Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư Âm Của Đà Lạt

Sài Gòn, những ngày đầu tháng Bảy, nóng oi và ẩm nồng.

Cẩm Ly về lại căn hộ nhỏ ở quận 3 cùng Thảo Ly. Cô mở máy giặt, đặt đống quần áo lấm bụi đỏ của Đà Lạt vào, rồi ngồi bệt xuống sàn, mắt dán lên màn hình điện thoại mà không nhắn tin gì cả.

Tin nhắn cuối cùng của Đan Trường là:
"Đã về an toàn chưa?"

Cô chỉ nhấn ❤️. Không hơn.

Và anh cũng không nhắn thêm.

Không phải vì hết quan tâm. Mà là vì cả hai đều hiểu: nếu cứ tiếp tục chạm vào nhau bằng những tin nhắn lưng chừng, thì khoảng cách sẽ không kéo lại được, chỉ thêm dài ra.

"Ê. Nhìn cái mặt kìa, mưa Đà Lạt tạt vô tim rồi hả?" – Thảo Ly vừa đi mua trà sữa về, vừa xỉa xói – "Chuyến công tác có ảnh anh Trường không? Có không? Đưa coi!"

Cẩm Ly không cười. Cô im lặng rút điện thoại, mở album ảnh.

Có một tấm – rất vô tình – chụp lúc anh đứng nghiêng người ghi chú bên cửa sổ biệt thự cổ. Ánh sáng nghiêng qua trán, làm nổi rõ đường chân mày và nét gương mặt trầm ngâm ấy.

Cô chưa từng thấy ai nhìn xuống một bản vẽ mà tập trung đến thế. Giống như cả thế giới chỉ còn lại cây bút và những đường nét. Giống như anh không bao giờ lạc lối, trừ khi... người kia đột ngột biến mất.

"Chị yêu ảnh hả?" – Thảo Ly hỏi, nhẹ nhưng thẳng.

Cô không trả lời. Nhưng ánh mắt... quá rõ ràng.

"Vậy chị sợ gì?" – Thảo Ly không buông tha – "Sợ người ta không còn yêu mình? Hay sợ mình không còn xứng đáng?"

Một nhịp lặng.

Rồi cô lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Chị sợ nếu lần này chị ở lại... thì lần sau người bỏ đi sẽ là anh."

Ở một nơi khác – một chiều muộn trên tầng cao văn phòng – Đan Trường đang nhìn qua cửa kính, tay cầm bản thiết kế của biệt thự cổ Đà Lạt.

Gió từ điều hòa không đủ làm dịu lòng anh.

Khánh Tân bước vào, đặt lên bàn cốc cà phê.

"Anh định mời chị ấy tham gia luôn dự án cải tạo khu nhà máy cũ ở Bình Thạnh không? Đội sáng tạo thiếu người giỏi nhìn góc và chụp texture đấy."

Đan Trường gật. Nhưng không trả lời ngay.

"Mà... em hỏi thật, chị ấy quay lại là chuyện ngẫu nhiên? Hay là do anh...?"

"Không phải do anh." – anh ngắt lời – "Nhưng nếu có cơ hội để cô ấy ở lại lần nữa, anh sẽ không để trôi qua."

"Ngay cả khi có người không vui?"

Câu hỏi đó – không cần gọi tên.

Vì ai cũng biết người không vui ấy là Thiên Hà.

Cuối tuần.

Buổi họp nhóm mở rộng được tổ chức ở quán cà phê sách gần Bảo tàng Mỹ thuật. Không gian yên tĩnh, ánh sáng ấm, mọi người ngồi theo nhóm nhỏ trao đổi chi tiết kỹ thuật.

Cẩm Ly đến trễ. Khi cô bước vào, ánh mắt Thiên Hà quét qua nhanh như một thước phim quay chậm.

Hôm đó cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần ống rộng và đeo máy ảnh vắt bên hông. Không son phấn. Không cầu kỳ. Nhưng mọi ánh nhìn dường như đều biết... có gì đó ở cô khiến người ta không thể rời mắt.

