Trở Lại Để Không Còn Bỏ Đii
Giảng đường D3 – Khoa Kiến trúc – Đại học Kỹ thuật Sài Gòn.
Mười hai rưỡi trưa, nắng rót xuống như mật lỏng, len qua những ô kính cao. Không khí trong phòng học ngột ngạt bởi tiếng máy lạnh kêu rì rì và mùi bản vẽ còn mới toanh.
Phạm Đan Trường bước vào lớp đúng giờ như mọi lần. Cánh cửa mở ra, chiếc laptop quen thuộc trên tay, bộ sơ mi xám tro ủi thẳng thớm. Mọi thứ trông không có gì thay đổi. Nhưng bên trong anh, mọi thứ đã âm thầm chuyển động kể từ đêm triển lãm ấy.
"Cả lớp mở file slide buổi trước. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần không gian chuyển tiếp trong thiết kế đô thị."
Giọng anh vẫn đều đều, không gợn cảm xúc. Nhưng vài sinh viên vẫn nhìn nhau, khẽ bàn tán.
Thầy Đan Trường – lạnh lùng, khắt khe, nổi tiếng là người không thích giao tiếp cá nhân với sinh viên – gần đây như có gì đó thay đổi. Có buổi anh đến sớm, đứng rất lâu nhìn khoảng sân phía sau giảng đường. Có buổi thì lặng lẽ rời đi khi chưa ai kịp chào.
Nhưng không ai biết rằng, nơi này từng là chốn duy nhất anh cho phép mình mềm lòng – nơi anh từng dõi theo một cô sinh viên năm ba, với ống kính máy ảnh lúc nào cũng đeo lủng lẳng bên hông, cười giòn mỗi khi ánh nắng rọi qua hành lang.
Cẩm Ly.
Tên cô như một nốt trầm trong bản hòa âm đều đặn cuộc sống anh. Sáu năm qua, anh đã cố gắng sống như thể cái tên ấy chưa từng tồn tại. Nhưng mọi nỗ lực ấy tan biến khi ánh mắt hai người giao nhau trong đêm triển lãm.
Có những thứ không thể giả vờ quên. Không thể ép bản thân lãng quên. Giống như việc anh vẫn đi ngang qua bàn học cũ của cô mỗi ngày, chỉ để tự hỏi: "Nếu ngày đó, mình giữ cô ấy lại, liệu mọi chuyện có khác?"
⸻
Buổi chiều, sau khi giảng xong tiết cuối, Đan Trường về lại văn phòng khoa. Tập bản vẽ của sinh viên năm cuối vẫn còn dang dở trên bàn. Anh đặt tay lên một trong những bản thảo – phác họa một tổ hợp không gian cộng đồng kiểu Nhật, với cầu nối gỗ cong và sân thiền. Mắt anh chợt khựng lại khi thấy dòng ghi chú ở cuối: "Lấy cảm hứng từ Kyoto – mùa sương mỏng".
Bàn tay anh khẽ run.
Mùa sương mỏng. Lại là Kyoto.
Cẩm Ly từng nói với anh rằng: "Kyoto không đẹp nhất vào mùa hoa anh đào. Mà là khi sương phủ khắp, người ta phải căng mắt mới nhìn thấy lối đi. Em thích kiểu đẹp không phô ra ngay ấy."
Cô giống Kyoto mùa sương. Lặng lẽ. Nhẹ. Mơ hồ. Nhưng không hề lạnh lẽo.
Anh rút điện thoại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh đã định nhắn một điều gì đó – có thể là một lời hỏi thăm, hoặc chỉ đơn giản là "Chúc may mắn cho buổi casting". Nhưng rồi, anh cất điện thoại lại. Tình cảm, có lúc không nên thúc ép. Nhất là khi người kia đang cố gắng để tự bước tiếp bằng đôi chân mình.
⸻
Tối hôm đó, Cẩm Ly có mặt tại khách sạn nơi tổ chức buổi casting kín cho dự án phim hợp tác Việt – Hàn.
