mười tám
hiện tuấn hôm nay cảm thấy khác lạ. từ sáng sớm đã thấy đầu nặng, họng hâm khô rát, người mãi mãi không tỉnh táo được. cậu lốm đốm ra khỏi chăn, đi láo đảo vào phòng tắm, rồi lại láo đảo ra phòng bếp.
"chí huân..."
cậu lẩm bắm gọi, suýt va vào kính tủ lạnh, hai mắt híp lại, dáng vẻ lười biếng hết sức.
chí huân từ phòng bước ra, đang vuốt tóc thì nghe giọng của hiện tuấn, liền nhìn sang.
"anh sao vậy?"
"mệt... hu hu, chân anh cứng rã rời ra nè..." hiện tuấn đạp đạp chân, khuân mặt phồng to bằng cái biểu tượng "thắm thương", giọng nói càng yếu đi
chí huân bước lại gần, đặt tay lên trán cậu, đảm bảo tay mình đầy sự chân thành.
"anh sốt rồi nè! mệt thế này sao không nói sớm chứ!"
hiện tuấn dựa vào trán cậu, và với sự yếu đuối của bệnh nhân, chí huân bắt đầu biến thành "vị chăm sóc 24/7"
hiện tuấn khi ốm, khả năng nhõng nhẽo và bám người đến 90%. nếu đã ốm một mình thì tự chịu một mình, còn nếu có người khác thì làm sao mà chịu được một thân chứ!
chí huân đỡ hiện tuấn ngồi xuống sofa, nhanh chóng đi lấy khăn lạnh đặt lên trán cậu, sau đó nhờ chiếc nồi điện nấu một chút cháo mềm
"anh tuấn ở nhà ngoan, em xuống tầng mua thuốc một chút thôi"
"đừng đi mà, ở đây với anh đi mà"
"em xuống chút rồi lên luôn mà, đảm bảo sẽ mua cho anh socola nếu anh ngoan"
"ừm... đi nhanh nha"
chí huân hôn một cái vào má, xoa nhẹ trán hiện tuấn rồi mới ra khỏi nhà. hiện tuấn có sốt tới váng đầu cơ đấy, nhưng mà sự ấm áp của người yêu thì không thể nào từ chối được rồi
chí huân trở về không tới mười phút sau, tay xách một túi đầy ắp: thuốc hạ sốt, kẹo ngậm ho, thêm cả socola và một hộp sữa nhỏ có hình con mèo đang ngủ. mở cửa ra là thấy hiện tuấn vẫn đang cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ ửng, mắt lim dim nhìn cậu.
"anh nhớ em ghê..."
"mới xa có chút xíu thôi đó nha." chí huân cười, đi tới ngồi xuống mép giường, vén tóc anh ra sau tai rồi hôn một cái lên trán. "ngoan, uống thuốc trước nha rồi em bón cháo."
"ừm..." hiện tuấn lẩm bẩm, hé miệng ra cho chí huân đút thuốc như một đứa nhỏ. xong xuôi rồi thì dựa luôn vào vai cậu, lí nhí: "anh mệt quá, không muốn ăn..."
"không ăn là em giận đó nha. em nấu lâu lắm á. nha, anh ăn đi, ăn đi thì em mới thương" chí huân trề môi dỗi nhẹ, nhưng mắt vẫn cười rạng rỡ, lấy khăn lau mồ hôi trán cho người yêu, vừa năn nỉ vừa dỗ dành
hiện tuấn hé mắt ra, thấy vẻ mặt chí huân thì bật cười khẽ: "ừ, anh ăn... ăn thì ăn..."
chí huân vui như trẻ được lì xì, bón từng muỗng cháo một cách cẩn thận, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ cho nguội rồi mới đưa lên miệng.
hiện tuấn cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc, kéo cậu lại gần hơn, thì thầm: "em đúng là thuốc bổ tốt nhất rồi đấy, chí huân à..."
hiện tuấn ăn được một nửa tô cháo thì lại mệt, tựa đầu vào vai chí huân, đôi mắt khép hờ, hơi thở vẫn còn nóng. chí huân ngồi yên, chẳng dám nhúc nhích mạnh, tay vòng ra sau lưng anh, vỗ nhẹ như đang ru ngủ.
ánh nắng chiều ngoài cửa sổ rọi vào, mỏng nhẹ như sương. chí huân khẽ cúi xuống nhìn gương mặt người mình thương - mắt nhắm, mũi đỏ, đôi môi còn hơi mím lại. trong lòng cậu, có gì đó nghẹn lại, vừa đau xót vừa dịu dàng đến lạ.
"em muốn anh khỏe nhanh một chút," chí huân thì thầm, dù biết người kia chẳng thể nghe. "để còn trêu anh, để anh mắng em ồn ào, để chúng ta cùng đi siêu thị, cùng nhau nấu món ngon như mọi khi chứ"
cậu kéo chăn lại cho anh, nhìn đồng hồ rồi ghi nhớ giờ uống thuốc tiếp theo. lát nữa, nếu hiện tuấn tỉnh lại, cậu định sẽ mở tivi cho xem hoạt hình. hoặc đơn giản là ngồi bên, kể mấy câu chuyện linh tinh cho anh dễ ngủ lại.
một ngày của người ốm cũng dài như vậy - chậm rãi, mềm mại, và đầy ắp thương yêu
____________
xphep cả nhà chap hơi ngắn r, au cũng ốm quá chời 😭
fykersnow_
ᯓᡣ𐭩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com