Đan Trường ngồi ở bàn góc, đang nói chuyện với một kiến trúc sư nước ngoài.

Khi thấy cô bước tới, anh đứng lên. Nhẹ, nhưng có chủ ý.

"Em tới rồi à."

"Ừ. Xin lỗi vì trễ."

Anh không nói gì nữa. Chỉ đặt tay nhẹ lên lưng cô – một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để người đối diện nhận ra: có gì đó đang dần thay đổi.

Và Thiên Hà nhìn thấy điều đó.

Sau buổi họp, khi mọi người lần lượt ra về, Thiên Hà tiến tới chặn trước cửa.

"Cẩm Ly, nói chuyện một chút được không?"

Cô gật đầu. Bước theo Thiên Hà ra phía ban công tầng 3 – nơi ánh nắng chiều rơi vỡ xuống những chậu cây khô.

"Em định kéo anh ấy về như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?" – Thiên Hà hỏi, không vòng vo.

"Em không kéo. Anh ấy tự bước."

"Em có biết sáu năm qua anh ấy sống thế nào không?"

"Em không biết." – Cẩm Ly nhìn thẳng – "Nhưng em chưa bao giờ quên một ngày nào."

Thiên Hà mím môi. Gió thổi làm mái tóc cô lệch sang một bên.

"Anh ấy từng yêu em. Đến mức gần như không thể bắt đầu lại với ai khác."

"Vậy thì... chị nên mừng, vì giờ anh ấy đang bắt đầu lại."

"Với một người có thể biến mất bất kỳ lúc nào?"

Câu đó như một cú giáng.

Và nó trúng.

Cẩm Ly không phản bác. Vì đó là sự thật. Sáu năm trước, cô đã rút chân ra khỏi cuộc đời anh không lời giải thích, để lại phía sau một cơn đau mà cô chưa từng đủ can đảm nhìn lại.

"Chị đúng." – cô nói, chậm rãi – "Nhưng lần này, em sẽ không đi nữa."

Thiên Hà nhìn cô, thật lâu. Rồi quay người bước vào, không nói thêm.

Tối hôm đó, Đan Trường nhắn tin:

"Mai em rảnh không? Anh muốn đưa em tới một chỗ."

"Ở đâu?"

"Đến rồi sẽ biết."

Sáng hôm sau, họ gặp nhau tại một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Giai. Anh đưa cô đi bộ qua một dãy nhà cổ, đến một công trình đang được rào tạm bằng lưới xanh.

"Chỗ này là gì?" – cô hỏi.

"Là nhà của một người thầy cũ. Ông ấy từng dạy anh về cách giữ hồn công trình. Bây giờ ngôi nhà sắp bị phá để làm chung cư. Nhưng anh đang cố xin giữ lại mặt tiền và một phần kết cấu gỗ bên trong."

Cô nhìn vào dãy lam gỗ đen ngả màu, cửa vòm thấp và ô cửa sổ xưa vẫn còn nguyên chốt gỗ.

"Đẹp thật. Có gì đặc biệt bên trong không?"

Anh im lặng một lúc.

"Có một cây đàn. Mà ngày xưa, anh từng định tặng em."

Cô sững người.

"Anh giữ lại?"

"Anh không giữ. Ông ấy giữ. Nhưng nó vẫn nằm nguyên trong phòng khách. Mỗi năm anh ghé thăm, cây đàn vẫn được lau bụi – như thể chờ ai đó về."

Lòng cô thắt lại.

Không phải vì cây đàn.

Mà vì cái cách anh nói: như thể một điều gì rất nhỏ, rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn được gìn giữ mà không ai hay biết.

"Lần này... nếu em ở lại, thì anh còn gì để tặng không?" – cô hỏi, nửa đùa.

Anh nhìn cô. Mắt sâu, giọng chậm:

"Cả anh."

Và trong phút giây ấy, tim cô đập như chưa từng vỡ. Như thể chưa từng chạy trốn, chưa từng đeo đuổi quá khứ.

Chỉ còn một hiện tại – rất thật – rất gần.


