Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Em Gái Không Có Trong Hồ Sơ

Sau cuộc trốn thoát thành công khỏi trung tâm Shinomori, Cẩm Ly, Đan Trường và bà Quyên tạm trú trong một căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài Nagano. Nhưng khi bóng tối dịu lại, những ký ức cũ bắt đầu sống dậy – dẫn đến một bí mật về "người em gái chưa từng được nhắc đến" trong cuộc đời của Phạm Đan Trường


Sáng sớm.
Tuyết phủ đầy thềm gỗ. Căn nhà gỗ ẩn trong rừng vắng như một chiếc hộp chôn giấu mọi tiếng động của thế giới.

Cẩm Ly thức dậy trước. Cô rời khỏi căn phòng nhỏ, bước nhẹ đến gian bếp nơi mẹ đang ngồi bên lò sưởi, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang sống trong một thời khắc rất xa xưa.

"Mẹ..." – Ly đến gần, tay đặt nhẹ lên vai bà Quyên – "Mẹ lạnh à?"

Bà không trả lời ngay. Chỉ khẽ mỉm cười, rồi siết lấy tay Ly.

"Mẹ đã mơ thấy cô ấy... người con gái năm xưa... luôn đứng sau mọi biến cố của đời mẹ."

"Cô ấy... là ai?" – Cẩm Ly thì thầm. – "Có phải là người mà ông Khiêm nhắc tới?"

Bà Quyên gật nhẹ. Nước mắt long lanh trong mắt bà.

"Cô ấy là... em gái của Phạm Đan Trường."

Ly khựng lại. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh tấm ảnh mà Khiêm đưa – người đàn ông với vết sẹo trên má trái.

"Không... người trong ảnh là đàn ông mà?" – Cẩm Ly lắc đầu.

"Không phải. Người đó không phải em gái Đan Trường." – Bà Quyên nói chậm rãi – "Người trong bức ảnh là người từng yêu em gái cậu ấy. Là kẻ đã phản bội cả hai."

Ly siết chặt tay.

"Mẹ... hãy nói cho con biết... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Khoảng mười phút sau, Đan Trường thức dậy. Anh bước vào căn bếp, thấy hai mẹ con đang ngồi lặng trước lò sưởi. Không khí đặc quánh.

"Có chuyện gì sao?"

"Em gái anh..." – Ly nhìn anh – "Anh có từng có một người em gái... tên là Phạm Mai Thanh?"

Đan Trường như bị đấm vào ngực.

Anh lùi lại một bước.

"Sao... em lại biết cái tên đó...?"

Phạm Mai Thanh.

Cái tên ấy từng là vết sẹo mà gia đình anh không ai dám chạm đến.

Một đứa trẻ hơn anh 4 tuổi, từng là thần đồng nghệ thuật. Một cô gái có đôi mắt đen ánh lửa và tiếng đàn violin khiến cả khán phòng phải đứng dậy.

Nhưng rồi... năm Đan Trường mười tuổi, cô biến mất. Không ai tìm thấy xác. Không có cáo phó. Cũng không có tang lễ.

Chỉ có lời thì thầm trong nhà họ Phạm:

"Con bé đó... đã phản bội."

"Anh chưa từng kể chuyện này cho ai." – Trường lặng đi. – "Cũng không nghĩ có ai còn nhớ đến chị ấy..."

"Không phải không ai nhớ." – bà Quyên lên tiếng – "Mà vì người ta buộc phải quên. TBL Wehing từng có một dự án ngầm – xây dựng một tổ chức tình báo văn hoá lấy danh nghĩa nghệ thuật. Mai Thanh là người đầu tiên được tuyển chọn. Nhưng khi cô ấy phát hiện những gì đang xảy ra trong H.A Entertainment – từ việc huấn luyện thần tượng bằng thuốc tâm lý đến những cuộc 'tuyển chọn nội bộ' trá hình – cô ấy muốn tố cáo. Và rồi, cô ấy biến mất."

