng chữ cái, giờ theo đuổi con gái nhà người ta còn không nên hồn. Thế mà tao cứ tưởng nó oách lắm."
"Là do anh ý dốt văn hay do chị Quỳnh Anh khó tán quá.", Mạnh Khôi tò mò.
"Không, tao nghĩ ba phần là do thằng Hoàng. Tại nó tán gái ngu không tả được."
Tuấn Dương, Mạnh Khôi: "..." Anh làm như anh biết tán gái lắm ấy.
"Im hết, bọn mày thì biết cái gì. Đôi khi lên voi xuống chó là chuyện bình thường." Việt Hoàng ôm đầu than thở: "Đấy người ta gọi là gia vị đáng yêu của con gái trong giai đoạn sắp hẹn hò đấy."
Minh Nhật: "Đm thằng thần kinh."
Ngay chính cả bản thân Việt Hoàng cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ sợ bản thân làm gì quá phận Quỳnh Anh lại bực mình, ngắm nhìn điện thoại hồi lâu. Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây 22 tiếng trước còn chưa được nàng seen....
Kết thúc ca làm việc, Quỳnh Anh gấp gọn bộ đồng phục đặt lại ngay ngắn ở tủ đồ. Dọn dẹp mọi thứ vào túi xách, khẽ thở dài sau một ngày mệt mỏi.
Ngày cuối cùng làm việc tại quán coffee, hi vọng sau này tần suất gặp mặt ít đi, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhõm với nó hơn.
Sau khi anh quản lý chốt lương, Quỳnh Anh chính thức trở thành cựu nhân viên của quán. Quyết định nghỉ việc này được Quỳnh Anh nghĩ tới ngay sau cái ngày mà nó biết được sự hiện diện của Emma Trương.
Lòng nhẹ nhõm hơn một chút, có vẻ như quyết định này là đúng đắn. Quỳnh Anh nhìn quán coffee một hồi lâu, lại nhìn về phía gaming house của VGA Esports, có lẽ sẽ còn rất lâu mới gặp lại mọi người, nhưng nó lại không đủ can đảm để nói lời chào. Vì sợ gặp anh, sợ anh sẽ hỏi những câu hỏi mà chính bản thân Quỳnh Anh không muốn nói ra câu trả lời.
Sau cùng, Quỳnh Anh cúi chào bác bảo vệ quán. Khởi động xe, lao dần vào màn đêm tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com