Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửa Vào Trí Nhớ

Khu rừng Ashirogi – Ngoại vi Tokyo – 1 giờ sáng.

Bầu trời đêm đè nặng, mưa rơi lác đác, gió lùa xuyên qua những tán cây tối sẫm như những chiếc bóng vô danh.
Con đường dẫn đến Chou Shinrin không có trên bản đồ – chỉ còn là lối mòn đất đá lẫn trong cỏ rậm, thậm chí định vị GPS cũng liên tục bị nhiễu.

Khánh Tân đi đầu với thiết bị phát sóng chống tín hiệu nhiễu.

"Chúng ta có đúng ba tiếng trước khi hệ thống quét nhiệt hoạt động lại. Phải tìm lối vào tầng ba khu A – nơi ký ức Tuyết bị giữ."

Trường, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, khoác áo choàng đen dài, khẩu trang che gần hết mặt, chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh và tập trung.

Cẩm Ly đi bên cạnh, một tay giữ máy quét dữ liệu, tay còn lại nắm chặt vật đeo cổ: chiếc móc khóa có ảnh của cô và Tuyết.

"Cô ấy từng nói, nếu có một nơi để chôn ký ức, thì cô sẽ chọn rừng. Bởi vì ở đây, 'tiếng ồn không đuổi theo được'."

Trường liếc cô.

"Nhưng những gì im lặng... thường giết người dễ hơn tiếng ồn."

2 giờ sáng – Cổng phụ Chou Shinrin.

Cánh cổng kim loại cao 3 mét phủ rong rêu và dấu vết cháy xém từ một vụ nổ nào đó nhiều năm trước.
Bảng hiệu duy nhất còn lại là chữ mờ nhòe:
"C.S Project – Reality Simulation"

"Không phải bệnh viện." – Ly thì thầm – "Nó là phòng thí nghiệm ký ức từ đầu."

Tân gắn chip phá khóa vào hộp điều khiển.
Đèn đỏ chuyển xanh.
Cánh cửa mở ra, âm thanh rít khẽ như xé tan màn đêm.

Bên trong – Khu hành lang A-1.

Không khí lạnh đến mức mỗi hơi thở đều hóa thành khói trắng.

Các hành lang lót sàn thép, trần phủ kính phản quang mờ, hai bên tường gắn camera đã bị phá hủy. Dưới nền, từng dãy dây cáp đứt gãy – như những dây thần kinh nhân tạo – chạy khắp khu.

"Cảm giác như đang bước vào một não bộ đã bị phẫu thuật." – Trường nhận xét.

Tân dừng lại trước một cánh cửa lớn ghi:
"Simulation Room 7 – Core Host"

"Ở đây." – anh nói – "Tâm trí của Tuyết đang bị giữ ở bên trong hệ thống mô phỏng này."

03:17 AM – Phòng lõi Simulation 7.

Ba người đứng trước một màn hình LED khổng lồ, kích hoạt hệ thống. Một bản đồ ký ức xuất hiện – gồm hàng trăm lớp, từ ánh đèn sân khấu đến hành lang công ty, phòng luyện thanh, ký túc xá, và sau cùng... là một căn phòng trắng. Không cửa. Không thời gian.

"Đây là nơi Tuyết đang mắc kẹt." – Tân nói – "Ký ức cuối cùng được tái tạo liên tục. Nếu chúng ta không can thiệp, cô ấy sẽ mất khả năng nhận thức thật-giả vĩnh viễn."

Trường nhìn Ly.

"Anh sẽ vào."

"Không. Em đi cùng." – Cô lắc đầu – "Chính em là người khiến Tuyết quay lại chương trình. Em sẽ đưa cô ấy ra khỏi đó."

Tân ngập ngừng:

"Cả hai người chỉ có thể vào tối đa 17 phút. Sau đó hệ thống sẽ tự khởi động lại để xóa bộ nhớ xâm nhập. Nếu quá thời gian, chính các người cũng sẽ bị kẹt trong đó."

03:21 AM – Truyền dữ liệu ký ức.

