Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ToKyo - Những Điều Chưa Gọi Tên

Tokyo đón họ bằng một ngày mây xám. Không mưa, nhưng cũng không có nắng. Những con phố như dài ra, lặng lẽ và chặt chẽ trong nhịp điệu riêng – như chính thành phố này: bận rộn, chuẩn xác, nhưng vẫn giữ khoảng trống cho người ta suy tư.

Cẩm Ly kéo vali ra khỏi cổng sân bay Haneda, mắt nhìn bảng tàu điện trước mặt như thể đang dịch một mật mã. Lần đầu cô đến Nhật, không mang theo bất kỳ háo hức du lịch nào. Chỉ có một cảm giác mơ hồ:
Cô đang bước vào một lãnh địa mà mọi thứ đều rõ ràng – trừ lòng mình.

Đan Trường đứng bên cạnh, điện thoại áp vào tai. Anh đang trao đổi với đại diện phía Tokyo về lịch triển lãm, nhưng thi thoảng lại liếc về phía cô. Không nói gì. Chỉ quan sát.

Họ bắt tàu đến Shibuya. Khách sạn họ ở nằm gần con dốc Dogenzaka, tầm nhìn hướng ra ngã tư nổi tiếng nhất thế giới – nơi mỗi lần đèn đỏ là hàng ngàn người băng qua nhau như dòng chảy bất tận của thành phố.

Phòng họ đặt ở hai tầng khác nhau. Không ai yêu cầu, nhưng cũng không ai từ chối. Như một thỏa thuận im lặng.

Khi cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Cẩm Ly tựa trán vào kính cửa sổ, nhìn xuống thành phố dưới chân. Cô thấy chính mình như một phần nhỏ trong dòng người đó – từng biến mất, từng trôi đi – giờ đứng ở đây, cố níu lại một điều mà có lẽ lẽ ra đã phải buông từ lâu.

Sáng hôm sau, họ đến Trung tâm Triển lãm Aoyama. Không gian là một tổ hợp kết hợp giữa kiến trúc mở và nghệ thuật đương đại. Phòng trưng bày chính là nơi các kiến trúc sư trẻ Nhật sẽ giới thiệu các thiết kế tái cấu trúc không gian đô thị sau đại dịch.
Góc trái – là khu nhiếp ảnh: nơi Cẩm Ly sẽ phụ trách thiết lập một "không gian ký ức", thể hiện sự hòa trộn giữa con người và những khung cảnh từng bị bỏ quên.

"Em có ba ngày để chọn hình. Và nếu cần... có thể chụp thêm tại Tokyo." – anh nói khi cùng cô xem sơ đồ trưng bày.

Cô gật đầu.
"Anh muốn em thể hiện điều gì qua ảnh?"

Anh nhìn thẳng vào cô:

"Điều mà sáu năm qua em đã nhìn thấy – nhưng không nói."

Cô đứng im.

Không phải vì không hiểu. Mà vì hiểu quá rõ.

Thứ cô mang theo, không phải là các bức ảnh đẹp. Mà là ký ức. Là mất mát. Là cách một người giữ mãi một ai đó bằng những khung hình – kể cả khi người đó không còn ở đó nữa.

Chiều hôm ấy, cô đi bộ một mình qua khu Daikanyama – nơi những quán sách nhỏ nằm xen kẽ giữa các studio và quán cà phê. Trời mưa nhẹ. Cô không che dù. Cảm giác như mỗi bước chân mình đều đang đi lại trên vết cũ – dù đây là lần đầu cô tới nơi này.

Cô tìm được một tiệm máy ảnh cũ. Vào trong, lựa một ống kính 50mm cổ của Canon đời 1980. Tay cô run nhẹ khi gắn vào thân máy.

Khi đưa máy lên mắt ngắm – cô bất chợt thấy một đôi tình nhân đang đứng bên quầy café bên kia đường. Họ không nói gì, chỉ ngồi đối diện nhau. Nhưng ánh mắt họ – cách họ nghiêng người về phía nhau – khiến cô nghẹn lại.

Cô bấm máy.
Một.
Hai.
Ba tấm.

Không cần chỉnh.

Ký ức không cần rõ.
Chỉ cần thật.

Đêm hôm đó, cô nhận được một tin nhắn từ anh:

"Nếu có thể, anh muốn cùng em đi đến Yokohama sáng mai. Có một chỗ anh muốn em thấy."

Cô gõ:

"Đó có phải nơi anh đã đến khi em biến mất không?"

Một lúc lâu sau, chỉ thấy hiện lên:

"Ừ."

Yokohama cách Tokyo chưa đến một giờ đi tàu. Thành phố cảng này vẫn mang không khí cổ điển châu Âu, với những con phố lát gạch đỏ, cầu tàu uốn cong và chiếc đu quay nổi tiếng ven biển.

Họ đi bộ dọc theo con đường cảng.

"Ngày em đi, anh đã mất một tháng để tin rằng em sẽ không trở lại." – anh nói khi hai người dừng lại trước hàng ghế gỗ đối diện biển.