Cô đứng lặng trong không gian ngập nắng cũ.
Bức tường màu vôi ngả vàng, đường chỉ gỗ vẽ nên khung cửa thấp, những viên gạch lát lối đi đã nứt vài chỗ. Mọi thứ trong căn nhà dường như đang cố giữ lại thời gian, không để nó trôi qua nhanh hơn một nhịp thở.

Cô nhìn anh.

Đôi mắt ấy – từng khiến cô sợ hãi vì mình không đủ can đảm nhìn lâu – giờ lại là nơi duy nhất khiến cô muốn trú ngụ. Nhưng đồng thời, cũng là nơi khiến cô lo sợ: nếu một ngày nào đó, ánh mắt này đổi khác, cô sẽ không biết làm thế nào để chịu đựng.

"Anh... còn nhớ bài hát đó không?" – cô hỏi, giọng như một sợi chỉ kéo từ tim mình ra.

Anh gật đầu.

"Bản của Phó Đức Phương. Một thoáng quê hương. Em đã hứa là sẽ chụp cho anh một tấm hình chân dung lúc anh đàn."

Cô cười nhẹ.

"Lúc đó em còn nghĩ, nếu có một album ảnh, thì tấm đó sẽ là bìa đầu."

"Rồi em biến mất." – anh nói, không trách móc. Chỉ là sự thật. Và đôi khi, sự thật chỉ cần nói đúng một lần là đủ để khiến người ta im lặng mãi.

Anh đẩy cửa, mời cô vào.

Căn nhà im lìm, phủ một lớp bụi rất mỏng – như thể không ai chạm vào nhưng vẫn có người dọn dẹp đâu đó. Một vài bức tranh cũ treo trên tường, lọ hoa khô vẫn đặt trên chiếc tủ gỗ ép sát tường.

Và ở chính giữa phòng khách – là cây đàn piano. Màu mun, phím ngà hơi ố, nhưng còn nguyên.

"Anh có thể đàn không?" – cô hỏi.

Anh không trả lời, chỉ ngồi xuống.
Bàn tay anh đặt lên phím – nhẹ đến mức cô tưởng anh sẽ rút lại. Nhưng rồi những nốt đầu tiên vang lên. Không hoàn hảo. Có phần chậm. Nhưng rất thật.

...Một thoáng quê hương cho tôi ngỡ ngàng...

Âm thanh ấy trôi vào không khí, như thể vừa nhấc bổng hai người ra khỏi căn phòng, khỏi lớp bụi của sáu năm, khỏi tất cả những lời chưa kịp nói và những ngày đã bỏ lỡ.

Cô ngồi xuống bên cạnh.

Im lặng.
Không hỏi.
Không nói.

Chỉ ngồi.
Như thể chỉ cần vậy thôi là đã đủ:
Một người đàn, một người nghe.
Hai người chấp nhận đứng cạnh một thứ tưởng như đã vỡ – để lắng nghe âm thanh của điều đang dần liền lại.

Sau buổi đó, anh đưa cô về lại nhà.

Trên xe, không ai nói gì. Nhưng lần này, không có khoảng trống nào tồn tại giữa họ. Không còn cảm giác "xa" hay "tạm thời". Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, nhưng ánh mắt lại hướng về phía anh – phản chiếu mờ nhòe qua mặt kính.

Khi xe dừng dưới chung cư, cô mở cửa, định bước ra, thì giọng anh cất lên:

"Ly."

Cô quay lại.

Anh không nhìn thẳng vào mắt cô, mà nhìn vào tay mình – đang nắm vô-lăng.

"Nếu em đi lần nữa... lần sau anh sẽ không tìm."

Cô đứng yên. Lòng chùng xuống như dây đàn bị vặn lệch.

"Em không đi đâu nữa."

"Anh cần chắc chắn."

"Em cũng vậy."

Anh ngẩng lên. Đôi mắt chạm thẳng vào cô.

"Nếu lần này đau... thì cả hai cùng đau."

