Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh Treo Ngược

Trời Sài Gòn vào cuối tháng mười luôn có kiểu dịu dàng rất kỳ lạ — không quá lạnh, không quá oi, chỉ là cái se se buốt buốt mỗi khi đi qua một góc hẹp có gió, đủ để người ta phải khẽ kéo áo khoác sát lại người, hay lùi chân về phía những nơi có ánh đèn.

Phạm Đan Trường không thường đi lang thang sau giờ làm, càng không thích dừng chân trước những chỗ có vẻ "nghệ sĩ" như cái phòng triển lãm nhỏ này. Nhưng tối nay, anh không hiểu vì sao mình lại tạt vào. Có thể vì cái tên ngoài cửa – "Mộng Ảnh, Ảnh Mộng" – cũng có thể là vì ánh đèn vàng dịu hắt qua cửa kính khiến anh nghĩ đến một giấc mơ cũ nào đó chưa kịp gọi tên.

Anh bước vào trong mà không báo trước. Không ai chào, không ai dẫn lối. Chỉ có âm thanh của ánh sáng và không khí. Mọi thứ bên trong tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Những bức ảnh đen trắng được treo nghiêng, ngược, lộn xộn một cách cố ý – không theo bất kỳ bố cục nghệ thuật truyền thống nào. Nhưng kỳ lạ thay, chính cái sự "sai" đó lại tạo nên cảm giác rất đúng. Đúng với một người như anh – người mà trong sáu năm nay, mọi thứ đều được sắp xếp quá đúng, quá chỉn chu, quá bình thản.

Anh dừng lại trước một bức ảnh có khung viền xước nhẹ. Một góc phố Nhật Bản rất quen thuộc. Trong ảnh, tuyết rơi dày đặc. Một cô gái đứng nghiêng về phía gió, mặc áo khoác lông trắng, quay lưng về phía máy ảnh. Mái tóc dài bay nghiêng, như đang thì thầm với thứ gì đó trong khoảng trống. Không thấy mặt, không có màu, không rõ cảm xúc. Chỉ duy nhất một dòng chữ viết tay bằng mực nhòe ở góc trái bức ảnh:

"Tôi từng đứng đây... nhưng không ai quay đầu lại."

Đan Trường đứng bất động.

Tuyết. Cô gái. Góc phố. Dòng chữ.
Mọi thứ như tiếng gõ cửa của quá khứ. Một tiếng gõ âm thầm nhưng có sức nặng đến mức lồng ngực anh co thắt lại. Anh đã từng thấy bức ảnh này. Không – chính xác hơn, anh đã từng nhận được nó.

Sáu năm trước, vào một đêm không báo trước, điện thoại anh nhận được duy nhất một hình ảnh gửi qua email – không có tiêu đề, không có nội dung, không có lời từ biệt.

Chỉ là... hình ảnh này.

Và từ khoảnh khắc ấy, cô biến mất khỏi thế giới của anh.

Anh quay đầu nhìn quanh.

Không có ai. Không thấy người đứng gallery. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, và ánh đèn đang đổ bóng anh kéo dài trên nền gạch. Nhưng rồi, từ phía sau một lớp rèm xám bên hông, một bóng người bước ra. Mảnh khảnh, im lặng, như thể đã đứng đó từ rất lâu.

Anh nhận ra cô ngay lập tức. Không thể nhầm.

Trần Cẩm Ly.

Mái tóc đen dài không còn uốn xoăn như thuở nào. Gương mặt gầy hơn, ánh mắt dịu hơn, nhưng vẫn là đôi mắt khiến người khác nhìn vào liền biết cô không thuộc về nơi này – không thuộc về thế giới đầy ràng buộc và thực dụng ngoài kia. Cô mặc sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, quần jeans bạc màu, và một nụ cười lạ lùng đang run rẩy bên môi.

Anh không nói gì.

Cô cũng không.

Cho đến khi chính cô khẽ nghiêng đầu, giọng như gió chạm vào mép ký ức:

"Chào thầy."

Một nhịp đập lệch hướng trong lòng ngực.

Thầy. Từ mà cô vẫn dùng để gọi anh suốt những tháng ngày là sinh viên năm ba ngành thiết kế, khi vẫn còn ngồi trong giảng đường nơi anh giảng dạy kiến trúc. Một chữ "thầy" từng là ranh giới, từng là dây trói, từng là tất cả những thứ anh dùng để nhốt cảm xúc của mình lại – trước khi cô đột ngột rời đi.

Anh gật đầu, lặng lẽ. Đôi mắt không rời khỏi cô.

"Em vẫn sống ở Nhật?" – cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm khàn.

"Không," – cô lắc đầu – "Em trở về được ba tháng rồi."

"Ba tháng..." – anh nhắc lại, như đang đo đếm điều gì. Anh không hỏi vì sao cô không báo anh, không nhắn gì, không nói một lời. Anh không cần hỏi. Câu trả lời vốn đã nằm im nơi ngực trái anh suốt sáu năm.

Một khoảng lặng nữa lại kéo đến. Nhưng nó không còn khó chịu. Nó giống như cách hai người cũ từng thương nhau, nay vô tình đứng trong cùng một chiều không gian, cố giữ bình tĩnh trước ký ức đang muốn nhấn chìm họ.

Anh chợt quay lại nhìn bức ảnh.

"Em là người chụp?"

Cô gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh – không né tránh.

"Và em gửi nó cho anh?"

"...Vâng."

"Rồi biến mất?"

Cô im lặng. Một tia đau buốt lướt qua trong mắt.

"Vì em không dám ở lại."

Anh nhìn cô thật lâu. Cô vẫn vậy – vẫn là người phụ nữ chỉ cần đứng yên cũng có thể khiến thời gian xung quanh chậm lại. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô không còn trong veo như sáu năm trước. Nó đục hơn. Mờ hơn. Như thể có một làn sương mãi mãi không thể tan.

"Anh từng nghĩ," – anh nói khẽ – "nếu gặp lại, sẽ không nói chuyện với em nữa."

"Vậy sao hôm nay lại dừng lại?" – cô hỏi.

Anh không trả lời ngay. Rồi quay về phía bức ảnh treo nghiêng:

"Vì nó vẫn treo ngược."

Cô cười. Nụ cười mỏng như một vết sẹo cũ.

"Ừ," – cô đáp, "vì mọi thứ năm đó... đều sai hướng cả."

Và họ đứng đó. Giữa phòng triển lãm vắng, dưới ánh đèn vàng nhạt, bên cạnh một bức ảnh trắng đen vẫn còn treo sai chiều.
Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có cảm xúc – vẫn còn nguyên.
Và sự thật – chưa từng phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com