Cô mặc một chiếc váy sơ mi dài đơn giản, tóc cột gọn, không trang điểm cầu kỳ. Gương mặt cô có gì đó vừa mềm mại, vừa kiên định. Ánh đèn vàng trong phòng làm bật lên đôi mắt sáng nhưng trầm.
"Thí sinh thứ 27 – Trần Cẩm Ly."
Cô bước lên.
Trong hội đồng chấm gồm bảy người, cô nhận ra hai người Hàn Quốc là đại diện của đài truyền hình SeoulTV, ba đạo diễn Việt, một stylist nổi tiếng, và... người cuối cùng khiến tim cô lỡ một nhịp.
Giám khảo cố vấn đặc biệt: Phạm Đan Trường.
Cẩm Ly chết lặng trong khoảnh khắc.
Sao anh lại ở đây? Sao anh không nói gì?
Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một giây. Rồi anh cúi xuống, chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt như thể chưa từng quen cô.
Cô hít sâu. Đứng thẳng. Nhìn về phía hội đồng. Và bắt đầu.
⸻
Buổi casting yêu cầu ứng viên trình bày một phân đoạn thoại ngắn với cảm xúc tự chọn.
Cẩm Ly bước đến chiếc ghế đạo cụ giữa sân khấu. Cô không chọn thoại từ một bộ phim nổi tiếng. Mà lấy từ chính một đoạn trong email cô từng viết – nhưng chưa bao giờ gửi đi.
"Em từng nghĩ, nếu em biến mất, thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai ta. Nhưng sau sáu năm, em mới hiểu... em không chạy khỏi anh, mà là chạy khỏi chính mình.
Em sợ bị thương. Sợ không đủ tốt. Sợ anh sẽ thấy em nhỏ bé, tầm thường. Nhưng giờ đây, nếu anh hỏi: 'Em có muốn biến mất thêm lần nữa không?'
Em sẽ trả lời: 'Không.
Vì lần này, em muốn ở lại. Muốn yêu... như một người trưởng thành'."
Không gian lặng như tờ.
Một giám khảo nữ gật đầu, xúc động. Người Hàn Quốc trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng ánh mắt của họ đều sáng lên. Cô biết, ít nhất mình đã chạm đến điều gì đó chân thật trong họ.
Chỉ có một người... vẫn chưa ngẩng đầu.
Đan Trường.
Anh không viết, không lật hồ sơ, không phản ứng. Nhưng khi mắt cô dừng lại nơi anh, cô thấy bàn tay anh đang nắm rất chặt.
Cô cúi đầu chào. Lui xuống.
Khoảnh khắc đó, cô không biết mình có đậu hay không. Nhưng với cô, việc dám đứng ở đây, đối mặt với quá khứ, với người từng khiến trái tim mình tan vỡ – chính là một chiến thắng.
⸻
Sau buổi casting, cô đi bộ dọc bờ kênh gần khách sạn.
Đan Trường gọi điện cho Khánh Tân:
"Em có còn giữ lịch trình quay ở Hàn năm sau không?"
"Có. Sao anh?"
"Gửi cho anh bản cập nhật. Có thể anh sẽ đi sớm hơn dự tính."
Khánh Tân sững người.
"Anh định..."
"Anh chưa chắc." – Anh ngắt lời – "Nhưng nếu em hỏi anh lần này có để cô ấy biến mất nữa không... Thì anh không chắc mình có đủ dũng cảm để đứng yên lần nữa."
⸻
Đêm. Bầu trời Sài Gòn phủ một lớp mây mỏng. Trong ánh đèn dịu qua rèm cửa sổ, cả hai người – mỗi người ở một đầu thành phố – đều nhìn lên trời. Và cùng tự hỏi:
Lần này, nếu có một cơ hội nữa... liệu chúng ta có dám bước về phía nhau, không giấu giếm, không sợ hãi, không bỏ chạy?
Đêm. Sài Gòn đổ mưa.
Không lớn, nhưng dai dẳng. Như thể ông trời cũng không biết mình nên trút xuống hết nỗi lòng hay chỉ buông thả một chút dư âm để người ta còn cảm thấy điều gì đó trong tim.
