Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bắt tại trận.

Đúng như lời cam kết của Phương Khánh, chưa đến một tuần sau. Phải nói chính xác là hai ngày sau đó, nhỏ đã vác túi lớn túi nhỏ đến ở cùng Quỳnh Anh.

Ban đầu Quỳnh Anh có trao đổi qua, chung cư của Quỳnh Anh là chung cư cũ nên diện tích cũng như vị trí không quá thuận tiện lại nằm sâu trong ngách. Chưa kể phòng Quỳnh Anh không quá rộng rãi nên sợ không hợp với Phương Khánh.

Nhưng đại tiểu thư nói là không quan tâm, ở với tri kỷ thì ngủ đất cũng êm hơn vàng!

Cũng may hai đứa hợp tính nhau nên việc ở chung rất hòa thuận.

Có người cùng đi học, về nhà cũng có người cùng tâm sự. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng với Quỳnh Anh hơn bao giờ hết.

Ngoài trừ việc Quỳnh Anh chưa dám nói cho Phương Khánh biết việc quán coffee nó làm ngay đối diện trụ sở VGA Esports.

Cuối tuần, Quỳnh Anh không có lịch học bèn đi làm từ sáng.

Các ngày trong tuần, Quỳnh Anh chỉ làm vào buổi chiều, duy chỉ có hai ngày thứ bảy chủ nhật sẽ làm full time.

Mới tám giờ, Phương Khánh vẫn còn đang ngủ, Quỳnh Anh đã dắt xe ra khỏi hầm để xe để đi làm.

Từ ngày đi làm ở quán coffee mới chỉ có vài ngày mà tần suất gặp Việt Hoàng đã tăng lên gấp bội, thậm chí Quỳnh Anh nhẩm tính số lần gặp trong tuần lễ nhiều đến vô số kể.

Và Quỳnh Anh cũng bất giác phát hiện, Việt Hoàng rất thích uống coffee cốt dừa.

Sáng uống, trưa uống, tối cũng uống.

Quỳnh Anh thực sự hoài nghi uống nhiều như vậy không ngán hay sao, lần nào cũng tới mua, thậm chí mới vừa ba tiếng anh đã sang mua tận hai lần!.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hệ thống thông báo có đơn đặt hàng, nhìn qua địa chỉ là trụ sở VGA, trong khi đó Hoàng vừa ghé qua quán chưa đầy một tiếng trước. Quỳnh Anh thậm chí còn nghĩ rằng mua nhiều như vậy nên xin quán đổ giá sỉ mới phải.

Cùng lúc đó, tại VGA Esports,

"Các anh nói gì, anh Hoàng dạo này thích con bé ở quán coffee đối diện á?", Phương Khánh trợn mắt, đứng bật dậy. Thực sự hôm nay chỉ muốn ghé qua đây trêu chọc ông anh đôi chút. Ai ngờ lại phát hiện bên ngoài lão ấy bí mật thích gái !!!

Tin tức sốc đến độ Phương Khánh đánh rơi cả miếng bánh đang cắn dở. Thích cô gái khác, vậy Quỳnh Anh của nhỏ thì sao. Không chấp nhận được, Khánh muốn bùng nổ.

"Suỵt, nhỏ nhẹ thôi. Anh có hỏi thằng Dương với thằng Minh Nhật. Chúng nó đều không nói danh tính, nhất là thằng Tuấn Dương, nó im như thóc." Hải Đăng, người giữ vị trí đi Mid trong đội, đang thì thầm to nhỏ với Phương Khánh.

"Đúng đúng, cái này em xác nhận. Chị không biết được đâu. Chị gái đấy á xinh lắm, da trắng mặt xinh cực.", Mạnh khôi, thành viên nhỏ tuổi nhất của đội giữ vị trí Top cũng xen vào vài câu. Cậu nhóc có vẻ ngoài khá non nớt, là thành viên nhỏ tuổi nhất team.

Phương Khánh liếc mắt sang Mạnh Khôi, bắt đầu đe dọa, "Chị cấm mày, đừng có khen con nào xinh hết. Nghe chưa!!!"

"Mà đồ uống chắc sắp tới rồi. Anh cố tính đặt ở quán đối diện đấy. Khả năng cao cô bé kia sẽ là người giao tới."

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa kêu lên.

Phương Khánh là người phản ứng lại đầu tiên, nghe nói rất xinh gái? Thú vị thật, để xem con tinh tinh non ý có xinh bằng Quỳnh Anh nhà bà không, Quỳnh Anh nhà bà trắng trẻo ngoan ngoãn như thế nhất đinhj không thể thua được.

Con tinh tinh non. Bà đây dọa cưng bằng sợ thì thôi !

Phương Khánh xắn tay áo, hùng hổ đi về phía cửa.

Mà ngay lúc này, bên ngoài cửa. Quỳnh Anh đang chật vật với đơn hàng khá lớn. Không chỉ đặt nước mà còn đặt rất nhiều bánh ngọt của quán. Thực sự những thanh niên yêu game như sinh mạng thường sẽ nghiện đồ ngọt như vậy sao? Ăn nhiều như vậy thực sự có ảnh hưởng đến đường huyết mất.

