20. Muốn nghe giọng nói của em
Việt Hoàng thoát khỏi giao diện livestream, ngày đầu tiên quay trở lại công việc kết thúc cũng khá suôn sẻ.
Đã hơn mười giờ tối, nhưng trong trụ sở mọi người vẫn đang rất náo nhiệt.
Tuấn Dương, Mạnh Khôi vẫn đang ngồi cắn hướng dương với huấn luyện viên trong phòng họp, Hải Đăng thì đã ra ngoài cũng bạn gái từ nửa tiếng trước.
Tầng một hiện tại chỉ có Minh Nhật và Việt Hoàng kèm tiếng nhạc nhẽo ầm ĩ từ tầng hai vọng xuống.
Việt Hoàng rời khỏi ghế ngồi, tháo tai nghe thuận tiện vứt trên bàn. Xỏ tay vào túi quần, ngang nhiên bước đến chỗ Minh Nhật đang ngồi.
"Đi hóng gió chút không?"
"Mày điên à?", Minh Nhật nghi hoặc hỏi lại: "Có vấn đề về thần kinh không? Trời đang trở lạnh rồi đấy thằng thần kinh, đi để mà chết rét à?"
Việt Hoàng ngẫm nghĩ một hồi, thằng này nói cũng đúng. Hà Nội mấy hôm nay bắt đầu trở lạnh rồi, thời tiết hanh khô đầu mùa vốn chẳng mấy dễ chịu, cái cảm giác vừa lạnh vừa khô căng là khoảng thời gian mà Việt Hoàng ghét nhất trong năm.
Việt Hoàng ngồi xuống ngay cạnh Minh Nhật. Ngả lưng về phía sau, đôi chân dài tùy hứng gác lên bàn.
"Sao, không đi tìm nàng đi, ôm cây si mà chả quyết liệt quái gì.", Minh Nhật cười. Phải công nhận thằng này nó có cái điệu cười rất ngứa đòn, không nhắc thì thôi, nhắc thì mới nhớ từ chiều tối đến giờ bận quá Hoàng chưa có thời gian sang quán coffee gặp mặt Quỳnh Anh.
"Mày nhắc tao mới nhớ, đi cưa cây si tiếp đây."
Không đợi Minh Nhật phản ứng lại, Hoàng đứng bật dậy, đem theo gương mặt hớn hở, Việt Hoàng tung tăng chạy ra cổng gaminghouse.
Chỉ còn cách cổng vài bước chân, Việt Hoàng khựng lại khi thấy quán coffee đối diện đã đóng cửa từ bao giờ. Điện thoại trong tay hiển thị đã hơn mười giờ, hôm nay quán đóng cửa sớm hơn mọi khi.
Phân vân một hồi, Việt Hoàng quyết định sẽ tới tìm em, tất nhiên là để thỏa mãn lòng mong nhớ ngớ ngẩn của bản thân rồi.
Cả quãng đường đi, Việt Hoàng đều đi với tốc độ khá nhanh, nên mới chỉ hơn mười phút Việt Hoàng đã có mặt dưới tòa chung cư nơi Quỳnh Anh sống.
Tiện tay vào messenger, mở ô chat với Quỳnh Anh.
Tin nhắn gần nhất vẫn chưa thấy hồi âm. Việt Hoàng bắt đầu trở nên lúng túng, chân mày bất giác nhíu chặt. Đến bây giờ, Việt Hoàng có thể khẳng định chắc nịch là Quỳnh Anh giận rồi.
Nhưng mà giận cái gì mới được ấy chứ? Trong khi cả tuần chẳng gặp mặt nhau, Quỳnh Anh rep tin nhắn chậm thì Việt Hoàng cứ tưởng do bận hoạt động truyền thông của event chào tân sinh viên. Nhưng event chào tân đã kết thúc được vài ngày rồi, Quỳnh Anh cũng đâu còn bận đến mức không có thời gian ăn như trước?
Chưa kể mấy ngày gần đây, không có một tin nhắn nào từ Quỳnh Anh. Thậm chí là còn không đọc tin nhắn của Hoàng gửi tới.
Hoàng ngơ ngác. Trong lúc không biết phải làm thế nào thì ngón tay không an phận đã quệt trúng nút gọi.
Nhưng Hoàng lại cảm thấy đây không phải là chuyện tồi, dù sao bản thân cũng muốn nói chuyện với em.
Điện thoại kết nối khá lâu mới nhận được hồi âm.
Bên kia là một sự im lặng kéo dài, Việt Hoàng hoài nghi liền đem điện thoại đang áp trên tai xuống nhìn lại.
Thực sự không nhầm, cuộc gọi đã kết nối được hơn hai mươi giây.
Việt Hoàng lên tiếng: "Ngủ chưa em?"
Quỳnh Anh vừa về tới phòng, cởi giày cất lên kệ, vừa đi vừa trả lời: "Dạ em về rồi."
"Em chưa ngủ đúng chứ?"
"Dạ?"
"Đừng ngủ sớm, gặp anh một chút có được không?"