Cẩm Ly ngồi một mình nơi cửa sổ phòng khách sạn. Cô không bật đèn. Chỉ để ánh sáng mờ từ dãy cao ốc hắt lên khuôn mặt đang trầm ngâm. Trên tay là ly nước lọc đã tan hết đá, lạnh buốt – đối lập hoàn toàn với dòng suy nghĩ đang sôi trào trong cô.
Cô vừa hoàn thành một vòng casting quan trọng. Có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp. Có thể mở ra cánh cửa dẫn cô đến thị trường Hàn Quốc – nơi cô từng mơ ước bước chân đến thời mới vào H.A Entertainment.
Nhưng điều khiến tim cô loạn nhịp lại không nằm ở thành công hay thất bại.
Mà là ánh mắt anh. Đan Trường.
Anh ngồi đó, cách cô chưa đầy mười mét, trong vai trò giám khảo cố vấn. Không một câu chào. Không một biểu hiện cảm xúc.
Chỉ là một ánh mắt... đầy kìm nén.
Và chính điều đó, khiến cô không thể rời bỏ những câu hỏi treo lơ lửng trong lòng: Phải chăng anh vẫn còn đau? Hay là, anh chỉ đang chọn cách không đối diện với quá khứ?
⸻
Cùng thời điểm ấy, ở một quán cà phê ẩn mình giữa khu Thảo Điền, Đan Trường ngồi nơi góc khuất tầng hai, trước mặt là ly espresso còn nguyên. Khánh Tân ngồi đối diện, ánh mắt dò xét đầy lo lắng.
"Anh ổn chứ?" – Khánh Tân lên tiếng.
Đan Trường không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, anh mới gật đầu, khẽ nói:
"Cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều."
"Nhưng trong ánh mắt anh, không chỉ có sự công nhận đâu." – Khánh Tân nhìn anh, không né tránh – "Anh nhìn cô ấy như thể... đang cố kiềm thứ gì đó vỡ ra."
Anh cười nhạt, nhìn xuống lòng bàn tay mình.
"Sáu năm qua, anh sống bằng lý trí. Bằng nguyên tắc. Bằng cách xếp hết cảm xúc vào những ngăn tủ kín. Nhưng chỉ cần gặp lại cô ấy vài giây... mọi thứ lại trào lên như chưa từng được khóa lại."
"Vậy thì sao anh không bước tới? Nói với cô ấy một lời?"
Đan Trường ngước lên, ánh nhìn lạnh đi rõ rệt.
"Vì anh là giám khảo. Là người cầm cân nảy mực trong dự án mà cô ấy tham gia."
Khánh Tân khựng lại.
"Anh không muốn bất cứ ai nghĩ cô ấy được chọn vì quan hệ cũ. Không muốn cô ấy bị tổn thương thêm lần nữa." – Đan Trường thở dài – "Anh đã từng làm cô ấy đau. Lần này, nếu không thể bảo vệ... ít nhất, anh sẽ không là người tiếp tục khiến cô ấy tổn thương."
Im lặng kéo dài.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Ngoài hiên, mưa nặng hạt hơn. Những hạt nước rơi lộp bộp lên mái kính, tạo nên bản nhạc nền nặng trĩu cho cuộc hội thoại nhiều nỗi nén nhịn.
⸻
Sáng hôm sau, tại trụ sở chính của H.A Entertainment.
Cẩm Ly bước vào phòng tập luyện cùng với Thảo Ly, trong tay vẫn còn cầm tờ giấy thông báo kết quả vòng casting.
Được chọn.
Không chỉ là vượt qua vòng đầu. Cô là một trong ba ứng viên được gọi vào vòng huấn luyện đặc biệt trước khi ký hợp đồng chính thức.
Thảo Ly hét lên vì vui sướng, nhảy cẫng:
"Trời ơi Cẩm Ly! Cậu hiểu điều này có nghĩa là gì không? Cơ hội debut quốc tế đấy! Là debut thật sự luôn đó Ly ơi!"
Nhưng Cẩm Ly chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía ô kính nơi phản chiếu bóng mình trong bộ đồ tập giản dị.
