bảy
nhắn tin với chí huân xong, cậu bỏ điện thoại xuống, mở lời bắt chuyện với vương hạo
"bình thường tự u cũng hay về muộn thế này à anh?"
"cũng không thường xuyên lắm, chả là nó thích thằng nào ý, hôm nay hẹn nhau đi ăn, nói chuyện chắc cũng lâu"
"ra là vậy, mà nay em được ở chung kí túc với anh, em thấy anh có nhan sắc đặc biệt lắm á, không phải dạng vừa luôn!"
"trời ơi không có chi. à mà anh thấy có vẻ em sống ở đây trước đó rồi à? nay thấy em có vẻ thân với cô bán xôi đầu đường, cô đó bình thường không phải là khó gần, nhưng ít người nói chuyện cùng mà cô vui thế lắm"
"dạ, trước đây em cũng ở một thời gian, sau đó phải chuyển đi do có việc, thú thật thì gia đình em không được trọn vẹn"
"ra là vậy.."
"sáng em gặp anh em thấy sợ một tí, nhưng giờ thấy nói chuyện với anh dễ gần ghê"
đang nói chuyện dở dang thì lại có tiếng cốc cốc. ngồi ngay gần nên hiện tuấn dậy mở cửa. không phải tự u, mà là một cậu trai cao ráo, không ai khác là chí huân cầm đồ tới. cảnh này có vẻ thật quen thuộc, hiện tuấn bỗng có cảm giác như được quay về thuở nhỏ. khi có tiếng bấm chuông, tiếng gõ cửa, hay là cả tiếng nói vọng từ bên ngoài rằng "anh tuấn ơi" thì cậu đều chạy lon ton ra ngoài, và phần lớn số lần đó là cả hai cùng nhau đi chơi.
"đồ của anh này, nhớ ăn đàng hoàng đấy, không là em không chơi với anh nữa đâu"
"tui biết rồi màa, hứa sẽ ăn hết, được chưa ông cụ non!"
"cho anh này, kẹo này loại mới á" chí huân lại như thói quen cũ, dúi chiếc kẹo vào tay hiện tuấn. nói ra thì cũng không phải mới, nó có kích thước to hơn hồi xưa thôi.
"anh xin nhá, mai gặp lại"
"bai bai, em về đây"
khi đóng cửa vào, hàn vương hạo liền có biểu cảm đầy bất ngờ mà hỏi
"e-em quen với chí huân à?"
"dạ.. sao thế anh"
"nãy anh nghe nói nó cho kẹo em, gì mà khác hồi xưa nữa.. hồi xưa hai đứa thân nhau à?"
"dạ cũng phải, hồi xưa em ở đây, thân với chí huân lắm, mà sao anh ngạc nhiên thế.."
"em ơi em có biết thủ khoa đầu vào ngành kinh tế quốc tế vừa mua đồ cho em không? thằng nhỏ đó nổi tiếng ít nói luôn nhưng mà học giỏi điên, học vượt cấp nên bây giờ cũng năm nhất luôn á"
ban nãy hiện tuấn thấy anh hạo bất ngờ cũng thắc mắc mà giờ hiểu luôn, hiện tuấn mắt chữ a mồm chữ o
"lâu lắm tụi em không gặp, không biết chí huân xuất sắc vậy luôn.."
"wow, giờ anh vẫn không thể tin được người chỉ cắm đầu vào học, mới vào trường mà bao nhiêu cô si mê nhưng mà không để mắt đến cô nào, đến hôm nay cũng có người để cưng chiều đến thế luôn.."
"uôi, không có gì đâu mà, bọn em thân từ nhỏ nên thế thôi màa"
"để coi, há"
hiện tuấn ->
thích nhể
___________
fykersnow_
ᯓᡣ𐭩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com