Quỳnh Anh cắn môi, nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách đã hơn mười rưỡi. Cả ngày đi học đi làm khiến Quỳnh Anh mệt mỏi, thứ mà nó muốn bây giờ là vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường đánh một giấc thật no say.
"Muộn rồi anh, để khi khác được không ạ?"
"Nếu anh nói là không được thì sao??", Việt Hoàng tựa lưng vào cửa xe. Tiễng cười trầm ấm pha cùng tiếng nói của anh khiến Quỳnh Anh có chút lưỡng lự: "Anh đùa đấy, xuống đi anh ở dưới sảnh rồi."
Quỳnh Anh giật mình đến rót trào cả cốc nước. Liền chạy ra mở cửa ban công.
Việt Hoàng không hề đùa, anh tới thật. Lại còn đứng ngay dưới sảnh của tòa nhà. Trớ trêu thật, Quỳnh Anh không muốn bản thân mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa, nhưng mà....giờ xuống đuổi anh về thôi chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
"Xuống đi, gặp nhau chút thôi. Được không em?"
Việt Hoàng đưa mắt nhìn lên tầng tám, anh biết Quỳnh Anh đã nhìn thấy anh rồi. Nhịp tim lại tăng nhanh liên tục, không phải là lần đầu, nhưng lần nào gặp em cũng khiến cho Hoàng có cảm giác mong chờ hơn bất cứ điều gì hết. Mỗi lần gặp là mỗi lần nhớ, một lần ngồi cạnh là một lần thương.
Việt Hoàng chờ đến khi cửa ra vào chung cư xuất hiện bóng hình của Quỳnh Anh liền không khống chế được bản thân đã bất giác tiến tới gần hơn từ khi nào.
Đến khi đứng đối diện em, Việt Hoàng mới cảm nhận được sự chân thật. Việt Hoàng đứng ngược sáng, khoác chiếc áo khoác tối màu. Mái tóc sáng màu mới được nhuộm lại, giờ đây Quỳnh Anh mới để ý đến độ dài của mái tóc Việt Hoàng, hình như có ngắn đi một chút thì phải. Hồi chiều gặp anh mải né quá nên không nhận ra.
Từ hồi gặp anh cho tới giờ, thú thật Quỳnh Anh chưa từng thấy Việt Hoàng để tóc đen.
Từng cơn gió đầu mùa đem theo cái lạnh cứ thế ùa về. Xung quanh Quỳnh Anh chỉ nghe tiếng gió rít từng hồi, những hàng cây bên đường cũng lao xao theo. Duy nhất chỉ có những chiếc ghế đá nằm lặng yên bên dưới chân cột đèn thơ mộng.
Trong mắt Việt Hoàng có bao nhiêu là tự tin, bao nhiêu phần hoài bão. Tất thảy đều chứng minh được rằng, anh vốn dĩ rất rất ưu tú.
Bản thân Quỳnh Anh từ trước đến nay đều được bao bọc rất cẩn thận. Được dạy dỗ rất tốt, mẹ vẫn luôn nói với Quỳnh Anh rằng mọi thứ trên cuộc đời này, hình hài đến vóc dáng đều là bố mẹ ban cho. Đó là điều kỳ diệu của tạo hóa, trong mỗi cuộc đời của mỗi người không ai giống ai. Và sẽ chẳng có ai là hoàn hảo, tương tự như thế cũng chẳng có ai là người vô dụng. Chính vì vậy dù bất cứ hoàn cảnh nào, bản thân không được phép tự ti vì những gì mình có khi mà bản thân đã nỗ lực hết sức rồi.
Nhưng đáng tiếc. Mẹ không dạy, hoặc chưa kịp dạy rằng đừng vội thích một ai đó khi con còn chưa biết rằng cậu ta có phải là người phù hợp với con hay không.
Có những bài học, không phải chỉ nói là sẽ hiểu. Cũng có những thứ không chỉ đấu tranh là sẽ đạt được.
Quỳnh Anh nhận ra được rằng. Việc khóc là bản năng, còn làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Khi mọi chuyện chưa đi đến kết cục rõ ràng, tốt nhất đừng rơi nước mắt vì một chuyện không đáng.
Vậy nên, Quỳnh Anh có nhút nhát đến mấy. Khi đứng đối diện anh, nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường đến tận cùng.
"Của anh này", Quỳnh Anh đưa chiếc túi giấy trong tay đến trước mặt Việt Hoàng. Trong giọng nói đều đều của em, Việt Hoàng không nhận ra được nửa điểm bất mãn nào cả.
Việt Hoàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Quỳnh Anh rồi lại nhìn xuống túi giấy trong tay.
"Áo của anh đó. Lần trước anh đưa em về em mượn áo của anh mà chưa có cơ hội để trả. Áo em giặt sạch rồi, cảm ơn anh nhé."
"Không có gì."
"Anh đến tìm em có chuyện gì không?"
"À..thì..", Việt Hoàng lúng túng. Trong đôi mắt trong veo ấy của em, mỗi khi nhìn thẳng luôn toát ra một vẻ yêu kiều đến mê người. Đến từng cái nhăn mày của em cũng trở nên rất rất đáng yêu.