Không ai nói gì trong một lúc dài.

Trường siết chặt hai tay lại, gân tay nổi rõ dưới lớp da.

"Anh... từng nghĩ mình đã bị ảo giác. Có lần, 5 năm trước, khi đi điều tra một dự án tại Đài Bắc, anh thấy một người phụ nữ... có ánh mắt giống hệt chị. Nhưng rồi cô ấy biến mất giữa đám đông."

"Cô ấy còn sống." – bà Quyên chắc chắn – "Và cô ấy chính là người đã gửi đoạn mã đầu tiên cho mẹ, từ mười năm trước – đoạn mã dẫn tới danh sách nạn nhân bị thao túng tâm lý trong hệ thống đào tạo."

"Và chị ấy... là người đã mở đường hầm dưới phòng cấp thuốc?" – Ly hỏi.

Bà gật đầu.

"Chỉ có một người đủ hiểu sơ đồ trung tâm đó – và đủ can đảm để cài bẫy chính tổ chức từng huấn luyện mình."

Tiếng gió rít qua khe cửa. Trong phòng chỉ còn tiếng lách cách của củi cháy.

Đan Trường đứng dậy, ánh mắt kiên quyết:

"Nếu chị ấy còn sống... thì chúng ta phải tìm ra chị. Và nếu cái tên Phạm Mai Thanh bị xóa khỏi tất cả hồ sơ... thì chúng ta sẽ khắc lại nó – bằng chính sự thật."

Cùng lúc đó – tại Tokyo.

Một căn phòng tối.
Một người phụ nữ mặc áo choàng xám ngồi trước bức tường đầy ảnh – ảnh của Đan Trường, Cẩm Ly, bà Quyên, cả Khiêm và Phúc Vinh.

Trên bàn là một tờ giấy cũ kỹ – một bản fax được đánh dấu "Tuyệt mật – Lưu trữ nội bộ TBL Wehing năm 1999."

Người phụ nữ ấy đeo kính, chậm rãi rút ra một mảnh vải nhỏ đã cũ. Trên đó là hai chữ thêu tay, đã phai màu:

"Trường – Thanh"

Sau khi mẹ của Cẩm Ly tiết lộ thân phận em gái bị xóa khỏi hồ sơ của Đan Trường – Phạm Mai Thanh, họ bắt đầu đối mặt với một hiện thực nghiệt ngã: kẻ đang dẫn đường cho họ có thể không phải là "người hỗ trợ"... mà là người thao túng cuối cùng.

Đêm buông xuống vùng rừng núi Nagano.
Tuyết phủ dày thêm. Căn nhà gỗ trở nên như bị nuốt trọn trong màn sương lạnh.

Khánh Tân cầm cốc trà nóng, đứng dựa lưng vào cửa sổ gỗ. Anh vừa từ Tokyo trở về. Ánh mắt sắc lạnh, tay nắm lấy chiếc USB đen vừa đánh cắp được từ văn phòng ngầm tầng hầm của TBL tại Shibuya.

"Tôi tìm được đoạn mã gốc." – Anh đưa USB cho Trường – "Là file điều hành hệ thống giám sát tâm lý thực tập sinh, từ 1997 đến 2010. Người lập trình nó... không phải Khiêm."

"Không phải Khiêm?" – Cẩm Ly ngẩng lên – "Vậy là ai?"

Khánh Tân gật đầu:

"Dữ liệu gốc ký tên là... M.T.1995."

Trường nắm chặt chiếc USB.
Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.

"M.T... là Mai Thanh."

"Phải." – Khánh Tân nhìn thẳng – "Em gái anh chính là người đầu tiên viết thuật toán mô phỏng hành vi cảm xúc thực tập sinh – hệ thống dùng để 'điều chỉnh trạng thái tâm lý' qua từng giai đoạn huấn luyện. Nó bị Khiêm cướp, cải tiến và dùng để hợp thức hóa hệ thống đào tạo thần tượng không kiểm soát."

Cẩm Ly siết tay.

