Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Lật Trang Cũ


Phần này đánh dấu vòng casting quốc tế chính thức bắt đầu, không khí cạnh tranh lẫn áp lực hiện rõ. Cẩm Ly đối mặt với hàng loạt đối thủ tài năng – trong đó có một người không ai ngờ tới lại có mối liên hệ trực tiếp đến Đan Trường: Yui Nakamura, kiến trúc sư người Nhật, người phụ nữ từng khiến Đan Trường suýt không thể quay về Việt Nam.

Tokyo sáng sớm vẫn ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Những vệt nắng mong manh chiếu nghiêng qua dãy nhà cao tầng, phản chiếu lên mặt kính của khách sạn nơi Cẩm Ly và Đan Trường tạm lưu trú.

Hôm nay là ngày đầu tiên của vòng casting quốc tế – vòng tuyển chọn chính thức do K-Net Global, một công ty truyền thông giải trí lớn tại Hàn Quốc, kết hợp cùng H.A Entertainment tổ chức.

Sảnh sự kiện của tòa nhà Shibuya Link Hall đông nghịt người. Hơn 200 ứng viên từ Hàn, Nhật, Trung, Thái Lan, và Việt Nam cùng tham dự – mỗi người đều mang trong mình kỳ vọng, hoài bão, và cả khao khát chứng minh giá trị bản thân.

Cẩm Ly đứng một góc, nhìn vào gương, chỉnh lại mic đeo ngực mà phía sản xuất vừa phát.

Đây là vòng thi kết hợp – vừa trình diễn tài năng (diễn xuất + giao tiếp + tạo dáng), vừa kiểm tra phản ứng sân khấu. Mỗi thí sinh có đúng 180 giây để thể hiện.

Thảo Ly nhắn đến liên tục qua Zalo:

"Chị ơi, em mà ở đó là em phải makeup cho chị cho tới giây cuối cùng mới cho ra sân khấu!"

"Thể hiện hết đi chị. Không được run. Anh Trường đang nhìn đó!"

Cẩm Ly phì cười, tắt điện thoại. Nhưng chỉ vài giây sau, cô bắt gặp ánh mắt thật của người ấy – Đan Trường đang đứng phía ngoài khu vực kiểm soát máy quay nội bộ, cạnh một đạo diễn Nhật và người đại diện của H.A.

Dù không nói gì, anh khẽ gật đầu.

Cô mím môi, hít sâu.
Từ giờ trở đi... không phải vì anh, cũng không phải để chứng minh cho bất kỳ ai thấy. Mà là vì em.

Tại phòng tuyển chọn tầng 6, dàn giám khảo quốc tế đã ổn định vị trí. Người ngồi giữa là Yui Nakamura – Giám đốc sáng tạo của K-Net Global Nhật Bản. Cô mặc vest trắng, tóc buộc gọn, ánh mắt sắc lạnh. Mỗi lần liếc qua hồ sơ là một lần cả căn phòng như nín thở.

Cẩm Ly chỉ vừa bước vào, ánh mắt của Yui đã dừng lại nơi cô thêm vài nhịp so với các thí sinh khác.

Không phải vì trang phục – cô mặc đơn giản: sơ mi trắng oversized, quần đen ôm và mái tóc buộc thấp. Không phải vì trang điểm – gần như không có. Nhưng là ở ánh mắt – thứ ánh sáng mềm mà kiên định, tựa như từng trải qua một cơn bão nhưng vẫn chọn đứng dậy đi tiếp.

"Trần Cẩm Ly. Việt Nam. Tuổi: 27."
"Diễn xuất + Biểu cảm hình thể. Số báo danh 115."

Chuông vang.

Thời gian bắt đầu.

Cẩm Ly bước ra trung tâm sân khấu nhỏ. Không nhạc nền. Không đạo cụ. Không hiệu ứng.

Cô đứng im một giây, rồi bắt đầu chuyển động.

Ban đầu là chậm rãi – đôi tay cô lướt qua không gian như thể tìm kiếm điều gì đó vô hình. Mắt cô đăm đăm như đang nhìn xuyên qua một cánh cửa đã khóa từ lâu. Rồi cô khẽ thốt ra:

"Mẹ ơi... nếu ngày đó con chọn ở lại, mẹ có tha thứ cho con không?"

Câu thoại ấy – tuy đơn giản – nhưng khiến một nữ giám khảo Hàn phải quay sang nhìn Yui.

Chuyển cảnh. Tay cô siết lại. Giọng nói trở nên cứng:

"Con không thể là con rối nữa. Không thể diễn để vừa lòng ba. Con sẽ làm nghề này – kể cả khi phải một mình!"

Rồi – đôi mắt cô khựng lại, nhìn thẳng vào điểm mù phía trước:

"Anh à... Em từng nghĩ biến mất là cách duy nhất để giữ được anh. Nhưng bây giờ, nếu phải giữ lại một người, em chọn giữ chính mình trước."

Câu cuối cùng như lưỡi dao rạch một đường trong lòng những người ngồi dưới.

180 giây trôi qua.

