Mọi Ký Ức Điều Có Mùi của Một Mùa
khởi đầu cho chuyến đi dài ngày tại Huế – nơi ekip bắt đầu hành trình "Eyes of Asia".
Tại đây, giữa phố cổ, mái ngói, và cây cầu Trường Tiền, một bí mật tưởng chừng đã ngủ yên trong Đan Trường sẽ bắt đầu lộ ra – về đêm mưa 6 năm trước, về tấm ảnh anh giữ suốt thời gian đó... và về lý do anh chưa từng yêu ai khác kể từ khi cô rời đi.
—-Chương này mở đầu cho hành trình chụp ảnh "Eyes of Asia" tại Huế – nơi mọi thứ tưởng đã ngủ yên trong ký ức, lại dần sống lại qua những bức ảnh, những ánh nhìn và cả những khoảng lặng chưa từng được nói ra
—-
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Bài lúc 8 giờ sáng.
Huế tháng Mười Một lạnh se, nhưng không rét. Không gian trong veo như thể ai đó vừa lau sạch mọi bụi mờ ký ức. Những hàng cây ven đường cong nhẹ theo gió, và sông Hương vẫn phẳng lặng như gương – soi bóng từng chiếc thuyền rồng đi qua như một khung phim quay chậm.
Đây là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn "Eyes of Asia" – hành trình kéo dài 10 ngày tại Việt Nam.
Và đối với Cẩm Ly – nơi này không chỉ là điểm bắt đầu của chiến dịch, mà còn là nơi lần cuối cùng trái tim cô còn nguyên vẹn.
⸻
Ekip được sắp xếp ở một khu nghỉ dưỡng bên bờ sông, nép dưới tán thông và hướng thẳng về phía cầu Trường Tiền.
Ngay buổi chiều hôm ấy, cả đoàn bắt đầu tiền trạm để lựa chọn bối cảnh. Nhiệm vụ của Ly là ghi lại không khí "người trong phố cổ" – những gương mặt mang dáng dấp cũ xưa, những đôi mắt ẩn giấu điều chưa từng kể.
Cô đeo máy ảnh, đi bộ gần như một mình qua từng con hẻm nhỏ. Mỗi lần bấm máy, tiếng "tách" vang lên nhẹ như tiếng gió lùa qua cửa. Lặng lẽ, chân thành, và không phô trương.
Đan Trường đi phía sau, cách cô một đoạn – không quá gần để gây áp lực, cũng không quá xa để bỏ mặc.
⸻
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong ngày là lúc hoàng hôn, khi ánh nắng đổ xuống phủ kín bức tường vàng cũ kỹ trước một quán chè nhỏ. Cẩm Ly đang cúi người chụp lại khoảnh khắc hai mẹ con người Huế bán chè bên thúng hàng, thì bất ngờ một cơn gió lớn thổi tung tà áo dài người phụ nữ – tạo nên một chuyển động mềm mại như thơ.
Bức ảnh ấy – sau này được đặt tên là:
"Chuyển động của ký ức."
Và khi cô vừa chụp xong, cô thấy... anh đang đứng bên kia đường, nhìn cô – không qua ống kính, không che chắn – mà bằng ánh mắt thật, sâu và yên.
⸻
Tối hôm đó, ekip tập hợp trong phòng họp nhỏ để xem lại ảnh trong ngày.
"Bức của Cẩm Ly..." – một bạn stylist lên tiếng – "lúc nào cũng có cảm giác mình đang nhìn thấy điều gì đó rất cũ... nhưng cũng rất gần."
Một người khác chen vào, "Như thể máy ảnh của cô ấy không chụp hiện tại, mà chụp khoảnh khắc vừa biến mất ngay sau đó."
Cô không nói gì. Chỉ nhìn màn hình. Nhìn những gương mặt trong ảnh – và đâu đó, là chính mình của nhiều năm trước.