Cô cúi đầu.

"Và mất bao lâu để anh ngừng chờ?"

Anh nhìn thẳng ra biển. Sóng vỗ đều, nhưng không mạnh.

"Chưa từng ngừng."

Cô quay sang anh, định nói gì đó – nhưng không thốt nên lời.

Gió từ vịnh thổi đến, lạnh, nhưng cũng đủ tỉnh táo.

Anh đứng dậy, bước về phía hàng rào chắn sóng. Tay đặt lên lan can sắt đã rỉ.

"Anh từng nghĩ... nếu em còn sống, thì chắc chắn sẽ quay lại. Không phải vì anh. Mà vì chính em – vì em không phải người bỏ chạy mãi được."

"Em không bỏ chạy." – cô đáp, giọng lặng.

Anh không quay lại.
"Vậy em làm gì?"

"Em trốn. Trốn khỏi cảm giác không xứng đáng. Trốn khỏi việc nếu ở lại, em sẽ làm anh tổn thương."

"Và biến mất lại không tổn thương?" – anh hỏi, lần này quay sang cô – đôi mắt anh như đang lật mở một vùng tối không tên.

Cô cắn môi.

"Lúc đó em không đủ dũng cảm để ở lại."

"Còn bây giờ?"

"Giờ thì em không thể trốn nữa."

Anh nhìn cô thật lâu. Rồi gật nhẹ.

"Vậy bắt đầu lại đi. Nhưng lần này, đừng chỉ nói bằng lời."

Khi họ trở về Tokyo, đêm đã muộn.

Cô rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần khách sạn, mua một hộp sữa chua – thói quen cũ mà cô từng nói với anh rằng mỗi lần lo lắng là sẽ ăn. Và khi lên tới sảnh khách sạn, anh đang đứng đợi bên thang máy.

Không nói gì. Chỉ nhìn hộp sữa chua trên tay cô, rồi mỉm cười.

Cô đưa cho anh một chiếc muỗng.

"Chia không?"

Anh nhận lấy.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu:
Họ có thể không trở lại như xưa.
Nhưng có thể bắt đầu một điều hoàn toàn khác – từ chính những gì đã đổ vỡ.

Ngày cuối trước triển lãm, trời Tokyo đổ mưa. Không phải mưa ào ạt. Mà là thứ mưa nhẹ như lớp sương lặng lẽ rơi qua từng kẽ phố, làm mọi thứ trở nên chậm lại – giống như nhịp tim của một người đang cố chờ đợi một điều gì đó mà họ không biết nên mong hay nên sợ.

Cẩm Ly ngồi trong phòng tối, lọc lại từng tấm ảnh đã chọn từ nhiều thành phố khác nhau – Sài Gòn, Đà Lạt, Hà Nội, và cả loạt ảnh mới chụp ở Tokyo. Mỗi tấm như một mảnh ghép của ký ức bị thất lạc. Có người trong ảnh. Có lúc chỉ là một cánh cửa, một quán cà phê đã đóng, hay một chiếc ghế đá dưới cơn mưa.

Cô đặt tên cho bộ ảnh là:
"Vẫn có người ở đó."

Không phải một lời khẳng định. Mà là một nguyện vọng.

Và khi sắp xếp lại tất cả trên bản in lớn, cô chợt nhận ra: có một khuôn mặt xuất hiện nhiều lần – không rõ nét, không chính diện – nhưng đủ để cô nhận ra chính là anh.

Người đứng phía xa trong một ga tàu, người đi bộ ngang một quán ven đường, người ngồi trong thư viện khi nắng đổ nghiêng. Không hề có chủ ý. Nhưng vẫn ở đó – như thể anh chưa từng rời khỏi bức tranh đời cô.

Cô gọi cho anh lúc gần nửa đêm:

"Anh có thể lên phòng em được không?"

Có tiếng chần chừ ở đầu dây kia. Rồi anh chỉ đáp một chữ:
"Ừ."

Khi anh bước vào, cô đang đứng bên cửa sổ. Đèn trong phòng không bật. Chỉ có ánh sáng từ đèn đường ngoài phố hắt vào, vẽ một đường viền mờ trên gương mặt cô.

"Em gọi anh lên đây không phải để nói chuyện triển lãm." – cô mở lời.

"Anh biết." – anh đáp, giọng đều, không phòng thủ.

"Em nghĩ... mình cần nói điều này, trước khi mọi thứ tiếp tục thêm nữa."

Anh gật nhẹ, bước tới, giữ khoảng cách đủ gần để lắng nghe, đủ xa để không khiến cô thấy áp lực.

"Em đã sống sáu năm với cảm giác có lỗi. Không chỉ vì em biến mất. Mà vì em biết... anh đã ở lại, và em thì không dám nhìn thẳng vào điều đó."

Anh lặng thinh.

"Em không phải người vô tâm. Nhưng em đã chọn cách dễ nhất cho mình. Và tệ nhất cho anh."

Gió thổi lùa rèm cửa bay nhẹ.