"Anh vừa kết thúc huấn luyện. Liền chạy tới đây.."
Ngừng lại một chút. Việt Hoàng có chút hồi hộp, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Ánh nhìn của anh cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Nếu anh nói...anh đến tìm em chỉ muốn nghe giọng nói của em thì sao?"
Quỳnh Anh giật mình, đôi đồng tử giãn ra. Tâm tư của bản thân tựa như không có điểm tựa cứ treo lơ lửng trong một không gian rộng lớn dày đặc sương đêm lạnh lẽo.
Nếu như trước đây Quỳnh Anh nghe được những lời này, nhất định bản thân sẽ vẽ ra đến hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh mơ mộng trong tâm trí.
Nhưng giờ thì khác, bản thân vừa trải qua những gì, hiểu được những gì Quỳnh Anh vẫn còn ý thức rất rõ.
Đến cả việc thở thôi Việt Hoàng cũng trở nên gấp gáp.
Em đứng yên lặng. Không nói thêm lời nào nữa, cũng không biểu hiện bất cứ một phản ứng nào cả. Em không đỏ mặt, cũng chẳng khước từ. Điều đó khiến Việt Hoàng khó xử, có lẽ do bản thân nóng vội. Nên cảm xúc chi phối và điều đó dẫn đến việc hành động theo bản năng.
Nhưng trong lời nói đó là sự thật. Muốn được gặp em, muốn nghe giọng nói của em. Hoàng thích em, rất thích em...
Quỳnh Anh yên lặng dời ánh mắt. Khẽ thở dài, giọng nói nhàn nhạt: "Anh nói gì thế? Em không muốn người khác hiểu lầm.."
Hoàng từng bước tiến lại gần. Dang tay ôm lấy em vào lòng, nụ hôn đặt nhẹ nơi thùy tai trái. Gương mặt nhỏ nhắn của em chôn chặt trong bờ ngực vững chãi của Hoàng.
Hoàng đưa tay xoa mái tóc em, mái tóc tơ mềm có chút lộn xộn vì đứng trong gió.
"Người ta hiểu sao anh không quan tâm. Em có thể hiểu theo ý mà em muốn. Anh dù sao..."
"Dừng lại đi."
Quỳnh Anh sau vài giây thất thần đã khôi phục được tinh thần. Tuy vậy. Đôi chân như đeo gông vẫn đang ghì chặt xuống đất. Cứ như vậy, Quỳnh Anh làm sao có thể chống đỡ được.
Quỳnh Anh thoát khỏi vòng tay của Việt Hoàng. Chủ động lùi bước.
"Anh về đi, đừng đến tìm em khi đêm muộn."
".."
"Còn nữa, nếu là việc quan trọng em sẽ sẵn sàng. Còn việc ngày hôm nay...cứ coi như chưa từng xảy ra."
Quỳnh Anh nói xong, chẳng đủ can đảm để nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Quay gót bỏ đi.
Việt Hoàng mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn đắng lại. Cuối cùng mọi điều muốn nói đều được anh chôn thật sâu.
Anh như vẫy vùng trong đầm lầy đen tối, muốn vươn ra giữ lấy em. Muốn giải thích, muốn xin lỗi. Là do anh quá nóng vội, là lỗi do anh, đáng lý ra anh nên hành xử một cách tốt hơn.
Là anh sai.
Cánh tay của Hoàng vội vã muốn kéo em lại. Nhưng lại không có can đảm để làm điều đó, hay nói một cách đúng đắn hơn là anh không có tư cách để làm bất cứ điều gì, mọi điều anh làm có lẽ vượt quá giới hạn khiến em không vui. Trong đôi mắt thơ ngây ấy, lần đầu tiên anh thấy sự tức giận bên trong em.
Lần đầu tiên anh thấy bản thân mình hoàn toàn cũng có thể là kẻ thất bại.
Quỳnh Anh trở về, lại nhìn thấy Phương Khánh ngồi ở bàn ăn đợi mình. Dù đã dặn lòng biết bao nhiêu nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, Quỳnh Anh chẳng muốn che giấu nữa, nhất là khi Khánh là người hiểu Quỳnh Anh nhất.
"Ủa, anh tao về rồi hả. Mày mới xuống có năm phút hơn thôi mà. Tao tưởng mày phải..."
Quỳnh Anh không đáp lại. Chạy ùa vào lòng Phương Khánh, nước mắt cứ thế tuôn ra. Lần này Quỳnh Anh cảm thấy tổn thương là thật.
Quỳnh Anh không nháo, không kể nể bất cứ câu chuyện gì mặc cho Khánh lo đến mức sắp khóc theo đến nơi.
Sau cùng. Phương Khánh dang rộng đôi tay ôm nó vào lòng. Giọng nói run run, đưa tay lau đi những dòng nước mắt của Quỳnh Anh, khẽ thủ thỉ.
"Tao không biết mày buồn vì chuyện gì, nhưng đừng khóc nữa. Bản thân không ổn thì đừng cố tỏ ra bình thường. Khóc xong nhớ nói tao biết lý do nhé.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com