Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Trở về

Việt Hoàng quay trở lại xe. Lặng lẽ nhìn vô lăng thất thần một hồi lâu.

Việt Hoàng vốn dĩ từng rất tự tin khi cho rằng Quỳnh Anh cũng có chút gì đó với bản thân mình. Cho dù không phải là bạn bè, thì chắc chắn mối quan hệ này có thể tiến xa hơn.

Nhưng đó là chuyện của trước đây. Việt Hoàng lần đầu tiên cảm nhận được sự bấp bênh từ mối quan hệ này. Không rõ là cảm giác lo lắng, hụt hẫng hay đang tự dằn vặt bản thân mình.

Chiếc xe vẫn đứng đó một hồi lâu, Việt Hoàng vẫn đưa mắt nhìn lên căn hộ tầng tám. Vẫn còn sáng đèn, trong đầu Việt Hoàng chỉ có một ý định duy nhất.

Muốn xin lỗi em.

Nhưng lại không dám, vì anh biết bản thân mình hành động như một kẻ thiểu năng thiếu suy nghĩ.

Ý nghĩ lập tức xoẹt qua tâm trí. Việt Hoàng vội vã tìm điện thoại của bản thân đang nằm ở ghế lái phụ.

Gửi tin nhắn cho em. Là điều duy nhất Việt Hoàng có thể làm ở thời điểm hiện tại, vì anh biết chắc. Nếu như anh còn làm ra bất cứ một hành động điên rồ nào nữa thì mối quan hệ của hai người sẽ càng trở nên khó cứu vãn.

"Anh xin lỗi"

"Là anh sai.."

"Anh thực sự rất xin lỗi."

Ngoài câu xin lỗi ra Việt Hoàng cũng chẳng biết nói hơn gì nữa. Lại càng không dám bao biện cho bản thân.

Tin nhắn không được gửi đi, thậm chí còn hiện lên giao diện của người dùng facebook .

Quỳnh Anh cứ như thế mà block Việt Hoàng.

Việt Hoàng thấp thỏm, có phải bản thân lại đổ thêm dầu vào lửa hay không thế, tại sao càng muốn cứu vãn lại càng đẩy mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát như thế.

Căn hộ nơi tầng tám cũng tắt đèn. Hoàng thở dài, chẳng có lí do chính đáng nào để ở lại.

Sự trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của bản thân chưa bao giờ là nhẹ nhàng hết.

Phương Khánh cũng lờ mờ hiểu ra được. Giữa hai người nhất định có xích mích gì đó rồi. Nhưng Quỳnh Anh nhất quyết không chịu mở miệng, thậm chí là đe dọa nếu Phương Khánh còn cố ý muốn làm lành giúp anh trai thì nhất định Quỳnh Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Việt Hoàng nữa.

Nói là như vậy, nhưng trong chuyện này lỗi phân nửa cũng là do Quỳnh Anh.

Bản thân cứ như con thiêu thân lao đầu vào nơi không nên.

Giờ mọi chuyện trở nên khó xử hơn thì lại hành xử y hệt một con ngốc.

Việt Hoàng cũng trở nên biết điều một cách kỳ lạ, đến trường đúng giờ và luôn luôn đứng chờ Quỳnh Anh ở giảng đường đại học.

Nhưng chẳng dám xuất đầu lộ diện. Chỉ nhìn Quỳnh Anh nơi góc khuất, nhìn thấy Quỳnh Anh hàng ngày giao tiếp với mọi người xung quanh, trở về với dáng vẻ bình thường luôn căng tràn nhựa sống.

Còn Việt Hoàng thì trái ngược, lúc nào cũng dè chừng. Chỉ sợ Quỳnh Anh phát hiện ra sự xuất hiện của bản thân, em sẽ lập tức đăng xuất luôn cái mối quan hệ mỏng manh này.

Đã là bó hoa thứ năm trong suốt hai ngày liên tiếp gần đây.

Không cần suy nghĩ quá nhiều. Quỳnh Anh thừa biết tác giả của mấy cái trò này là của ai. Cứ thế này chỉ khiến cho mọi chuyện rối tung rối mù.

Nhận bó hoa từ đơn vị vận chuyển. Quỳnh Anh đứng sau góc khuất cầu thang không một phản ứng thừa. Bó hoa cứ vậy mà nằm trong sọt rác một cách dứt khoát.

Mà mọi hành động của em, vừa hay đúng lúc bị Việt Hoàng bắt gặp. Việt Hoàng có chút nghẹn lời, lại càng không dám bước tới.

Việt Hoàng ghét cái cảm giác này, nhưng lại sợ khi phải đối diện với em. Sợ em nổi giận, sợ em chán ghét. Sợ sẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn lại cả.

Bó hoa lặng lẽ nằm trong sọt rác. Từ giây phút em quăng nó đi, dường như nửa tâm tư của anh cũng trôi dạt theo đó.

***

Quỳnh Anh dựng xe vào gara, lại có chút chần chừ. Nửa muốn đi nửa muốn ở, đi cũng không được. Mà ở thì kiểu gì cũng rắc rối.

Dù đã tới từ rất sớm, song bản thân Quỳnh Anh như đeo gông vào chân, không dám nhấc chân thêm bước nào hết.

