Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Thứ Tưởng Đã Ngủ Yên

TOKYO!

Tokyo vào cuối thu, không khí đã bắt đầu khô lạnh, lá cây ngoài công viên Yoyogi nhuộm một màu vàng úa dịu dàng và đầy tiếc nuối. Những cặp tình nhân đi ngang qua nhau, tay nắm tay trong yên lặng, từng cơn gió lùa qua những khung cảnh tưởng chừng vô tri mà lại chạm đến thứ mềm yếu nhất trong lòng người: sự khao khát được giữ lấy một bàn tay đã từng buông.

Cẩm Ly đứng trước cửa kính sân bay Haneda, nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhòe trên bức tường kính, giữa ánh đèn và màu trời đang nhạt dần. Cô không nói gì suốt chuyến bay, chỉ thỉnh thoảng liếc sang Đan Trường – người đàn ông ngồi cạnh, yên lặng như thể chính không gian giữa họ cũng là một bản hoà tấu chưa thành lời.

Không phải họ không có điều muốn nói. Mà là vì có quá nhiều điều đã cũ, và cần thời gian để được gọi tên một cách không vỡ vụn.

"Anh nghĩ... chúng ta nên về khách sạn nghỉ trước." – Đan Trường lên tiếng, giọng trầm thấp, kéo nhẹ vali của Cẩm Ly như một phản xạ quen thuộc.

Cô gật nhẹ.

Trên đường từ sân bay về Shibuya, xe đi qua những con phố từng rất thân thuộc với cô – không vì cô sống ở đây, mà vì cô đã từng nhiều lần mường tượng đến cảnh sống ở nơi này. Khi rời Việt Nam sáu năm trước, Tokyo là điểm đến đầu tiên – nơi cô từng nghĩ sẽ khởi đầu lại cuộc đời mình, bằng máy ảnh và nỗi buồn không ai biết tên.

Khi ấy, cô từng đi lang thang cả đêm ở Harajuku, từng chụp những bộ ảnh mà sau đó chính Đan Trường âm thầm mua bản quyền dưới một bút danh giả, chỉ để giữ lại ký ức của cô dù cô chưa từng hay biết.

"Tokyo có làm em nhớ điều gì không?" – Anh hỏi, khi xe dừng đèn đỏ.

Cô ngước lên, nhìn ánh đèn neon hắt lên cửa kính, giọng nhỏ vừa đủ để anh nghe được:

"Có. Rất nhiều."

Anh không hỏi thêm. Và cô cũng không giải thích. Vì có những hồi ức chỉ có thể được hiểu khi hai người đã từng đi qua chúng – cùng hoặc riêng, nhưng chưa từng thật sự buông nhau.

Khách sạn nằm gần ga Omotesando, giữa một dãy nhà mang kiến trúc vừa hiện đại vừa tĩnh lặng. Họ đặt hai phòng cạnh nhau, như một sự thoả hiệp nửa vời giữa khoảng cách và gần gũi, giữa giữ lấy và không dám bước tới.

Buổi tối đầu tiên ở Tokyo, Cẩm Ly ngồi bên cửa sổ căn phòng tầng 14, trước mặt là một thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng lại khiến cô cảm thấy như mình đang đứng ngoài lề của tất cả. Cô mở laptop, định viết vài ghi chú cho dự án ảnh mà mình được giao khi sang đây – nhưng con trỏ cứ nhấp nháy mãi mà chẳng có chữ nào hiện lên.

Trong lòng cô, có một nỗi nhớ đang lặp lại – không phải là nhớ Tokyo, mà là nhớ chính mình của sáu năm trước.

Đan Trường thì khác.

Anh vẫn ngồi nơi phòng làm việc tạm của khách sạn, mở tài liệu, check lại timeline hợp tác giữa H.A và đối tác Nhật, thỉnh thoảng nhìn sang điện thoại nhưng không nhắn tin cho ai. Mỗi khi Cẩm Ly xuất hiện trong tâm trí, anh lại uống một ngụm trà đắng – như muốn rửa sạch ký ức bằng vị khô khốc đó.

Thật ra, anh vẫn nhớ từng góc nhỏ trong thành phố này. Vì sau khi cô biến mất, anh từng âm thầm đến đây, ở lại gần một tuần, chỉ để thử xem có thể lần ra dấu vết nào đó. Anh không tìm thấy gì. Chỉ nhận ra, người ta không biến mất vì bị giấu đi, mà vì chính họ chọn cách không để ai tìm thấy.

Và bây giờ, cô đang ngồi ngay căn phòng cạnh anh.

Cách nhau một bức tường.

Một bức tường có tên là "quá khứ chưa được khâu lành".

Hôm sau, lịch trình làm việc bắt đầu từ rất sớm. H.A Entertainment được mời đến một trung tâm sáng tạo ở khu Daikanyama để tham dự buổi giao lưu nghệ thuật cùng các nghệ sĩ trẻ Nhật Bản.

