Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

sáng hôm sau, hiện tuấn bị tiếng chuông báo thức réo rắt kéo ra khỏi giấc ngủ. cậu mơ màng với tay tắt chuông, định nhắm mắt ngủ thêm chút nữa, nhưng vừa hé mắt đã thấy hàn vương hạo đứng bên giường, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt đầy ý tứ.
"tuấn, dậy đi học kìa."
hiện tuấn dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"mới mấy giờ đâu anh?"
"hơn bảy giờ rồi, em mà không dậy là trễ tiết đó."
cậu giật mình bật dậy, vớ lấy điện thoại xem giờ, lập tức hoảng hốt lao ra khỏi giường. trong lúc cuống cuồng tìm đồ, cậu còn nghe thấy tiếng cười khẽ của hạo.
"anh thấy em đúng là kiểu học sinh ngoan luôn đó, nhưng mà sao cứ để đến sát giờ mới dậy vậy?"
hiện tuấn vừa kéo vội cái áo khoác, vừa lẩm bẩm:
"do tối qua nằm nghĩ chuyện xưa nên ngủ trễ thôi mà…"
hạo nhìn cậu, ánh mắt thoáng suy tư nhưng không hỏi thêm.

tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng, hiện tuấn bước ra khỏi giảng đường, vươn vai một cái thật dài. cậu tính bụng sẽ đi kiếm chút gì ăn rồi về kí túc nghỉ ngơi.
vừa ngước mắt lên, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào cột, trên tay cầm hai hộp sữa. chí huân thấy cậu liền giơ một hộp lên, cười rạng rỡ.
"anh, uống sữa không?"
hiện tuấn bật cười, nhận lấy hộp sữa, nhưng vẫn thắc mắc:
"ủa, sao em lại ở đây?"
"tình cờ đi ngang thôi." chí huân trả lời tỉnh bơ.
đúng lúc đó, hàn vương hạo cũng vừa ra tới nơi. thấy cảnh này, cậu khoanh tay, nhướng mày nhìn hai người.
"tình cờ ghê ta, tình cờ mà cầm đúng hai hộp sữa, tình cờ mà đứng đúng ngay chỗ hiện tuấn học xong."
hiện tuấn nhíu mày: "anh đang nói gì vậy?"
hạo chỉ cười cười, không đáp.
chí huân cũng không hề bối rối, vẫn vui vẻ cười nói, không giải thích cũng không phủ nhận. chỉ có hiện tuấn là vẫn khờ khạo, hoàn toàn không nhận ra rằng có người đang "tình cờ" vì mình mà xuất hiện khắp nơi

hiện tuấn hút một ngụm sữa, cảm giác lạnh lạnh lan xuống cổ họng khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. chí huân đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, nheo mắt nhìn trời.
"anh xong tiết rồi hả? tính đi đâu chưa?"
hiện tuấn nuốt miếng bánh mì trong miệng, lắc đầu.
"hmm… chưa, chắc đi về thôi."
"về làm gì? ở lại đi chơi với em đi, hôm qua em bảo anh đi uống nước với em mà" chí huân quay sang nhìn cậu, ánh mắt mong chờ.
hiện tuấn chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì hàn vương hạo đứng bên cạnh đã lên tiếng trước.
"ê, hôm nay không phải có hội chợ ở khu sinh viên à? hình như có nhiều gian hàng hay ho lắm đấy"
chí huân búng tay cái tách, gật gù.
"đúng đúng! hay đi đi anh, lâu lắm anh mới có thời gian rảnh mà"
hiện tuấn có hơi chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của chí huân, rồi lại thấy hạo cũng có vẻ hào hứng, cậu đành gật đầu.
"được rồi, đi thì đi"

khu hội chợ nhộn nhịp hơn hiện tuấn tưởng. các gian hàng bày biện đủ thứ, từ đồ ăn vặt đến đồ thủ công, cả sân khấu giữa khu còn có nhóm nhảy đang biểu diễn, tiếng nhạc sôi động vang cả một góc trời.
"anh muốn ăn gì không? để em mua cho." chí huân hỏi, vẫn giữ thói quen săn sóc cậu như hồi bé
"không cần đâu, tự anh mua được mà."
"hừm…" chí huân lẩm bẩm, không nói gì thêm nhưng lát sau vẫn dúi vào tay cậu một xiên thịt nướng nóng hổi
hàn vương hạo đứng bên cạnh quan sát hai người một lúc, rồi bất giác bật cười
"cười gì đấy anh?" hiện tuấn hỏi
hạo nhướng mày, tay chống cằm ra vẻ suy tư
"à không có gì, chỉ là thấy có người được chăm kỹ quá, làm người ta hơi ghen tị thôi."
chí huân liếc hạo, cười đầy tự hào:
"anh ấy là đặc biệt mà"
hiện tuấn nghe vậy thì thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ nghĩ đơn giản là chí huân nói đùa, không suy nghĩ nhiều.

