Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi ba

ba tháng – là mười hai tuần bận rộn với dự án mới, tuyển thêm người, chỉnh sửa profile công ty, chạy demo, gặp khách. là những đêm ngủ gục trên bàn làm việc, là những hộp cơm nguội lặng lẽ trên tay trái, còn tay phải vẫn đang cầm bút chỉnh file.
mỗi ngày trôi qua đều đều, đều có chí huân hiện diện đâu đó - trong tấm hình kẹp giữa lịch bàn, trong lời nhắn treo trước cửa, trong đoạn ghi âm mở lúc buồn ngủ. nhưng hoá ra, chính vì mọi thứ cứ đều đặn như vậy, hiện tuấn đã quên mất thời gian

chí huân về nước vào một ngày giữa tháng, trời nắng nhẹ, có mây mỏng trôi chầm chậm như khói. cậu không báo trước với ai, cũng không đăng gì lên mạng xã hội. chỉ kéo vali lặng lẽ đi ra khỏi sân bay, đón taxi về hướng căn nhà nhỏ quen thuộc - nơi vẫn sáng đèn mỗi tối vì một người

chí huân đứng trước cánh cửa xám tro, tay cậu run run khi bấm mật khẩu nhà. ồ, hoá ra vẫn là ngày sinh của anh, tháng sinh của cậu.
mở cửa ra, cậu thấy căn nhà của mình vẫn như thế, sinh động hơn một chút là có thêm mấy đồ trang trí lặt vặt, hay vài tờ giấy note ở trên tủ, và tìm quanh nhà, không có người. chí huân mở điện thoại ra, nhắn tin cho hiện tuấn


nói là bạn đến cho anh tập trung làm việc tiếp, chứ nếu chí huân mà nói rằng cậu về nước, thì cậu cá chắc rằng hiện tuấn sẽ bỏ lại hết công việc, sửa soạn, cắt tóc, nói chung là làm mọi thứ để trông hoàn hảo nhất. nhưng chí huân đâu cần sự hoàn hảo? là hiện tuấn là được rồi.

chí huân cất đồ vào nhà, lấy vài túi bánh từ thành phố F, xuống siêu thị mua thanh socola hiện tuấn thích, rồi gọi tài xế đưa tới studio của hiện tuấn.

khi tới, chí huân hỏi lưu hoán trung và kim kiến vũ
"em ơi cho anh hỏi chút, có thể gặp thôi hiện tuấn được không?"
"dạ, anh có hẹn với anh hiện tuấn trước rồi phải không ạ?"
"đúng rồi"
"dạ vậy anh đi thẳng vào trong một chút, bên tay phải, anh ấy ở đó ạ"
"cảm ơn hai em nhé"

chí huân đứng trước cửa, mở app video call, nhấn vào người dùng "tuấn yêu"
một giây
hai giây
ba giây

"anh đây"
"anh ơi, bạn ý đến rồi, khi nãy bạn ấy nhắn em mà quên báo lại cho anh, anh ra đi nhá"
"được thôi..."
"nói rồi hiện tuấn vừa cầm điện thoại trên tay, vừa ra mở cửa, chuẩn bị bấm vào nút tắt cuộc gọi thì cánh cửa mở ra. trước mặt hiện tuấn bây giờ chính là chí huân, với một cái túi đầy ắp đồ ăn đứng trước mặt

"em..?"
chí huân mỉm cười tươi, gật đầu
hiện tuấn khi đó như tìm lại được kho báu đã đánh mất. nhận được cái gật đầu từ chí huân, cậu lao vào ôm chầm lấy thân thể ấy, hiện tuấn vui tới nỗi cười híp hai mắt lại.
"vào trong đây đi"
"anh phải bỏ em ra thì em mới vào được chứ"
hiện tuấn nghe vậy thì khựng lại, lúng túng buông tay, nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia, như sợ chỉ chớp mắt một cái thôi, người trước mặt sẽ tan biến mất

chí huân đặt túi đồ lên bàn, ngồi lên chiếc sofa ở ngay đó
"anh bảo anh ăn rồi mà"
"tiếp sức cho anh thôi ấy chớ, hông được à?" chí huân bĩu môi
"ừm, em đúng là thuốc bổ anh thích nhất"
hiện tuấn ngồi xuống ngay bên cạnh
"nhớ em quá, nhớ đến phát điên"
"lại đây nào, cho em ôm người yêu em chứ"
chí huân kéo hiện tuấn lại gần, ôm chặt vào lòng, không kìm được mà thơm lên má, lên môi, lên trán. hiện tuấn không phản kháng, cậu nhớ cái cảm giác này, nhớ đến nôn nao, cồn cào từng ngày một