Cẩm Ly – là một trong hai đại diện hình ảnh cho chương trình.

Khi bước vào không gian nghệ thuật ấy, cô bỗng cảm thấy như được trở về một phần con người từng bị cô lãng quên. Những bức ảnh đen trắng, những bản vẽ concept bằng chì mảnh, những câu chuyện được kể không cần lời – tất cả như đang thì thầm với cô rằng: mình chưa bao giờ mất đi khả năng yêu những điều đẹp đẽ, chỉ là từng có lúc quá bận đau lòng để nhận ra chúng vẫn đang chờ mình.

Đan Trường đứng từ xa, quan sát cô trao đổi với các nghệ sĩ trẻ, ánh mắt anh không giấu được sự ấm áp xen lẫn bối rối. Cô đã thay đổi. Không còn là cô gái nhỏ luôn tìm anh để hỏi: "Em có nên làm điều này không?", mà là một người phụ nữ đủ bản lĩnh để nói: "Em sẽ làm điều em tin là đúng."

Sau buổi triển lãm, khi trời bắt đầu mưa nhẹ, Đan Trường đi bộ cùng cô về khách sạn. Cả hai đều không mang dù.

"Anh có từng tưởng tượng... sẽ có một ngày chúng ta cùng đi dưới mưa ở Tokyo không?" – Cô bất ngờ hỏi.

Anh quay sang, khẽ mỉm cười.

"Có. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật."

Cả hai im lặng một lúc.

Mưa rơi lách tách trên vỉa hè lát đá, từng giọt thấm dần vào áo khoác mỏng của họ. Nhưng không ai dừng lại.

"Lần đó... em rời đi vì em nghĩ mình không đủ tốt. Không xứng đáng để ở cạnh anh." – Cẩm Ly nói, giọng đều đặn – "Em từng nghĩ nếu biến mất, anh sẽ quên em nhanh hơn. Nhưng thật ra... em chỉ đang trốn chạy."

Đan Trường dừng bước.

"Em không cần giải thích nữa, Cẩm Ly."

"Nhưng em cần nói ra. Vì nếu không nói, em sợ mình sẽ lại làm điều tương tự một lần nữa, nếu mọi thứ trở nên khó khăn."

Anh quay người đối diện cô, mưa nhỏ hắt lên khuôn mặt anh.

"Vậy thì lần này, nếu em muốn đi... hãy để anh đi cùng. Dù em có đau, anh cũng muốn được là người cùng chịu đau."

Cô nhìn anh rất lâu. Đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy – sâu, ấm, nhưng lần này không còn lẩn tránh hay tự vệ nữa.

Chỉ có một điều duy nhất: chân thật.

Hakone: Đêm Của Những Điều Chưa Nói!

"Em có muốn đổi không khí không?"

Câu hỏi được Đan Trường đưa ra vào buổi sáng hôm sau, sau khi cả hai dùng bữa sáng ở khách sạn. Anh đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn cô không rõ là vô tình hay đã tính trước.

"Đổi không khí?" – Cẩm Ly hỏi lại, đặt ly sữa nóng xuống.

"Đi đâu đó ngoài Tokyo. Chỉ một ngày thôi. Gọi là... tạm xa công việc." – Anh mỉm cười.

Cô nhìn anh giây lát, rồi gật nhẹ.

"Em muốn đi Hakone."

Đan Trường hơi sững lại. Cái tên đó không xa lạ. Sáu năm trước, trong một lần ngồi trong studio cũ, Cẩm Ly từng chỉ vào tấm poster treo tường, nói đầy háo hức: "Nếu có cơ hội, em muốn cùng anh đến đây. Ở trong ryokan, ngâm mình trong onsen, rồi cùng nhau ngắm núi Phú Sĩ buổi sớm."

Anh từng hứa sẽ đưa cô đi.

Nhưng chưa từng thực hiện.

Cho đến hôm nay.

Chuyến tàu đi Hakone rời ga Shinjuku lúc 9 giờ 40 phút. Cẩm Ly ngồi bên cửa sổ, mắt lặng lẽ dõi theo những hàng cây đang nhuộm vàng trên đường ray. Đan Trường ngồi cạnh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô, như để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ của riêng anh.

Cô có vẻ bình thản. Nhưng trong lòng, mọi thứ vẫn đang chồng chéo.

Hakone – không phải nơi cô từng đến, nhưng là nơi cô từng khao khát. Và giờ, khi được đặt chân đến đây cùng anh, cô bỗng nhận ra điều quan trọng không phải là khung cảnh đẹp đến đâu, mà là người bên cạnh liệu có còn đủ kiên nhẫn để ở lại đến cùng.