"Anh đang nói chị ấy là người tạo ra thứ khiến Tuyết phát điên?"

"Không." – Tân lắc đầu – "Chị ấy tạo ra để bảo vệ các cô gái – để cảnh báo khi các chỉ số tâm lý vượt ngưỡng. Nhưng hệ thống đó bị sửa ngược, biến thành công cụ... để dồn nạn nhân vào ranh giới sụp đổ."

Im lặng bao trùm.

Trường không rời mắt khỏi chiếc USB, như thể bên trong là một phần máu thịt của anh.

"Vậy... nếu chị ấy còn sống... chị ấy đang ở đâu?"

"Tôi đoán chị ấy đang làm lại trò chơi từ đầu." – Tân hạ thấp giọng – "Chị ấy không đơn giản chỉ là người sống sót. Chị ấy là người muốn đảo chiều cuộc săn. Và có thể... tất cả chúng ta đang là những quân cờ trong ván cờ của chị ấy."

Ly đứng bật dậy.

"Không thể nào. Nếu chị ấy muốn lật lại cuộc chơi, thì tại sao không liên lạc trực tiếp? Tại sao phải dẫn dắt em đến đây, cho mẹ tỉnh lại, rồi đưa cả nhà vào nguy hiểm?"

Tân nhìn cô một lúc.

"Bởi vì... em là nhân vật cuối cùng trong ván cờ này. Em chính là 'điểm dừng' của hệ thống. Hệ thống thao túng tâm lý bắt đầu từ Tuyết, qua hàng trăm thực tập sinh, đến em... và kết thúc ở em."

Trường bước đến, đặt tay lên vai Ly.

"Anh không quan tâm chị ấy muốn gì. Chị ấy từng là người anh yêu thương nhất. Nếu chị đang ở trong bóng tối, anh sẽ đi vào đó. Dù là vì cứu chị... hay ngăn chị lại."

Khánh Tân gật đầu.

"Vậy thì chúng ta phải tới nơi cuối cùng chị ấy xuất hiện."
"Ở đâu?" – Trường hỏi.

"Ở Tokyo – phòng 407, khách sạn Yurei, khu Yanaka. Nơi camera từng bắt được một người phụ nữ không rõ danh tính lẻn vào trung tâm quản lý ký ức năm 2021."

Một tuần sau. Tokyo – khách sạn Yurei.

Căn phòng 407 lạnh lẽo, ánh đèn neon mờ. Bụi bám đầy sàn gỗ.

Cẩm Ly lật tung tủ sách, gỡ từng trang giấy dán kín mép tường. Và rồi, cô dừng lại.

"Trường... lại đây."

Phía sau bức tranh treo tường là một hộp sắt nhỏ. Mở ra, bên trong chỉ có một cuộn băng cassette cũ kỹ, được dán nhãn:
"Gửi cho Trường. Nếu em vẫn còn sống."

Trong phòng chỉ còn tiếng quay đều của đầu băng. Giọng nói phát ra từ loa, rất nhỏ, rất khẽ... như thì thầm từ một cơn mơ.

"Trường... nếu em nghe được cái này, nghĩa là chị vẫn còn hy vọng. Chị không chết. Nhưng thế giới chị từng sống... đã chết từ lâu. Những gì em biết về hệ thống, về Khiêm, về mẹ của Ly... chỉ là bề mặt. Chị đã thấy em lớn lên từ sau khe cửa của một căn phòng không có ánh sáng..."

"Em có thể hận chị. Nhưng hãy nhớ, trò chơi này không chỉ để trừng phạt những kẻ sai. Nó để cứu những đứa trẻ như Ly... những đứa trẻ không ai muốn nhìn thấy sự thật của mình."

"Khi trò chơi kết thúc, chị sẽ gặp em. Nhưng nếu em không đến kịp... thì đừng đến nữa."

Cẩm Ly lặng người.

Trường đứng dậy, mắt đỏ hoe.

"Chị ấy... vẫn còn nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com