Cả Trường và Ly được kết nối qua thiết bị mô phỏng thần kinh – một công nghệ mô phỏng ký ức ảo bằng cách đồng bộ sóng não và hình ảnh lưu trữ. Nhịp tim, nhịp thở và tín hiệu thần kinh được ghép nối qua AI trung tâm.

Tất cả chìm vào bóng tối.

Một giây sau – họ mở mắt...

...và thấy mình đang đứng trong hành lang của H.A Entertainment – giữa năm 2020.

Mọi thứ trông... thật đến mức đau đớn.
Tường sơn màu pastel quen thuộc, bảng phân ca diễn xuất, tiếng nhạc luyện tập văng vẳng từ phòng tập số 3.

"Chúng ta đang ở trong ký ức của Tuyết..." – Ly thì thầm – "Ngày đầu tiên em và cô ấy đến công ty."

Cô bước lên vài bậc thang.

Và ở cuối hành lang – Tuyết đang đứng đó.
Cô gái mặc áo khoác màu be, vai khoác túi vải trắng, cười nghiêng đầu nhìn Ly năm đó:

"Tụi mình cùng bước vào nhé? Từ hôm nay... là idol rồi."

Cẩm Ly đưa tay ra.
Muốn chạm vào ký ức đó.

Nhưng vừa lúc đó – Tuyết quay đầu.

Nụ cười trên mặt cô biến mất.
Ánh mắt như xuyên qua Ly – và thì thầm:

"Đây không phải nơi em nên vào."

Và rồi – tất cả vụt tối.

Một giọng nói lạnh băng vang lên khắp không gian:

"Xâm nhập bất hợp pháp. Tái khởi động hệ thống. Xóa truy vết tâm trí ngoại lai."

Trường kéo tay Ly.

"Chạy! Chúng ta bị phát hiện rồi!"

Hành lang bắt đầu méo mó. Cảnh vật biến dạng như tranh lỏng, các cánh cửa sụp xuống. Những hình ảnh thực tập sinh, những buổi tập luyện... xoắn lại như bị hút vào một lỗ đen ký ức.

Và ở trung tâm vòng xoáy, Tuyết đứng đó – cô vẫn không nhúc nhích.
Như thể, chính cô đang giam giữ chính mình.


Cẩm Ly và Đan Trường đang mắc kẹt trong hệ thống mô phỏng ký ức – nơi Tuyết đang giam giữ chính bản thân mình trong lớp ký ức sâu nhất. Để thoát ra, họ buộc phải tìm và đối diện với sự thật đau đớn bị vùi lấp suốt nhiều năm.



Không gian xoắn vặn. Tường tan chảy như sáp, trần nhà biến thành bầu trời đêm đầy sao rồi vụt tắt.

Cẩm Ly và Đan Trường lao qua từng lớp ký ức đang sụp đổ – như thể đang rơi tự do trong chính tâm trí Tuyết. Cảm giác nghẹt thở lan ra từng tế bào. Không còn ranh giới giữa thật và giả, giữa người và ảo ảnh.

"Anh không chắc còn bao nhiêu phút." – Trường hét lên giữa cơn hỗn loạn. "Hệ thống đang xóa chính nó!"

"Em phải tìm Tuyết!" – Cẩm Ly quay đầu, ánh mắt bất chấp. "Không rời khỏi đây nếu không có cô ấy!"

Một ánh sáng chói lòa xé toạc không gian.
Ký ức ổn định trở lại – giờ họ đang ở một ngôi nhà cũ kỹ ở Hải Phòng, giữa mùi gỗ mục và hơi ẩm.

Khung cảnh tĩnh lặng, đến rợn người.

Một cô bé tầm 7 tuổi đang ngồi bó gối bên bậu cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn ra đường phố mưa rơi ngoài kia.

"Đó là Tuyết." – Trường thì thầm. "Khi cô ấy còn nhỏ."

Cẩm Ly lặng người.

Căn nhà chật hẹp, không có tiếng người lớn. Chỉ là tiếng radio nhỏ phát chương trình cải lương mờ nhòe.

Rồi cửa bật mở.

Một người phụ nữ trẻ – đôi mắt thâm quầng, tóc rối, tay xách theo túi nylon đựng chai lọ vỏ thuốc – bước vào.