"Tớ biết. Nhưng trong lòng tớ vẫn nặng nề một điều."
"Vì Đan Trường?" – Thảo Ly không phải người dễ bị đánh lừa.
Cẩm Ly gật đầu.
"Cậu biết không, tớ tưởng khi gặp lại anh ấy, trái tim tớ sẽ vỡ. Nhưng không... nó chỉ lặng im. Như thể đang chờ một điều gì đó chưa tới. Mà tớ thì không biết... có nên đợi hay không."
Thảo Ly ngồi xuống cạnh cô, nắm tay bạn mình.
"Ly này, cậu đã quay về, đã đối diện, đã trưởng thành. Nếu cậu còn điều gì chưa nói hết – hãy nói. Đừng chờ đến khi trái tim cậu lại bỏ đi lần nữa vì im lặng."
Cẩm Ly mỉm cười buồn. Lặng lẽ.
Trong lòng cô, như có một cánh cửa sắp mở ra. Nhưng phía sau cánh cửa ấy, là một Đan Trường – người đàn ông trầm lặng, luôn gói cảm xúc trong những quyết định lý trí đến nghẹt thở. Và cô không biết liệu lần này, nếu mình bước tới... liệu anh có mở cửa ra, hay chỉ khẽ quay lưng như sáu năm về trước.
⸻
Chiều hôm đó, khi buổi tập kết thúc, Cẩm Ly nhận được một tin nhắn lạ:
"Nếu em vẫn còn đủ kiên nhẫn... anh có một điều cần nói. Quán Noir – 20h."
Không có tên. Không có số. Nhưng cô biết là ai.
Vì chỉ có một người gọi cô là "em" một cách bình thản đến vậy.
Và chỉ có một người biết cô thích những quán cà phê tối đèn, không bật nhạc, chỉ để nghe rõ tiếng lòng mình.
Phạm Đan Trường.
⸻
20 giờ, quán Noir.
Đan Trường đến trước. Anh ngồi bàn trong cùng, nơi có tán cây ánh lên bởi vài đốm đèn nhỏ. Tay anh lần từng trang trong một cuốn sổ da cũ – là bản vẽ đầu tiên mà Cẩm Ly từng gửi cho anh khi còn là sinh viên năm ba.
Một chiếc ghế đối diện được kéo ra. Tiếng gỗ chạm gỗ rất khẽ.
Cô ngồi xuống.
Không cần lời mở đầu. Không cần hỏi "anh khỏe không?". Không cần vòng vo. Ánh mắt cô dừng lại trên tay anh – vẫn đeo chiếc đồng hồ cũ, mặt kính hơi xước. Chiếc đồng hồ cô từng tặng trong sinh nhật cuối cùng trước khi rời đi.
"Em đến rồi." – cô nói, nhẹ tênh.
Đan Trường ngước lên. Đôi mắt anh có thứ gì đó đang đấu tranh, đang rung lên dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh.
Anh đẩy cuốn sổ về phía cô.
"Em từng nói... nếu phải chọn giữa tình yêu và ước mơ, em sẽ chọn điều khiến mình không phải hối hận."
Cô gật đầu.
Anh hít sâu. Rồi nói, chậm rãi, từng chữ như khắc vào không gian:
"Anh từng không giữ em lại. Vì anh sợ nếu giữ em, em sẽ hận anh. Nhưng lần này... nếu em định bước đi thêm lần nữa – dù vì điều gì – thì cho anh một cơ hội..."
Cẩm Ly ngỡ ngàng.
"Cơ hội để được đi cùng em, dù chỉ là một đoạn."
Gió ngoài quán khẽ thổi qua mái tóc cô. Tóc bay nhẹ, rơi trên mặt bàn. Trong khoảnh khắc ấy, Cẩm Ly nhận ra – có những điều không cần được nói lớn. Chỉ cần được nhìn bằng một đôi mắt thật – và đứng bên nhau thật.
Và cô khẽ gật đầu, mắt long lanh, không cần che giấu nữa.
"Vậy thì... anh đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com