Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tokyo Không Còn Là Giấc Mơ

Sau khi phát hiện đoạn băng ghi hình hé lộ ba kẻ có liên quan đến cái chết của Dương Ánh Tuyết – trong đó có ba ruột của Cẩm Ly – cô và Đan Trường lập tức quay lại Tokyo để truy vết người đàn ông có vết sẹo trên má, và tìm hiểu sự thật phía sau danh tính "Trần Ánh Tuyết" vừa tái xuất...


Tokyo vào mùa mưa. Không khí đặc quánh và ẩm thấp, phủ lên thành phố một màu xám lạnh lẽo. Nhưng lần trở lại này, Cẩm Ly không còn cảm thấy nơi đây thân thuộc như trước. Những con đường từng in dấu chân cô mỗi sớm nay trở nên xa lạ, nghiêng nghiêng trong lớp sương.

Máy bay vừa đáp xuống Haneda lúc 6 giờ sáng. Không ai đón họ. Không có hoa, không có ánh đèn rực rỡ như mọi lần.

Chỉ có một mảnh giấy đặt trên bàn làm việc của Đan Trường – bên trong căn hộ nơi họ từng sống chung ba tháng.

Mảnh giấy viết bằng tiếng Nhật, nhưng chữ ký bên dưới lại bằng chữ Latin:
"A.T"
Và bên trên chỉ có ba chữ:

"Thật sự đã sẵn sàng chưa?"

"Chữ viết tay này..." – Cẩm Ly cầm tờ giấy lên, bàn tay run nhẹ.
"Không thể nào là Tuyết. Cô ấy thuận tay trái. Nhưng nét chữ này nghiêng phải."

"Trò đánh lạc hướng." – Trường nói, ánh mắt tối lại.

"Vết sẹo trên má trái. Người đó là ai?" – Ly hỏi, ánh nhìn xoáy sâu vào anh.

Anh im lặng trong vài giây.

"Từng là học trò anh – trong một lớp kiến trúc tự do tại Kyoto. Tên là... Trần Nhật Quang."

"Quang?" – cô khựng lại.

"Em biết cậu ta?"

"Là em họ em." – giọng cô khẽ như gió lướt qua.

Tokyo bắt đầu trở nên đáng sợ.

Cẩm Ly chưa từng kể với ai trong giới rằng cô có một người em họ tên Quang. Từ bé, họ chỉ gặp nhau vài lần, nhưng ký ức về Quang chưa bao giờ rời khỏi cô. Một đứa trẻ ít nói, luôn nhìn chằm chằm vào mọi người như thể đang bóc trần tâm can họ, và đặc biệt... rất yêu chị họ của mình.

"Hồi nhỏ... em từng thấy nó ngồi vẽ hình Tuyết. Cứ lặp đi lặp lại gương mặt đó." – Cẩm Ly khẽ thở ra, như bị hút ngược vào một kỷ niệm đáng sợ.

"Tại sao nó lại ở H.A năm đó?" – cô hỏi.

"Anh không biết. Trong hồ sơ nhân sự năm đó, không có tên Quang." – Trường cau mày.
"Nhưng cậu ta xuất hiện trong đoạn băng... tức là có ai đó đưa cậu ta vào – và xóa dấu vết."

Họ đến một quán café nhỏ gần ga Shinjuku, nơi Đan Trường từng gặp Quang lần cuối vào mùa đông năm ngoái.

Chủ quán là một phụ nữ Nhật khoảng 50 tuổi, có vẻ nhớ Đan Trường rất rõ.

"Sensei, cậu trai người Việt đó vẫn thường đến đây. Vẫn ngồi chỗ đó, gọi duy nhất một thứ – hot cocoa không đường."

"Gần đây còn thấy không?" – anh hỏi bằng tiếng Nhật.

Bà lắc đầu.

"Không. Nhưng có người để lại phong bì cho thầy từ ba ngày trước." – bà mở ngăn kéo, rút ra một phong thư niêm phong, không địa chỉ.

Bên trong là một bức ảnh in màu.