⸻
Sau buổi họp, khi mọi người rời khỏi, chỉ còn lại cô và anh.
"Bức chuyển động lúc chiều..." – anh mở lời – "Em chụp đúng khoảnh khắc gió thổi. Là may mắn hay là trực giác?"
"Là chờ đợi." – cô đáp, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
"Gió luôn thổi. Quan trọng là có đủ kiên nhẫn để đứng đợi không."
Anh im lặng. Một lúc sau, giọng anh trầm hơn:
"Có những cơn gió... dù đợi cả đời cũng không thổi lại lần hai."
Cô quay sang nhìn anh. Và lần đầu tiên trong nhiều ngày, giọng cô nhẹ hẳn đi:
"Anh đang nói về Huế hay về em?"
Anh không trả lời.
Nhưng cái nhìn trong mắt anh – đã nói thay.
⸻
Trời Huế về khuya lạnh hơn cô tưởng. Khi quay lại phòng, cô thấy trước cửa có một gói nhỏ – là hộp trà ô long sấy khô, loại cô từng rất thích.
Không ghi tên người gửi.
Nhưng cô biết.
Chỉ một người từng thuộc lòng những điều nhỏ đến thế.
⸻
Đêm đó, cô không ngủ được.
Cô mở chiếc USB riêng – thứ cô luôn mang theo, nhưng chưa bao giờ mở lại kể từ ngày rời khỏi Việt Nam.
Trong đó là những file ảnh cũ – từ thời cô còn học với Đan Trường. Tên từng tệp ảnh đều có mã ký hiệu – cô chụp, anh lưu.
Một trong số đó là tệp có tên: "2021_11_Hue_Ly001.jpg"
Cô mở lên – và khựng lại.
Bức ảnh ấy... không phải cô chụp.
Mà là anh đã chụp cô – trong lần tham quan cuối cùng ở Huế trước khi cô biến mất. Cô ngồi bên cầu Trường Tiền, áo sơ mi trắng, mắt nhìn xa xăm, tay ôm máy ảnh cũ kỹ.
Cô nhớ khoảnh khắc ấy. Hôm đó, trời mưa nhẹ. Cô không biết có người đứng sau mình.
Và cũng không biết anh đã giữ bức ảnh đó suốt những năm cô vắng mặt.
⸻
Sáng hôm sau, khi gặp lại nhau tại địa điểm chụp, cô chủ động bước tới trước, đưa anh chiếc USB.
"Anh giữ nó đi. Em nghĩ... nó thuộc về anh nhiều hơn em."
Anh mở ra, thấy bức ảnh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô – đôi mắt gần như không còn giữ được lớp vỏ lạnh lùng nữa.
"Ly... nếu hôm đó anh đuổi theo em, liệu em có dừng lại không?"
Cô không đáp ngay.
Một lát sau, cô khẽ mỉm cười – rất nhẹ:
"Nếu hôm đó anh dám gọi tên em... thì có lẽ em đã không biến mất lâu đến thế."
"Rứa mà con quay lại thiệt, có duyên thiệt. Mà cái cậu thầy dạy kiến trúc đó... có đi với con lần ni không?"
Câu hỏi ấy như một nhát khẽ lướt qua vết thương cũ. Không chảy máu, nhưng nhói – vì không còn là nỗi đau lộ liễu, mà là một vết sẹo chưa từng được chạm tới.
Cẩm Ly khẽ gật đầu.
"Dạ có. Ảnh cũng tham gia trong dự án lần này."
Người phụ nữ cười nhẹ, như thể vừa nghe xong một cái kết lặng lẽ viên mãn cho chuyện tình phim cũ.
"Cũng mừng. Hồi đó cô nhìn hai đứa, thấy thương lắm. Cái kiểu gì đó... không phải tình yêu ồn ào, mà là kiểu im lặng mà đầy. Chỉ tiếc là... cái gì không giữ thì hay tuột mất."