hạo nhìn phản ứng của cậu, trong lòng không khỏi buồn cười. đúng là ngốc thật, chí huân đặc biệt như vậy mà còn không nhận ra sao?

vừa dạo một vòng chợ, chưa gì đã gặp tự u cùng cậu trai đang khoác vai bên cạnh, chí huân có vẻ bất ngờ, vì người đang đứng cạnh tự u là người bạn thân thiết của cậu - phác tài học. nói là bạn vậy thôi, chứ phác tài học cũng là sinh viên năm ba, cũng khoa kinh tế quốc tế, chỉ là tài học cùng chí huân đã học cùng trường từ hồi cấp ba, cùng thi các giải học sinh giỏi toán.
"ơ, tài học, sao anh ở đây vậy?" chí huân lên tiếng
"không ở đây thì ở đâu nữa mầy?"
hiện tuấn bên cạnh, thấy tự u thì liền chào hỏi
"a, anh tự u! không ngờ cũng gặp anh ở đây"
"tuấn hả? ai cha, hôm qua thấy xách túi đồ về kí túc là nghi nghi rồi đó"
"không có gì đâu mà, bọn em bạn bè thôi, hai anh cứ trêu em!!"
cả hai cùng cười thoải mái, hàn vương hạo đứng ở sau, thấy cái tên tự u hôm qua còn đòi về muộn để đi ăn với crush, chả nhẽ..
"chúng mày hôm qua ăn uống tới gần đêm, xong hôm nay yêu luôn à?"
"hì hì.. vương hạo đừng giận mà, chút xíu nữa tao mua hạnh nhân đền bù cho, nha" tự u ánh mắt long lanh nhìn lên vương hạo
"tạm khất"

chí huân nhìn tài học với ánh mắt khó tin, rồi lại quay sang tự u, tặc lưỡi.
"thấy mệt ông già ghê, yêu đương gì tưởng đâu tới sáng mới lết về"
tài học bật cười: "thế chú em hôm qua 10h cũng đi mua đồ ăn cho ai đấy thôi"
chí huân khẽ lắc đầu, còn hàn vương hạo đứng cạnh thì khoanh tay, lẩm bẩm:
"vậy là chỉ còn tao ế thôi hả trời?"
tự u cười cười, nháy mắt với hiện tuấn rồi huých vai hạo:
"lo gì, biết đâu hôm nay đi hội chợ lại có duyên với anh nào thì sao?"
hạo cười trừ, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc qua hiện tuấn

cả nhóm tiếp tục dạo chợ, mua vài món đồ linh tinh, chí huân vẫn luôn để mắt đến hiện tuấn, đôi khi bất giác chỉnh lại khăn cho cậu, hoặc dúi cho cậu một ly trà sữa vì "anh đi bộ nhiều chắc khát nước lắm rồi".
hiện tuấn không để ý lắm, chỉ nghĩ chí huân vẫn giữ thói quen như hồi bé, còn hạo thì nhìn mà chỉ biết thở dài trong lòng.
lúc đi ngang một gian hàng bán vòng tay, tự u kéo tài học lại chọn một đôi.
"em chọn cái này, mày đeo đi!"
tài học bất đắc dĩ đeo vào, rồi lại nhìn tự u một cái.
"đeo rồi thì đừng có đổi ý nha!"
"tất nhiên rồi~"

hiện tuấn đứng cạnh cười cười, nhưng chưa kịp nói gì thì chí huân đã kéo tay cậu, chỉ vào một quầy khác.
"anh thích màu nào? em mua cho anh một cái."
"ơ, sao lại mua? anh đâu có cần đâu?"
"không cần nhưng vẫn được tặng mà." chí huân cười tủm tỉm
hàn vương hạo nhìn cảnh này, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.
đúng là khác biệt thật. người ta tán tỉnh ai đó sẽ từ tốn, riêng chí huân thì lại cứ thế mà làm, không cần che giấu chút nào.
có điều, người nên hiểu ra thì vẫn chưa hiểu gì cả









nội gián chất nhất quả đất

__________

fykersnow_
ᯓᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com