Khi tiếng chuông vang lên kết thúc phần thể hiện, cả căn phòng im lặng thêm vài giây. Yui Nakamura không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu với ban tổ chức.

Cẩm Ly cúi đầu, rời khỏi sân khấu.

Chỉ khi đi qua cánh gác hậu, cô mới khụy người xuống – mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo.

Giữa lúc các thí sinh còn lại tiếp tục, Đan Trường đang đứng nói chuyện với tổ kỹ thuật. Bỗng một giọng nói vang lên phía sau anh – nhẹ, thanh và đầy tính kiểm soát:

"Lâu rồi không gặp, Đan Trường-san."

Anh xoay người lại. Trước mặt anh là Yui – vẫn vẻ sắc sảo ấy, nhưng đã thêm vài nét mệt mỏi.

"Yui." – Anh gật đầu, không cười.

"Người con gái đó... là người khiến anh từ chối vị trí giám đốc kỹ thuật tại văn phòng K-Net Tokyo ba năm trước?"

Đan Trường không né tránh.

"Là cô ấy."

Yui im lặng. Một lát sau, cô mỉm cười – nụ cười mỏng như vết dao khía vào không khí:

"Em chưa từng hiểu vì sao anh lại bỏ một tương lai như vậy. Giờ thì em hiểu rồi. Nhưng em không chắc K-Net sẽ dễ dàng chấp nhận cô ấy. Dù tài năng đến đâu."

"Cô ấy không cần được ưu ái. Cô ấy đủ để tự mình bước tiếp." – Anh đáp, giọng chắc.

Yui nhìn anh thật lâu.

"Vậy thì... chúc mừng anh. Cuối cùng anh cũng chọn xong rồi."

Rồi cô rời đi.

Còn anh – vẫn đứng đó – nhìn theo bóng dáng người phụ nữ từng đi bên anh trong những năm tháng lạnh lẽo ở Nhật. Người từng gần như kéo anh ra khỏi vực thẳm. Nhưng cũng là người... anh chưa từng yêu bằng cả trái tim.

Ở một góc khác, Cẩm Ly ngồi trong hành lang dự phòng, uống nước và kiểm tra lại phản hồi sơ bộ.

Danh sách điểm số chưa công bố chính thức. Nhưng cô biết, ánh mắt của Yui Nakamura trong giây cuối cùng... là một tín hiệu không dễ lẫn.

Cô đã gây chú ý. Nhưng cũng đã dẫm chân vào khu vực nguy hiểm – nơi mọi lời thì thầm, mọi vết nứt trong hậu trường có thể trở thành lý do để bị loại.

Và người phụ nữ tên Yui ấy – dù không rõ mối liên hệ – nhưng ánh nhìn giữa cô và Đan Trường, không thể nào là ánh nhìn của người xa lạ.

Tin đồn bắt đầu từ một câu nói vu vơ.

Cẩm Ly vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, chưa kịp mở chai nước thì bắt gặp ánh mắt lạ của vài người phía trước. Một thí sinh đến từ Thái – tên là Mika – quay sang người bạn cùng nhóm, khẽ thì thầm:

"Nghe nói cô gái đó từng là người quen của giám khảo."

"Thật á? Người Việt Nam đó hả?"

"Ừ. Hồi nãy thấy cô ta bước ra từ hướng riêng, có người mở cửa riêng cho nữa kìa."

Một vài người bật cười nhỏ. Cẩm Ly đứng sững trong thoáng chốc.

Trong giới giải trí – đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một hành lang đi nhầm, một tin nhắn bị chụp màn hình... cũng đủ bóp nghẹt cả một cơ hội.

Cô quay đi. Nhưng những lời thì thầm vẫn như đinh găm vào da.

Tại phòng điều phối nội bộ, không khí cũng chẳng dễ thở hơn.

Đan Trường lặng lẽ kiểm tra lại bảng điểm tạm thời. Cẩm Ly thuộc top 5 – phần thể hiện của cô vượt xa mong đợi, được đánh giá "có chiều sâu cảm xúc hiếm thấy ở một người chưa qua đào tạo chuyên nghiệp".

Nhưng đồng thời, file báo cáo từ bộ phận PR gửi sang lại ghi nhận:

"Có hiện tượng xì xào trong cộng đồng thí sinh về mối quan hệ giữa cô Trần Cẩm Ly và một số nhân sự cấp cao trong ban tổ chức."
"Đề xuất xem xét cách xử lý truyền thông nếu tên cô được đưa vào danh sách lọt top."

Đan Trường siết tay.

Anh biết. Đó là điều không thể tránh – ngay từ khoảnh khắc anh quyết định để cô bước vào vòng quốc tế.

Yui Nakamura bước vào.

"Anh thấy sao về phần thi đó?"

"Không có gì để chê cả." – Anh đáp.

"Chính xác. Nhưng như vậy không có nghĩa là ban tổ chức có thể thản nhiên để một người như vậy bước sâu hơn. Những gì hoàn hảo quá – lại càng khiến người khác sợ hãi."

Đan Trường quay sang nhìn cô.