⸻
Sau khi chụp vài bức ảnh ở chợ, Ly đi bộ về hướng bờ sông.
Trời hôm đó mây kéo dày, gió lồng lộng. Nước sông Hương chuyển màu bạc, phản chiếu ánh sáng lạnh của mùa mưa Huế. Mọi thứ giống như lần cuối cô ở đây đến kỳ lạ – như thể ký ức đang giở lại từng trang, từng cảnh.
Bất giác, Ly bước đến đúng chỗ ngày đó cô đã đứng – cũng bờ sông này, cũng hàng cây này, cũng cảm giác chênh vênh.
Cô đứng đó, không cầm máy ảnh, không nhìn qua ống kính. Chỉ là đôi mắt trần trụi, đang dõi theo một vết thương từng tưởng đã liền da.
Một tiếng bước chân khẽ vang sau lưng.
Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.
"Em luôn quay về đúng chỗ."
Giọng anh trầm, chậm và không gượng gạo.
Cô mím môi.
"Vì có những nơi... không phải để chụp ảnh, mà để nhớ lại mình đã từng thế nào."
"Hôm đó, anh đã định giữ em lại."
Anh đứng cạnh cô, khoảng cách chỉ vừa đủ một cái bóng.
"Nhưng anh sợ. Anh không biết mình có quyền gì để giữ một người đang muốn chạy trốn."
Cẩm Ly quay sang, lần đầu trong ngày nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh không cần quyền. Chỉ cần dũng khí."
Im lặng.
Gió nổi lên từ sông. Tóc cô bay nhẹ, chạm vào tay anh một thoáng. Không ai lùi lại.
"Ly..."
Anh gọi khẽ tên cô, như lần đầu tiên sau ngần ấy năm.
"Nếu hôm đó anh gọi em lại... liệu mọi chuyện có khác?"
Cô cười. Nhưng là một nụ cười buồn.
"Em không chắc mình đã đủ mạnh mẽ để quay lại. Nhưng nếu anh gọi, ít nhất em sẽ không đi với cảm giác... không ai cần mình ở lại."
⸻
Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, như thể Huế muốn lặp lại tất cả – để cho những điều chưa nói, lần này được thốt ra.
Họ chạy vội vào mái hiên gần đó. Trong giây phút hỗn loạn của mưa gió, anh cởi áo khoác choàng lên vai cô – một hành động nhỏ, nhưng khiến lòng cô khựng lại.
Không phải vì anh che mưa cho cô.
Mà vì, trong ánh mắt anh, cô nhận ra – suốt thời gian qua, anh chưa từng thực sự buông tay khỏi ký ức của mình.
⸻
"Ly, em có thể nói thật cho anh biết không..."
Anh ngập ngừng.
"Sáu năm trước, vì sao em lại bỏ đi như vậy? Không một lời. Không một dấu vết."
Cô im lặng.
Một lúc sau, giọng cô nhỏ và khô như gió hanh:
"Vì em sợ mình sẽ làm tổn thương anh. Em không tin một người như em, với quá khứ gia đình đầy vết cắt, lại có thể ở bên anh – người sống ngăn nắp, tử tế và có tương lai định hình rõ ràng."
"Em nghĩ... tình yêu của em sẽ làm lệch hướng đời anh."
Anh bật cười. Nhưng là kiểu cười đầy cay đắng:
"Em có biết không... Ngày em đi, đời anh lệch hướng thật. Nhưng không phải vì em ở lại. Mà vì em biến mất."
⸻
Trời bắt đầu tạnh mưa. Ánh sáng le lói chiếu qua khe mây, in lên mặt nước những vệt mỏng như chỉ.
Họ không nói gì thêm.
Bên kia sông, tiếng chuông chùa Thiên Mụ vang lên, mỏng nhưng kéo dài – như kết thúc cho một buổi chiều ký ức, và mở đầu cho một ngày sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com