Hai tay ôm đơn hàng, đơn hàng nhiều đến che khuất tầm nhìn. Quỳnh Anh nghe thấy tiếng mở cửa từ phía đối diện.

"Mình giao hàng từ quán coffee đối diện ạ."

"..."

Quỳnh Anh thực sự không nghe nhầm, rõ ràng đã có tiếng mở cửa. Tại sao không thấy ai nói gì hết vậy. Hay trước mặt không có người, là cửa tự động chăng ?

"Xin chào, mình giao hàng từ quán coffee đối diện ạ."

Quỳnh Anh lịch sự nhắc lại một lần nữa.

"..."

Mà bên phía đối diện, xung quanh như chìm vào yên tĩnh.

Không phải là không có người, mà thực chất Phương Khánh là người mở cửa, và nhỏ đang đứng hình. Thực sự trên đời này có người giống nhau đến như vậy hay sao? Cả dáng người, lẫn giọng nói của bé nhân viên trước mặt đều rất giống Quỳnh Anh, nếu không ngoại trừ khả năng Quỳnh Anh có chị em rơi, thì.......

Hai người này là cùng một người?

Ngay từ ấn tượng đầu tiên Phương Khánh đã nghi vấn rồi, đến khi câu hỏi được nhắc lại lần hai. Thì Phương Khánh càng thêm chắc chắn.

Quỳnh Anh đợi lâu có chút mệt mỏi, lại càng không thể đặt đồ uống và đồ ăn xuống đất. Ngay lúc định quay về quán, hai tay bỗng nhiên nhẹ bẫng, túi hàng trong tay đã được người phía đối diện nhấc lên.

"Dạ, em cảm ơn đã dùng dịch vụ bên em ạ... Mong mọi người ủng hộ đánh giá 5 sao giúp..."

"Ô, người quen.."

Toi thật, bị phát hiện. Quỳnh Anh vội vã lấy tay che mặt, nhưng không kịp. Vẫn là Phương Khánh nhanh hơn một bước.

"Người khỏi che, tôi thấy cả rồi."

Quỳnh Anh buông tay xuống, có chút lấm lét nhìn Phương Khánh, cười ái ngại..

Trong trụ sở được phen nhốn nháo một hồi.

Quỳnh Anh khép nép trên ghế tựa như bị tra khảo.

Với bản tính hiền lành, bị dọa chưa quá ba câu. Quỳnh Anh đã vội vã khai ra bằng hết, từ việc đi làm trùng hợp gặp VGA.

Thực sự cũng oan lắm, Quỳnh Anh nào có biết khu này ở gần trụ sở VGA đâu, không biết không có tội kia mà....

Mãi cho đến khi không khí căng thẳng qua đi, mọi người bắt đầu vui vẻ trở lại...

Cạch...

Tiếng mở cửa đột nhiên phát ra từ trên lầu.

Việt Hoàng ngái ngủ mơ màng vò tóc bước xuống.

"Anh dai à, nhà có khách đấy. Mặc đồ đàng hoàng vào.", Minh Nhật đứng dậy nhếch môi hét lớn.

Trần Việt Hoàng thoáng chốc ngây người.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về một hướng. Trên người Việt Hoàng chỉ mặc duy nhất chiếc quần dài, không mặc áo.

Điều quan trọng phải nói, Quỳnh Anh thực sự đang ngồi cùng mấy người kia.

Dụi mắt vài lần, xác nhận không nhìn nhầm.

Quỳnh Anh ngơ ngác một hồi, bị Phương Khánh lao tới bịt mắt, vẫn chưa hoàn hồn.

Trong đầu Quỳnh Anh lúc này chỉ còn hình ảnh bán khỏa thân của Việt Hoàng, cơ thể rắn chắc cùng nước da trắng, hình xăm ở thắt lưng như được nổi bật.

Hệt như bức tượng được đúc bằng vật liệu hoa mĩ nhất của tạo hóa.

Qua kẽ tay của Phương Khánh. Quỳnh Anh mơ hồ nhìn được hình dạng hình xăm ở thắt lưng của anh.

Là Bad boy.

Hiện trường một phen dậy sóng, người hò người hét. Việt Hoàng vội vàng quay trở lại phòng.

Quỳnh Anh đã chẳng nghe nổi thêm được gì nữa. Xung quanh bị sự ngượng ngùng xâm chiếm, ngại thật.

Nhưng...hình như cũng hơi thích thích.

__________

Ngồi bần thần một hồi lâu trên giường. Lần đầu tiên trong đời Việt Hoàng thấy mất mặt.

Thậm chí không dám bước xuống lầu thêm một lần.

Mặc áo vào, lại thấy không an tâm. Mặc thêm áo nữa, trời Hà Nội nóng như đổ lửa Việt Hoàng vẫn quyết tâm mặc hai áo.

Chết mất, mất mặt quá. Quỳnh Anh không biết đã nhìn thấy những gì rồi. Nhưng Hoàng cá chắc cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình ban nãy có thể dọa con gái nhà người ta chạy mất cả dép chứ đùa đâu.

Giao diện đã ngông nghênh rồi, lại thêm cái bộ dạng tùy hứng.

Giờ làm sao mà dám gặp mặt, chứ đừng nói đến chuyện tán tỉnh. Ngượng chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com