Cô ngẩng lên nhìn anh.

"Có điều gì anh muốn hỏi em không?"

Anh nhìn vào mắt cô – đôi mắt từng khiến anh không ít lần hoang mang, giận dữ, và rồi lại dịu dàng vô lý.

"Em đã từng yêu anh thật không, hay chỉ là thứ tình cảm lệch pha giữa một sinh viên và giảng viên?"

Câu hỏi ấy, đến trễ. Nhưng đúng lúc.

Cô không tránh né.

"Em từng yêu anh thật. Chỉ là lúc đó, em không nghĩ tình yêu mình đủ để đi xa. Em quá trẻ. Anh quá trầm. Chênh lệch giữa hai thế giới của tụi mình khiến em sợ. Em sợ sẽ kéo anh xuống."

"Và em chọn cách tự biến mất thay vì để anh chọn." – anh tiếp lời, như thể đã luôn hiểu.

"Phải."

Anh nhắm mắt. Rồi thở ra một hơi dài – không phải vì tức giận, mà vì cuối cùng cũng nghe được câu trả lời anh đã chờ suốt sáu năm.

Khi mở mắt lại, anh bước gần cô hơn một chút.

"Em biết không? Có nhiều đêm, anh đã tưởng mình quên được em. Nhưng chỉ cần thấy một cô gái cầm máy ảnh đứng dưới nắng, hoặc một bài nhạc cũ em từng nghe... mọi thứ lại quay về. Y nguyên. Không xô lệch."

Cô mím môi. Cố không khóc.

"Vậy giờ đây... khi em quay lại, anh có sợ không?"

Anh im một nhịp. Rồi lắc đầu:

"Không. Anh chỉ sợ lần này, em lại không đủ kiên nhẫn để ở lại."

Cô bật cười trong nghẹn ngào:

"Lần này, em sẽ không biến mất nữa."

Họ nhìn nhau, không chạm. Nhưng có thứ gì đó trong căn phòng đêm Tokyo ấy vừa được đặt xuống – như một chiếc vali đã mang quá lâu, giờ mới được mở ra, rũ bỏ, và bắt đầu lại.

Sáng hôm sau, họ cùng đến Trung tâm triển lãm sớm.

Khách mời vẫn đang hoàn tất việc lắp đặt. Đan Trường bước về phía khu trưng bày chính, kiểm tra bố cục, ánh sáng và bản vẽ kỹ thuật. Trong khi đó, Cẩm Ly đứng lặng trước khu ảnh của mình.

Người phụ trách ánh sáng hỏi cô:

"Chị muốn phần này chiếu thẳng từ trên xuống hay ánh sáng hắt ngang từ phía trái?"

Cô đáp ngay:

"Từ phía trái. Như ánh sáng buổi chiều Sài Gòn."

Anh tình cờ nghe được. Dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô.

Và họ cùng mỉm cười. Không cần nói thêm gì nữa.

Buổi triển lãm mở cửa lúc 10 giờ. Người tham dự lần lượt đi qua các gian trưng bày. Đến khu ảnh của Cẩm Ly, nhiều người dừng lại lâu hơn. Một phụ nữ Nhật khoảng 50 tuổi thì thầm với bạn:

"Có gì đó rất cô đơn... nhưng cũng rất ấm áp."

Cẩm Ly đứng ở một góc khuất. Không giới thiệu mình là tác giả. Cô chỉ nhìn từng người lặng lẽ xem ảnh – như thể đang nhìn thấy chính họ trong những khoảnh khắc cô từng sống.

Một cô gái trẻ đứng trước tấm ảnh chụp chiếc ghế đá dưới mưa. Cô ấy rơi nước mắt. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước tiếp.

Cẩm Ly siết chặt tay, rồi buông ra.
Cô biết mình đã làm đúng.
Đúng với nghề.
Đúng với lòng.

Và khi xoay người bước ra, Đan Trường đang đứng đó – tay đút túi, mắt không nhìn ảnh – mà chỉ nhìn cô.

Cô bước đến. Không nói.
Chỉ đứng bên cạnh anh.

Anh khẽ nghiêng người, thì thầm:

"Anh từng nghĩ... nếu một ngày em có thể khiến người ta khóc vì ảnh, thì em thật sự đã trở thành một nghệ sĩ."

"Vậy còn bây giờ?"

"Giờ thì anh nghĩ... em không chỉ khiến người khác khóc. Mà còn khiến người ta không thể quên."

Khi buổi triển lãm kết thúc, bầu trời Tokyo hửng nắng. Sau nhiều ngày mưa.

Họ cùng đi bộ về khách sạn. Không ai đề nghị. Nhưng cũng không ai rẽ hướng.

Và lúc đi ngang cầu Shibuya, cô dừng lại.

"Anh từng nói... nếu em quay lại, thì sẽ có chuyện gì?"

"Anh từng nói gì?"

"Rằng anh sẽ không để em biến mất nữa."

Anh khẽ gật đầu. Mắt nhìn xa, giọng trầm:

"Và anh vẫn giữ lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com