Cẩm Ly – chụp từ phía sau, khi cô đứng ở phòng trưng bày ảnh tại Tokyo hồi tháng 4.
Dưới ảnh là dòng ghi chú viết tay bằng tiếng Việt:

"Tôi vẫn luôn ở đó, chị Ly."

Họ trở về khách sạn. Căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng không còn cảm giác an toàn.

Đan Trường mở máy, dò lại dữ liệu từ đoạn USB. Một chi tiết mới vừa được phần mềm phục hồi từ phân đoạn cuối:

"Tập tin số 3: phòng lưu trữ TBL – tầng hầm -3."

"Tầng hầm của trụ sở TBL ở Ginza?" – Ly nhìn anh.

"Ừ. Và chúng ta chưa từng biết nó tồn tại."

Ginza là khu vực sang trọng, không ai ngờ một trụ sở tài chính như TBL Wehing lại có ba tầng hầm – nhất là tầng -3 chưa từng được ghi trong sơ đồ.

"Muốn vào, chỉ có một cách." – Đan Trường nói, tay xiết nhẹ túi áo khoác.
"Anh vẫn còn thẻ ra vào cấp đặc biệt – được cấp hồi anh còn là cố vấn kiến trúc cho trụ sở chính."

Cẩm Ly gật đầu.

"Chúng ta sẽ vào đó tối nay."

"Nhưng phải nhớ, từ giờ... không ai có thể tin tưởng hoàn toàn."

Lúc nửa đêm, họ đột nhập vào trụ sở TBL ở Ginza bằng lối vào bảo trì cũ. Cầu thang khẩn cấp dẫn họ xuống sâu hơn cả tầng hầm bảo mật thường thấy.

Cánh cửa sắt khổng lồ chặn trước mặt họ, nhưng thẻ từ của Trường vẫn hoạt động.

Tách.

Cánh cửa bật mở. Họ bước vào một không gian kín – lạnh đến nghẹt thở. Trong góc, có một dãy tủ hồ sơ cũ kỹ, một máy chiếu phim analog đã tắt và...

Một bức ảnh treo chính giữa căn phòng.

Chụp chân dung ba người đàn ông:
– Trần Phúc Vinh
– Nguyễn Thành Khiêm
– Và một người thứ ba – khuôn mặt bị rạch một vệt đỏ từ trán xuống cằm.

Phía dưới ghi:

"Hội đồng A.T – năm 2000. Những kẻ kiểm soát mọi ký ức."


Cẩm Ly và Đan Trường đã tiến sâu vào tầng hầm -3 của trụ sở TBL tại Ginza, phát hiện bức ảnh kỳ lạ và manh mối về một "hội đồng kiểm soát ký ức". Càng đào sâu, họ càng đến gần những bí mật liên quan không chỉ đến cái chết của Tuyết... mà còn liên quan trực tiếp đến mẹ ruột của Cẩm Ly – người mà cô tưởng đã mất từ năm 7 tuổi.



Không khí trong tầng hầm -3 đặc quánh như nỗi sợ. Mỗi hơi thở dường như dội ngược lại vào ngực.

Cẩm Ly đứng lặng, mắt dán vào tấm ảnh "Hội đồng A.T" – ba người đàn ông từng nắm quyền lực tuyệt đối trong nền giải trí thập niên 2000. Trong đó, người bên phải – có vết rạch đỏ qua mặt – không ghi tên.

"Anh biết người này là ai không?" – cô hỏi, giọng khàn hẳn đi.

"Không rõ mặt. Nhưng có thể là người từng đứng sau việc đào tạo 'idol thế hệ 0'." – Trường đáp, mắt không rời khỏi vệt rạch đỏ.

Ở góc trái căn phòng, một chiếc tủ hồ sơ bằng thép có ổ khóa điện tử đã han gỉ. Đan Trường mở laptop, kết nối đầu dò – chỉ vài phút sau, "tách", khóa bật.

Bên trong là hàng chục tập hồ sơ. Mỗi tập đều được mã hóa bằng ký hiệu, ngoại trừ một tập duy nhất – ghi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Nhật:

"Người tố cáo đầu tiên. 1997."
(Kèm theo ảnh kèm sơ yếu lý lịch)

Cẩm Ly rút tập hồ sơ ra, lật giở những trang đầu tiên. Và rồi, cô đứng sững lại.