Cơn đau bụng truyền tới, khiến nó mặt mày tái mét. Quỳnh Anh cũng chẳng biết bản thân làm sao, từ sáng tới giờ cơn đau cứ hành hạ nó suốt. Mà cũng chẳng rõ nguyên nhân đau bụng vì cái gì.

Quỳnh Anh suy nghĩ một hồi. Giờ cũng gần tám giờ tối rồi, chắc vào tặng quả xong lủi đi về sớm chắc chả ai biết đâu nhỉ.

Sân cỏ trước nhà Phương Khánh hôm nay đèn điện sáng chưng, nhân cái ngày đại lễ sinh nhật tuổi mười tám của thiếu nữ danh giá Trần Phương Khánh.

Đúng kiểu sinh nhật của giới giàu có. Mọi người đến đông đúc hơn hẳn, mà may mắn phân nửa là bạn cấp ba của Quỳnh Anh và Phương Khánh nên nó phần nào cũng bớt ngại.

Mấy lần trước sinh nhật Phương Khánh nó có làm to như vậy đâu, mà sinh nhật 18 tuổi của nó tưởng đâu sinh nhật của giới thượng lưu không ấy.

Dù hơi ảo phim hàn chút...nhưng trong mắt Quỳnh Anh, Phương Khánh không thượng lưu thì còn con nhỏ nào thượng lưu nữa. Thử hỏi có sinh viên nào sáng rửa mặt bằng  Starbucks, trưa đi ăn bill hết hai triệu rưỡi, chiều ăn bữa xế Phúc Long. Tối đi "chữa lành" bằng cái túi hàng hiệu hai mươi bảy triệu đồng như nó không?

Cho dù nó chẳng thừa nhận nó giàu. Nhưng cái kiểu khiêm tốt sặc mùi tiền cũng khiến người khác sốc văn hóa đó, chỉ có thể là Khánh thôi.

Quỳnh Anh vừa bước vào, liền chọn một góc tụ hợp của hội bạn cấp ba mà ngồi xuống. Mọi người sau khi tốt nghiệp đều có hướng đi riêng, đứa du học, đứa khởi nghiệp. Nhưng nhìn chung đứa nào đứa nấy mới xa nhau có vài tháng mà nhìn đã lạ lắm rồi.

Việt Hoàng xin nghỉ phép một ngày để về nhà dự sinh nhật cô em gái trời đánh. Dù muốn hay không cũng phải mua quà cho đàng hoàng tử tế trước khi bị mẹ cuốn gói đuổi ra khỏi nhà.

Sự xuất hiện của Quỳnh Anh trong buổi tiệc không ngoài dự đoán. Nếu Quỳnh Anh không xuất hiện mới là lạ ấy.

Việt Hoàng đứng yên nơi ban công tầng hai, tại phòng của anh nhìn em từ nơi tăm tối nhất.

Anh cũng chẳng nhớ, bản thân mình đã từng đứng ở khu vực này nhìn em trong chiếc áo trắng đồng phục đã bao nhiêu lần rồi.

Chỉ khác là lần này, ánh nhìn của anh trở nên chua xót hơn ngàn vạn lần.

Nhớ tới bó hoa bị ném đi không thương tiếc hồi sáng. Việt Hoàng lại ngẩn người.

Anh chưa từng công khai theo đuổi một ai hết, cũng chưa biết cách lấy lòng con gái thế nào.

Quá khứ của anh nghịch ngợm, phá phách nhưng cũng chưa từng một lần nào anh phải phiền lòng như thế.

Trước đây trong tuổi vị thành niên, Hoàng không ở gần bố mẹ, cộng thêm việc giao du với đám bạn không tốt khiến bản thân anh cũng bị ảnh hưởng. Anh bắt đầu biết hút thuốc, lén bố đi xăm hình, chơi điện tử, và tất nhiên từng có bạn gái cũng không phải ngoại lệ.

Từng hơi thở mang theo làn khói trắng bay bổng vào không trung. Việt Hoàng dường như đang cố trút hết mọi phiền muộn vào điếu thuốc.

Việt Hoàng cũng rất chừng mực khi chỉ đứng từ xa nhìn em.

Có vẻ cuộc sống của em rất ổn, nhất là khi từ sau ngày hôm ấy mọi hoạt động của em vẫn theo một vòng tuần hoàn. Chỉ là em né tránh, cũng không còn tới làm việc ở quán coffee, hơn nữa là chủ động cắt đứt liên lạc với Việt Hoàng.

Ngay trước cổng nhà, chiếc xe ô tô màu đen vừa dừng lại. Thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người trong buổi tiệc, Quỳnh Anh cũng theo đó mà tò mò xem đó là ai.

Từ ghế lái, bước xuống một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai. Trên mặt còn đeo chiếc kính râm che hết một phần ba gương mặt.

Đôi giày cao gót ước chừng khoảng hơn mười phân, sải bước vào bên trong.

Mặt Phương Khánh từ trắng, xanh rồi chuyển sang màu đỏ. Không tự chủ được mà hét lên thật to: "Emma quay về với em rồiii."

Chỉ có mình Quỳnh Anh là giật mình, trên đời này còn gì trùng hợp hơn thế nữa, là chị ấy quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com