Chuyến đi kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Trên xe bus nối từ ga Hakone-Yumoto đến khu suối nước nóng Gora, trời bắt đầu âm u. Sương mù nhẹ giăng quanh triền núi, phủ một màu trắng nhạt lên những mái ngói cong đặc trưng kiểu Nhật.

Ryokan mà Đan Trường đặt trước mang tên Hoshimura, nằm tách biệt giữa rừng thông. Không gian yên tĩnh đến lạ, như thể cả thế giới đã nhường chỗ cho họ thở nhẹ lại, sau những năm tháng mỏi mệt vì tổn thương.

Phòng hai người, kiểu truyền thống. Tatami trải sẵn, bàn trà bằng gỗ mộc, cửa trượt giấy mờ. Không TV, không chuông điện thoại, không tiếng ồn. Chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây, và... tiếng tim người đập lặng lẽ giữa không gian quá gần.

Buổi chiều, họ cùng đi bộ lên đài quan sát nhìn ra hồ Ashi. Trời lạnh dần, nhưng không mưa.

Cẩm Ly quàng khăn, tay nhét vào túi áo khoác, mắt hướng về dãy núi xa mờ. Núi Phú Sĩ chưa hiện rõ – có lẽ phải đợi sáng sớm hôm sau. Nhưng trong lòng cô, có một ngọn núi khác vừa mới nhú lên – là niềm tin vào một điều cô từng đánh mất: tương lai.

"Em có bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại Nhật không?" – Đan Trường hỏi khi cả hai dừng chân trên bậc đá dẫn lên điểm nhìn.

"Không. Nhưng em từng nghĩ, nếu có quay lại... thì không nên đi một mình." – Cô đáp.

"Lần đầu tiên em đến Tokyo... là để trốn. Còn lần này... em đến vì muốn đối diện lại."

Anh im lặng.

Cô quay sang, ánh mắt bình thản:

"Em từng nghĩ, nếu em biến mất đủ lâu... mọi người sẽ thôi nhớ em. Em từng mong mình sẽ được sống một cuộc đời hoàn toàn khác, không vướng bận, không cần phải đối diện với những người em làm tổn thương."

"Anh đã từng tìm em. Ở đây." – Giọng anh trầm xuống – "Đến tận những ga nhỏ của tỉnh lẻ, chỉ để biết chắc rằng em còn tồn tại."

Cô khựng lại.

"Em biết. Nhưng khi đó... em không đủ can đảm để cho anh thấy em là ai – một kẻ chạy trốn, rối bời, và chẳng đủ gì cả."

Anh chậm rãi bước đến gần, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cẩm Ly. Anh không cần em đủ. Anh chỉ cần em ở lại."

Không có gió. Nhưng lòng cô lại run.

Đêm đó, trong suối nước nóng lộ thiên của ryokan, hơi nước bốc lên mờ ảo. Cẩm Ly quấn khăn, ngồi một mình bên góc suối nữ. Nước nóng làm cơ thể cô nhẹ nhõm. Nhưng trái tim thì vẫn nặng trĩu vì một câu hỏi chưa dám thốt ra:

"Nếu một ngày em lại làm tổn thương anh... anh còn đủ sức để tha thứ không?"

Cô không dám hỏi. Vì cô sợ – sự tha thứ của anh lần này sẽ là lần cuối cùng.

Ở bên khu suối nam, Đan Trường ngồi tựa lưng vào thành đá, mắt khẽ nhắm.

Ký ức về một đêm mưa ở Sài Gòn sáu năm trước quay lại rõ như thước phim tua chậm. Đêm cô biến mất. Đêm anh đứng trước căn phòng trọ trống rỗng. Đêm điện thoại cô tắt, email trả lại thư báo lỗi. Đêm cả thế giới của anh... sụp xuống như chưa từng tồn tại.

Giờ cô ngồi ngay cách vách. Vẫn thở. Vẫn sống. Vẫn là Cẩm Ly của anh – nhưng đã biết cách sống vì bản thân trước tiên.

Và anh tự hỏi: Liệu mình còn là Đan Trường mà cô từng yêu?

Trở về phòng, trời đã khuya. Đèn mờ, phòng ấm.

Cả hai cùng uống chút sake nhẹ trước khi trải futon. Không ai nói gì nhiều. Mỗi người một góc, như thể sự gần gũi là thứ họ vẫn cần thêm thời gian để học lại.

"Em có sợ... mọi thứ lần nữa lại đổ vỡ không?" – Anh hỏi, giọng khàn sau men rượu.

"Có." – Cô đáp.

Anh gật đầu, chậm rãi:

"Anh cũng vậy. Nhưng lần này... nếu nó vỡ, anh muốn là người cùng em nhặt lại từng mảnh."

Cô không nói. Nhưng tay cô siết lấy chăn chặt hơn.

Ngoài kia, sương xuống kín cả mái nhà. Nhưng trong lòng hai người, hơi ấm đã bắt đầu thấm qua những vết thương cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com