"muốn ôm em tiếp, nhưng việc chưa xong"
"ông chủ làm nốt việc đi, rồi mình về nhà, nhé?"
"được, em ngồi đây chơi đi, đợi anh một tí"
"dạ"

hiện tuấn quay lại bàn làm việc, ánh mắt vẫn lén liếc chí huân - người giờ đang nằm dài trên sofa, tay chống cằm nhìn tấm ảnh chụp chung đặt ở kệ, môi khẽ cong lên như đang mỉm cười với quá khứ

trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách và hơi thở đều đặn của hai người - một người đang dồn tâm sức hoàn tất nốt công việc, người kia chỉ yên lặng ở bên cạnh, nhưng lại như một liều thuốc an thần dịu dàng

chỉ gần một tiếng sau, hiện tuấn đứng dậy vươn vai, mắt hơi đỏ lên vì tập trung quá lâu. chí huân bật dậy liền, bước tới đưa tay xoa nhẹ lưng anh.
“xong chưa ông chủ?”
“ừm… cuối cùng cũng xong rồi. về nhà thôi”
đường về nhà hôm ấy ngắn lạ, hoặc là do lòng nhẹ bẫng.

căn nhà nhỏ bật đèn vàng ấm, vẫn là hương tinh dầu cũ mà chí huân từng chọn, vẫn là đôi dép của cậu nằm ngay ngắn ở góc kệ, và cả bóng dáng quen thuộc ấy - giờ đã trở về thật sự

chí huân đặt túi đồ xuống bàn, ngẩng đầu lên, thấy góc tủ lạnh dán thêm vài tờ giấy note mới, vẫn là nét chữ quen thuộc của tuấn:
“ăn rau nha, không có em nhắc thì ai nhắc giờ?”
“hôm nay deadline, nhớ ăn đúng giờ. đừng nhịn nữa.”
“một ngày không có chí huân là một ngày dài…”
chí huân mím môi, không nói gì, chỉ quay ra nhìn tuấn.

"anh có hai phần mì ý để từ sáng, em lấy ra hâm lại đi"
"ơ? anh biết em về hay gì mà làm hai phần?"
"không, thi thoảng lại làm hai phần, nhớ em nên làm"

chí huân bật cười, hoá ra, thứ giải toả nỗi nhớ của hiện tuấn là đây. giờ anh không phải nhớ nhung gì nữa nhé!! huân đã về rồi

cả hai ăn cơm trong căn bếp tràn đầy sự hạnh phúc, chí huân vẫn luôn như vậy, đến bữa ăn vẫn sẽ luôn líu lo cùng hiện tuấn những điều thường nhật. cậu kể ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là có đợt học từ sáng sớm đến tối muộn vài tháng liền, nào là khi cậu thấy mệt, bất lực nhưng không biết phải làm gì

"thật sự đã có lần em nản tới mức muốn gọi điện cho anh, và nói rằng em mệt rồi, em muốn về với anh"
hiện tuấn cười, chủ động thơm một cái lên má chí huân
"cảm ơn vì đã cố gắng, cố gắng cho tương lai ta sau này"

cả hai ăn uống dọn dẹp xong, lại cùng nhau ra sofa ở ngoài phòng khách, bật chương trình thực tế yêu thích.
hiện tuấn dựa vào vai chí huân, mắt nhìn tivi mà đầu thì để đâu đâu.

đột nhiên, một giọt nước rơi xuống tay chí huân. cậu nghiêng đầu nhìn - hiện tuấn đang khóc.
không nức nở, không ồn ào, chỉ là nước mắt lặng lẽ trào ra như thể cuối cùng cũng thở phào được sau một hành trình dài đợi chờ