Cô bước về phía anh.
Đặt tay lên tay anh – lần đầu tiên cô chủ động.
Không phải một cái nắm.
Chỉ là đặt tay – vừa đủ để nghe nhịp đập bên dưới là thật.

"Vậy anh cứ đau cùng em." – cô nói.

Tối hôm đó, khi trở về, cô mở máy ảnh ra xem lại ảnh chụp ở căn nhà cũ.

Có một tấm – vô tình cô bấm – khi anh cúi người lau phím đàn trước khi ngồi xuống. Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ bên hông, viền gương mặt anh bằng một lớp ánh vàng mỏng. Anh không biết bị chụp.

Và cũng chính vì không biết, nên anh mới hiện rõ đến thế: một con người từng bị bỏ lại, nhưng vẫn giữ mọi thứ nguyên vẹn – như thể luôn có một phần hy vọng âm thầm chưa tắt.

Cô lưu ảnh thành mục "Đừng xóa".

Một tuần sau, họp báo ra mắt dự án hợp tác giữa TBL Wehing và Viện Kiến trúc Tokyo được tổ chức tại khách sạn Reverie. Không khí trang trọng, truyền thông chen lấn, và những gương mặt quen thuộc trong ngành xuất hiện gần như đầy đủ.

Cẩm Ly không định đi.

Nhưng tin nhắn từ Đan Trường đến đúng lúc:

"Anh muốn em chụp buổi họp báo. Không cần ảnh chính. Chỉ cần cảm xúc."

Cô gõ lại:

"Không ai chụp cảm xúc tốt bằng người từng đánh mất nó."

Và cô đến.

Mặc váy đen đơn giản, tóc buộc thấp, đeo máy ảnh bên người – như sáu năm trước.

Nhưng lần này, cô đứng ở phía sau.

Không để trốn.

Mà để chờ anh bước về phía mình.

Trong buổi lễ, đại diện phía Nhật giới thiệu một dự án triển lãm kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và nhiếp ảnh cảm xúc – sẽ tổ chức tại Tokyo vào tháng tới. Và người được mời đi cùng là: Phạm Đan Trường, và một nhiếp ảnh gia tự do mà chính anh đề cử.

Cô không ngạc nhiên.

Nhưng không khỏi tim đập mạnh.

Và khi anh nhìn về phía cô, giữa căn phòng ồn ào ấy, chỉ duy nhất cái gật đầu của anh dành cho cô là không bị tiếng vỗ tay làm lu mờ.

Cuối buổi, khi cô đang thu dọn máy ảnh thì Thiên Hà tiến tới.

Lần này không có ai đi theo. Không ánh đèn, không tiếng thì thầm. Chỉ hai người phụ nữ đứng giữa một lối đi hẹp phía sau hội trường.

"Em thật sự muốn cùng anh ấy sang Nhật?"

"Không phải muốn." – Cẩm Ly trả lời – "Là cần."

"Em nghĩ anh ấy không cần người vững vàng hơn à? Ai đó có thể đi cùng mọi chặng đường mà không biến mất?"

Cô im lặng một lúc.

Rồi đáp:

"Em đã từng biến mất. Nhưng lần này, chính là vì em hiểu nỗi sợ bị bỏ lại sâu đến mức nào... nên em mới ở lại."

"Ngay cả khi anh ấy thay đổi?"

"Người không thay đổi... mới đáng sợ."

Trước khi rời khỏi khách sạn, Cẩm Ly quay lại nhìn về hội trường – nơi ánh đèn dần tắt, chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp.

Cô biết, nếu bước tiếp chuyến đi Tokyo này, không chỉ là một dự án.
Mà là một chuyến đi mang tính chất quyết định:
Hoặc bắt đầu lại thật sự.
Hoặc kết thúc mọi thứ bằng sự rõ ràng.

Cô hít sâu.
Và bước ra ngoài – nơi Đan Trường đang đứng chờ.

Không hỏi: "Em có muốn đi không?"
Không hỏi: "Em đã sẵn sàng chưa?"

Chỉ nói:

"Vé đã đặt. Ba ngày nữa khởi hành."

Và cô gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com