mười
một tháng qua, lịch trình của hiện tuấn gần như xoay quanh một vòng cố định: sáng đi học, trưa về ký túc xá, chiều nếu không có tiết thì lang thang ở thư viện hoặc quán cà phê, tối về cùng tự u và vương hạo tám chuyện. mà dù có thay đổi thế nào, trong ngày kiểu gì cũng phải có một khoảng thời gian gặp chí huân.
nếu hỏi hai người có thân không, thì phải nói là quá thân luôn rồi. đi học thì chí huân hay ghé lớp tìm tuấn, tan học thì đôi lúc lại đi chung. có hôm tuấn nói muốn ăn món gì đó, chí huân liền nhớ, vài hôm sau liền mua đến cho cậu. cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, nhưng những điều nhỏ nhặt đó cứ lặp lại, rồi dần dần in sâu vào ký ức của tuấn lúc nào không hay.
ngày hôm đó, trời trở lạnh, tự u đi ra ngoài với tài học, còn vương hạo thì bận làm bài tập. hiện tuấn ban đầu định một mình ra quán cà phê ngồi, nhưng ngay lúc ấy, tin nhắn của chí huân gửi đến.
chỉ là tin nhắn bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao hiện tuấn lại cứ đọc đi đọc lại. chí huân vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng nhớ những chuyện cậu vô tình nhắc đến, để tâm đến cả những chuyện nhỏ xíu như thời tiết
hiện tuấn khẽ bật cười, tiện tay lấy chiếc khăn choàng mà chí huân từng tặng quàng lên cổ. ấm thật.
hôm sau, đúng như chí huân nói, trời chuyển lạnh. hiện tuấn vừa ra khỏi cổng ký túc xá đã thấy chí huân đứng chờ, trên tay cầm một ly trà gừng nóng
"cho anh nè, uống đi rồi ấm bụng."
hiện tuấn đón lấy ly trà, bàn tay chạm vào bàn tay chí huân, cảm giác ấm áp truyền đến. cậu khẽ rụt tay lại, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm.
hôm nay, chí huân cũng chẳng khác gì mọi hôm, vẫn vui vẻ, vẫn nói nhiều. chỉ có hiện tuấn là cảm thấy có gì đó khác.
buổi tối về ký túc, tự u vẫn chưa về, chỉ có vương hạo nằm trên giường, đọc sách. hiện tuấn ngồi xuống bàn, chống cằm suy nghĩ.
một tháng qua, cậu đã quen với sự xuất hiện của chí huân trong ngày. quen với những tin nhắn nhắc nhở, quen với những món đồ ăn vặt được đưa cho mỗi ngày. quen với giọng nói của cậu ấy, với cách cậu ấy gọi "anh tuấn ơi"
nếu một ngày nào đó chí huân không còn làm những điều đó nữa thì sao?
hiện tuấn giật mình với chính suy nghĩ của mình.
cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng trên bàn, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
… hình như cậu biết câu trả lời rồi
hiện tuấn cứ ngồi đó, đầu óc xoay vòng với mớ suy nghĩ lạ lẫm. cậu không rõ bản thân đang cảm thấy gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó chí huân không còn quan tâm đến mình nữa, tự dưng lại thấy lòng chùng xuống.
“mặt đăm chiêu dữ ha”
giọng nói của vương hạo vang lên kéo tuấn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. cậu ngẩng lên, thấy vương hạo đã bỏ sách xuống, tay chống cằm nhìn cậu.
“sao thế? trông bộ dạng có vẻ hoang mang dữ”
“hả? đâu có đâu”
“đừng có giấu, trán nhăn thấy rõ kìa.”
hiện tuấn vô thức đưa tay sờ trán, phát hiện đúng là mình đang cau mày thật. cậu thở dài, hơi chần chừ rồi mới lên tiếng.
“anh hạo nè… nếu có một người luôn quan tâm đến anh, nhớ rõ từng thứ nhỏ nhặt anh thích, rồi ngày nào cũng chạy đến tìm anh… thì anh nghĩ thế là sao?”
vương hạo chớp mắt, không trả lời ngay mà ngồi im nhìn hiện tuấn một lúc lâu. ánh mắt anh hơi lóe lên một tia sáng, khóe môi khẽ nhếch lên
“người đó là chí huân hả?”
hiện tuấn giật mình, vội xua tay. “đâu có!”
vương hạo phì cười, nhún vai. “mày giấu kiểu gì cũng vô ích. cả tháng nay anh nhìn còn rõ hơn mày nữa kìa.”
hiện tuấn bối rối, đưa tay gãi đầu. “nhưng… em với chí huân là bạn mà.”
vương hạo chống cằm, giọng điệu có chút trêu chọc. “ờ, bạn mà ngày nào cũng tìm nhau, lo lắng cho nhau từng chút một, thậm chí còn biết rõ đối phương thích gì hơn cả bản thân mình”
hiện tuấn im lặng, mím môi. phải, từ trước đến nay cậu vẫn nghĩ chí huân chỉ là một cậu em thân thiết, là người bạn lâu năm mà cậu quý mến. nhưng mà… những hành động của chí huân gần đây, rồi cả cảm giác lạ lẫm trong lòng cậu nữa…
“em không cần vội đâu” vương hạo bất ngờ lên tiếng. “từ từ suy nghĩ đi. chỉ cần trả lời một câu hỏi thôi: em có muốn chí huân đối với người khác cũng giống như đối với mày không?”
hiện tuấn mở to mắt. câu hỏi này… cậu không cần suy nghĩ cũng có ngay câu trả lời
"ơ không được”
chỉ một chữ, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường
vương hạo bật cười. "đấy, là rõ rồi ha”
hiện tuấn cúi đầu, tim đập rộn ràng. hình như anh hạo nói đúng. mình có tình cảm với em ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com