"ơ, sao anh lại khóc rồi?"
"không... hức"
"nào, quay lại đây nào, em thương"
hiện tuấn thả lỏng người, để cho chí huân cưng nựng theo kiểu của cậu.
"hức.. anh sợ hai chúng ta đã lạc mất rồi"
"không mà, em ở đây rồi nè, nín đi nào"
"anh sợ.. hức.. em sẽ quên, em sẽ không về"
chí huân siết vòng tay lại, hôn lên trán hiện tuấn một cái:
“em chưa từng quên. chưa từng có lúc nào không muốn quay về. chỉ là, em muốn khi về rồi… sẽ ở bên anh thật trọn vẹn”

hiện tuấn dụi mắt vào vai cậu, nước mắt vẫn chảy. nhưng lần này, là những giọt nước mắt ngọt ngào.
chí huân vẫn ôm cậu như thế, hai người cùng lặng yên nhìn màn hình nhảy số, lòng đầy bình yên. không cần nói thêm điều gì. vì khoảnh khắc đó, đủ để biết: họ đã thật sự về lại bên nhau

tối đó, hai đứa chẳng ai bảo ai mà cứ ngồi vậy đến khuya. chương trình kết thúc từ lâu, tivi vẫn sáng nhưng âm thanh đã nhỏ dần. hiện tuấn vẫn tựa vào vai chí huân, mắt lim dim. chí huân nhìn đồng hồ, khẽ nói:
“về phòng ngủ thôi, ngủ ở đây lạnh.”

hiện tuấn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. chí huân đứng dậy trước, đưa tay ra chờ. hiện tuấn nắm lấy tay cậu, đứng dậy theo. bước đi chậm rãi trong hành lang ngắn, chỉ có tiếng chân chạm sàn và nhịp thở trầm
vào đến phòng, hiện tuấn vừa đặt lưng xuống giường là thở dài một cái, kéo chăn lên tới cằm. chí huân nhìn cảnh đó, cười khẽ, rồi cũng chui vào nằm bên cạnh. ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên trần nhà

một lúc sau, hiện tuấn quay người lại, nhỏ giọng:
“ôm anh đi.”

không cần nhắc đến lần thứ hai. chí huân đã vòng tay ôm trọn người kia vào lòng. mùi quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, cảm giác như tất cả mọi trống rỗng suốt hai năm qua cuối cùng cũng được lấp đầy

“hôm nay em vui lắm,” chí huân thì thầm, “được ôm anh ngủ lại rồi…”

hiện tuấn không đáp, chỉ rút người vào sát hơn, bàn tay siết nhẹ lấy áo của chí huân, như sợ cậu lại biến mất lần nữa.

"muốn nghe lại nhật kí kết ngày không? lâu lắm rồi chưa kể cho em nghe"

"ừ ha, cả trước khi em đi ấy"

"ừm, ngày hôm nay anh đã nhận được một khách hàng hơi khó tính, một vài bản nháp cần chỉnh sửa, một cái mail complain về hình ảnh, một chút mất niềm tin vào chính anh. anh đã nghĩ rằng tối nay lại nằm trên giường, ôm cái gối ôm rồi xả hết nước mắt mình. nhưng mà em lại về, em lại làm anh thấy vui, lại không muốn khóc nữa. hôm nay anh rút được một câu tâm đắc cho mình, à quên kể cho em. gần đây anh đọc được vài thứ khá hay ho, nên hôm nào cũng suy nghĩ một chút. nó là "cây cỏ sống được là nhờ ánh sáng, chim muông sống được là nhờ tiếng ca, một tác phẩm nghệ thuật sống được là nhờ tiếng lòng của người nghệ sĩ". đúng thật em nhỉ, mấy bức tranh anh để trước tivi, là tiếng lòng của anh đấy. nói chung là hôm nay em về, anh vui, vui lắm. yêu em nhiều, anh nghĩ rằng bản thân sẽ có thể đem cưới em ngay ngày hôm nay"

chí huân cười, trêu trọc lại "thế anh có muốn làm chồng em không?"

"muốn chứ"

"hừm... thế anh ngủ đi, giữ sức mai em đi chọn nhẫn cầu hôn, nhé?"

"haha, được thôi, ngủ ngon nhé chồng yêu của anh"

"ơ, chưa gì đã đổi xưng hô"

"không được à?"

"em đùa hoi, anh ngủ đi"

"định không chúc anh -"

"ngủ ngon, chồng nhỏ của em"

cả hai dần chìm vào giấc ngủ, trong sự im lặng ấm áp. ngoài cửa sổ, thành phố đã về khuya, nhưng căn phòng nhỏ ấy vẫn còn sáng – bởi ánh đèn của yêu thương chưa từng tắt.

___________
2k chữ luôn tr, ác liệt tht

fykersnow_
ᯓᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com