"Em đang nói về cô ấy, hay đang nói về chính mình?"

Yui im lặng.

Cô bước ra phía cửa sổ, nhìn về quảng trường phía dưới – nơi các thí sinh đang được dẫn đi tham quan.

"Ba năm trước, khi anh rời Nhật, em đã nghĩ mình có thể quên được. Nhưng hôm nay, nhìn thấy ánh mắt của cô ấy trên sân khấu, em nhận ra... mình chưa bao giờ được bước vào trái tim anh cả."

"Yui..."

"Không sao." – Cô mỉm cười, mắt long lanh nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
"Chỉ là, nếu anh muốn bảo vệ cô ấy, thì nên chuẩn bị tinh thần. Vì vòng tiếp theo – sẽ là đối đầu. Mỗi người phải chọn một đối thủ để diễn cặp. Và người mà ban tổ chức định bắt cặp với cô ấy – là Min Seo."

Min Seo – thí sinh nổi bật của đoàn Hàn Quốc, nổi tiếng với biệt danh "tắc kè hoa sân khấu". Cô không chỉ xinh đẹp, mà còn là gương mặt đang được đẩy truyền thông mạnh trong giới trẻ châu Á.

Cô ta biết rõ điều đó – và dùng nó như một loại vũ khí.

Khi gặp Cẩm Ly ở buổi chụp ảnh poster casting, Min Seo không nói gì. Nhưng ngay trước khi chụp, cô bất ngờ nhích sát lại thì thầm:

"Nếu chị nghĩ mình có thể lấy được cảm tình của giám khảo để lọt vào top 3... thì nhầm rồi."

Cẩm Ly không phản ứng. Cô chỉ nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười nhẹ – kiểu nụ cười rất... Việt Nam: nhẫn nhịn, dịu dàng nhưng kiên định đến mức khiến người đối diện thấy mất kiên nhẫn.

Sau buổi đó, loạt tài khoản mạng xã hội bắt đầu đăng tải ẩn danh hình ảnh Cẩm Ly và Đan Trường cùng rời khỏi studio vài ngày trước tại Việt Nam. Dù hình ảnh khá mờ, nhưng bối cảnh trùng hợp khiến khán giả mạng xôn xao.

"Mới tập sự đã được ưu ái vậy sao?"

"Có bàn tay chống lưng nên mới diễn giỏi như thế?"

"Lại thêm một vai diễn giả tạo ngoài đời..."

Đêm đó, Cẩm Ly nhận được email từ ban tổ chức: mỗi thí sinh cần chuẩn bị một bài biểu diễn song ca kết hợp với đối thủ chỉ định, cùng phần chia sẻ ngắn về quan điểm nghệ thuật cá nhân.

Đối thủ của cô – đúng như Yui cảnh báo – là Min Seo.

Trong phòng luyện tập sáng hôm sau, không khí như thể cắt được bằng dao.

Min Seo bước vào trước, đặt túi xuống, khoanh tay.

"Chị chọn nhạc đi." – Cô ta nói tiếng Anh.

Cẩm Ly ngước lên, nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ nên chọn một bản nhạc trung tính – có thể diễn cả bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt – vì chị là người Hàn."

Min Seo bật cười: "Chị nghĩ mình có thể đứng chung sân khấu với tôi mà khán giả quốc tế vẫn hiểu chị à?"

Cẩm Ly không đáp. Cô mở điện thoại, chọn một bài cũ của nhóm nhạc indie Nhật – "Shinkirou" – mang âm hưởng u hoài, gần gũi với tâm trạng hiện tại của cô.

"Ca khúc này được viết khi tác giả mất người yêu trong động đất 2011." – Cô nói khẽ. "Tôi nghĩ nó đủ chạm đến khán giả... nếu biết thể hiện đúng."

Min Seo nhìn cô thêm vài giây, rồi cười khẩy.

"Chị tự tin quá."

Cẩm Ly không đáp. Nhưng trong ánh mắt cô – có một sự trầm lặng rất khác. Không phải sự tự tin, cũng chẳng phải ngạo mạn.

Mà là niềm tin tuyệt đối vào điều mình chọn.

Đan Trường đứng lặng ngoài hành lang, nhìn xuyên qua lớp kính phòng luyện tập.

Anh thấy Cẩm Ly ngồi bên cây đàn, ánh sáng rọi xuống mái tóc buộc gọn của cô, đôi mắt cụp xuống mỗi lần gảy nhạc. Cô không nhìn xung quanh, cũng không để tâm tới ánh mắt người khác.

Giữa hàng trăm ánh đèn, hàng trăm tham vọng... cô gái đó vẫn như lần đầu anh gặp tại phòng học kiến trúc năm nào.

Âm thầm, lặng lẽ. Nhưng luôn biết cách biến những gì tưởng như yếu ớt nhất... trở thành thứ không gì lay chuyển được.

Anh thở dài.

Vì anh biết – yêu một người như vậy... là phải chấp nhận nhìn họ chịu tổn thương để lớn lên.

Và đôi khi, là chấp nhận đứng yên – không bước tới, để họ có thể bước xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com