"Đừng nhìn chị như thế nữa, Tuyết. Không ai giúp được chị đâu."

"...chị hai..." – Cẩm Ly nghẹn lời.

Đây là người mà Tuyết chưa bao giờ nhắc tới.
Chị gái ruột – Trần Ánh Tuyền, từng là ca sĩ học việc, mất tích năm 2004.

Ký ức chuyển cảnh. Giọng nói Tuyết – khi trưởng thành – vang lên từ đâu đó:

"Chị Tuyền từng bảo tôi rằng nếu một ngày mọi thứ quá đau đớn, hãy tưởng tượng mình là một người khác – sống một ký ức khác. Nhưng tôi đã làm điều đó quá tốt... đến mức quên cả cách trở về."

Một chuỗi ký ức tua nhanh.

• Tuyết dõi theo chị gái lang thang giữa các tụ điểm karaoke chui, đổi thuốc lấy tiền.
• Một lần chị mất tích ba ngày, để lại Tuyết đói lả trong căn phòng khóa kín.
• Khi Tuyết được phát hiện và đưa vào trại bảo trợ, chị gái không bao giờ quay lại nữa.
• Và vài năm sau – Tuyết được chọn làm thực tập sinh trong một chương trình của H.A Entertainment. Cô chọn cái tên mới. Gói ghém tuổi thơ lại, như chưa từng tồn tại.

Ly rơi nước mắt.
Không chỉ vì Tuyết đã giấu kín quá nhiều, mà vì... cô hiểu tại sao Tuyết chọn giam mình trong những ký ức đẹp đẽ – dù là ảo.

"Tuyết... em không cần trốn nữa."

"Em có chị rồi. Em có cả anh Trường. Và em... không một mình đâu."

Hình ảnh Tuyết hiện ra – lần này là người thật, không phải ký ức.

Cô đứng giữa không gian trắng xoá, đôi mắt thẫn thờ, đôi môi hé mở. Ánh sáng từ hệ thống chiếu lên khuôn mặt cô, tạo thành hiệu ứng lấp lánh như bụi sao.

"Chị không hiểu đâu. Trong này, em không đau. Trong này, chị Tuyền vẫn sống. Mỗi buổi tối, chị ấy lại đọc truyện cổ tích cho em."

Cẩm Ly bước tới, mắt đỏ hoe.

"Và mỗi sáng, em lại thức dậy một mình trong căn phòng trắng. Lặp đi lặp lại. Em có vui thật không?"

Tuyết im lặng.

Trường tiến đến, đưa cho cô bức ảnh cũ – tấm hình ba người họ chụp ngày đầu tiên đến công ty, bị bỏ quên trong ngăn tủ suốt nhiều năm.

"Tuyết. Em đã sống trong những gì người khác dựng nên suốt bao năm. Hôm nay, tự em có quyền chọn sống một ký ức mới. Nhưng không phải ở đây."

Bầu trời nứt ra.
Hệ thống bắt đầu sập.

Giọng Tân vang lên trong tai nghe:

"Còn 60 giây! Hoặc cả ba sẽ bị xóa!"

Tuyết nắm chặt tay Ly. Đôi mắt ướt nhưng bình thản.

"Dắt em về. Nếu có thể... cho em bắt đầu lại, từ lần đầu tiên bước vào công ty. Từ lúc chưa thành ai cả."

"Ừ. Bắt đầu lại, lần này cùng nhau."

Tích tắc cuối cùng.
Ba người nhảy khỏi ký ức. Căn phòng ảo tan thành hàng triệu điểm sáng, rồi sụp đổ.

Mọi thứ tối sầm.

04:08 AM – Thực tại – Phòng điều khiển Chou Shinrin.

Cả ba bật dậy khỏi thiết bị mô phỏng. Nhịp tim dao động mạnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa.

Tuyết mở mắt – lần đầu tiên sau nhiều năm thật sự tỉnh lại.

Ánh sáng từ bình minh bên ngoài rọi qua khung cửa vỡ, hắt lên gương mặt cô – thanh thản, mỏng manh, nhưng là của một người đã sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com