Trang đầu tiên là ảnh thẻ của một người phụ nữ khoảng 25 tuổi.
Gương mặt hiền dịu, đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười... y hệt cô.

Bên dưới là dòng họ tên:
"Trần Nguyễn Lệ Quyên – nguyên chuyên viên quản trị dự án, phòng phát triển H.A Entertainment."

"Mẹ em..." – cô thì thầm. "Không thể nào..."

Đan Trường cẩn thận lật thêm vài trang.

Tập hồ sơ ghi rõ: Trần Nguyễn Lệ Quyên là người đầu tiên nộp đơn tố cáo lên ban lãnh đạo cấp cao TBL về "mô hình bóc lột nhân sự và thao túng hình ảnh nữ thực tập sinh". Nội dung còn đề cập đến việc cô nắm giữ toàn bộ kế hoạch thử nghiệm thuốc tâm lý lên thực tập sinh nữ từ năm 1996–1998, trước khi dự án bị chuyển sang... tên "D.A.T" – viết tắt của Dương Ánh Tuyết.

"Em từng nghĩ mẹ chết vì tai nạn xe." – Ly nói, giọng nghẹn. "Ba em luôn nói vậy."

"Có thể là giả." – Trường khẽ đặt tay lên vai cô.

Họ im lặng, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chập chờn chiếu lên nét mặt sững sờ của Cẩm Ly.

Dưới cùng tập hồ sơ, có một mảnh giấy rời – là bản sao một lệnh tạm giữ nội bộ, ghi rõ rằng Trần Nguyễn Lệ Quyên đã bị "áp tải ra khỏi khu nghiên cứu vào ngày 22.11.1997" để "tránh tiết lộ thông tin cho truyền thông Nhật".

Nơi đưa đi ghi là: "Trung tâm điều dưỡng Shinomori – Nagano."

"Anh từng nghe về nơi này." – Trường nói. "Là trung tâm dành cho nhân sự TBL mất khả năng làm việc, thường là do chấn thương tâm lý."

"Anh nghĩ mẹ em còn sống?" – Cẩm Ly hỏi, ánh mắt như găm thẳng vào mắt anh.

"Có thể... nếu nơi đó vẫn hoạt động."

Ngay lúc ấy, điện thoại Đan Trường rung lên. Một tin nhắn từ số ẩn danh:

"Ngừng lại. Trước khi mọi thứ không còn quay đầu được nữa."

Và ngay sau đó, một tệp tin video được gửi đến.

Anh mở lên – đó là đoạn quay trực tiếp từ camera an ninh trong chính khách sạn họ đang ở. Thời gian hiển thị: 3 phút trước.

Cẩm Ly đang ngủ. Còn anh thì vừa ra ngoài. Trong đoạn video, có người bước vào phòng, khuôn mặt bị che bởi nón và khẩu trang.

"Người này..." – Trường nhíu mày – "Vào phòng chúng ta khi mình đang ở đây. Mình không hề hay biết."

"Anh có thấy tay hắn không?" – Ly chỉ. "Vết sẹo nơi ngón trỏ... giống hệt Quang."

Không thể chờ thêm, họ lập tức rời khỏi tầng hầm -3, bắt chuyến tàu sớm nhất đến Nagano, nơi có trung tâm điều dưỡng Shinomori. Cẩm Ly ôm chặt tập hồ sơ, lòng run rẩy.

"Nếu mẹ em còn sống... thì ba em..." – cô ngập ngừng – "ông ấy đã nói dối em cả đời."

"Ly." – Trường nhìn cô. "Cho dù sự thật thế nào, anh vẫn sẽ đi cùng em đến cùng. Anh nợ em... và nợ chính bản thân mình điều đó."

Cô quay sang anh. Nước mắt chỉ vừa chớm, nhưng không rơi xuống.
Cô gật đầu.

"Em tin anh."

Tàu xuyên qua những vùng núi phủ sương mù.
Tokyo dần lùi xa. Và Nagano – nơi được gọi là "thành phố của những ký ức bị chôn giấu" – đang ở trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com