CHAP 7
" Châu à ~~~ "
Bảo Châu từ đâu mở cửa bước vào , vừa thấy người yêu thì đôi mắt buồn ngủ của Lan Ngọc liền sáng rỡ lên , cô nhanh đứng dậy chạy tới ôm lấy em .
" Mấy hôm rồi mới gặp , nhớ chết đi được " Lan Ngọc ôm mặt của Bảo Châu hôn mấy cái lên môi .
" Tôi còn sống nha " Thuý Ngân ngồi đó ho khan lên một tiếng .
" Lan Ngọc " Bảo Châu đẩy Lan Ngọc ra , nhướn mày về phía của Thuý Ngân .
" Em lại đây ngồi đi " Lan Ngọc kéo tay Bảo Châu lại chiếc ghế sofa gần đó ngồi .
" Sao em lại đến đây ? "
" Em nhớ Ngọc , biết Ngọc đang ở công ty nên trốn bố chạy đến đây "
Lan Ngọc xụ mặt thương em , rồi nói :
" Chị cũng nhớ em nữa " Chị hôn vào môi của em .
Trong lòng Thuý Ngân muốn rực lửa , cô cố gắng không nghe thấy gì hết , tập trung cao độ vào mấy sấp giấy trên bàn nhưng không thể được .
Nói chuyện với mình thì đáng ghét vô cùng , vậy mà ....... thiệt là tức chết đi được .
" Thư ký của Ngọc sao ? " Bảo Châu ngước lên nhìn Thuý Ngân .
Thuý Ngân nghe vậy nên cũng nhìn lại , cả hai đều gật đầu chào nhau một cái .
" À ... uhm ... thư ký ... " Lan Ngọc hơi ngập ngừng trong câu nói .
Thuý Ngân nghe thế thấy hơi ngứa miệng , cô có nên lên tiếng không ? cô phải dành lại Lan Ngọc của mình chứ ?
" Ngọc nói hơi thiếu chữ rồi " Thuý Ngân đứng dậy tiến lại ngồi cạnh Lan Ngọc .
Lan Ngọc trợn mắt , nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn , cô ta đang tính nói cái gì thế kia ?
" Xin giới thiệu với cô , tôi là Thuý Ngân , thư ký của Lan Ngọc và đồng thời cũng là vợ sắp cưới của chị ấy " Thuý Ngân nói rồi khoác tay mình vào tay của Lan Ngọc .
Lan Ngọc như muốn ngừng thở , tại sao cô ta có thể nói như thế trước mặt của Bảo Châu cơ chứ ?
" Ngọc ? " Bảo Châu nghe thế nước mắt như sắp tuôn ra .
" Châu , Châu , không phải như vậy đâu , nghe chị nói này "
Lan Ngọc nắm tay Bảo Châu lại nhưng bị cô đẩy mạnh ra .
" Thôi khỏi " Bảo Châu đứng dậy bỏ đi nhanh ra ngoài .
" Châu à " Lan Ngọc tính đuổi theo nhưng bị Thuý Ngân ngăn lại .
" Đi đâu ? "
" Bỏ ra , tôi đi đâu thì kệ tôi "
" Em là vợ chị "
Lan Ngọc nghe câu nói đó như muốn nổ cả tai nên liền hỏi :
" Vợ cái gì chứ ? Tôi đã chấp nhận khi nào ? "
" Nhưng đang trong giờ làm việc không được bỏ đi " Thuý Ngân nói rồi ung dung trở lại bàn làm việc của mình , tiếp tục công việc đang dang dở .
Lan Ngọc tức giận không thể làm được gì , đành ngồi xuống trừng mắt nhìn Thuý Ngân .
" Đừng nhìn vợ như thế mà , vợ sợ đó "
Trời đất ơi !! Sao lại thay đổi cách xưng hô như thế chứ ? cô thiệt là muốn bóp nát cái cô gái đang ngồi ở kia mà .
Lan Ngọc không thèm quan tâm Thuý Ngân nữa , cô lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Châu nhưng không được .
Sau khi tan làm thì Lan Ngọc vội rời đi để tìm Bảo Châu nhưng đi được vài bước thì Thuý Ngân đã níu lại .
" Ngọc đi đâu ? "
" Đi đâu hỏi làm gì ? "
" Ngọc phải chở vợ về chứ "
" Cô không phải là vợ của tôi " Lan Ngọc gỡ tay Thuý Ngân ra khỏi tay mình .
" EM LÀ VỢ CỦA NGỌC " Thuý Ngân tự nhiên hét lớn lên .
" Gì vậy ? nhỏ nhỏ thôi " Lan Ngọc sợ sệt nói .
" EM LÀ .... ưm .... " Thuý Ngân lại tính la lên lần nữa nhưng bị Lan Ngọc bịt miệng lại .
" Được rồi , tôi đưa cô về , đúng là đồ phiền phức mà "
Thuý Ngân vui vẻ , khoác tay Thuý Ngân đi xuống hầm xe .
" Ngọc ơi , cài dây an toàn cho vợ đi ... "
" Cô có tay mà , tự cài đi "
" EM LÀ ..... " Thuý Ngân liền nhấn cửa sổ xe xuống rồi hét to .
" Thôi thôi , cái thì cài , tôi lạy cô làm ơn đừng có hét lên như thế " Lan Ngọc chồm người qua cài dây an toàn cho Thuý Ngân .
* Chụt *
Thuý Ngân lợi dụng cơ hội liền quay qua hôn lên môi của Lan Ngọc , hai năm rồi từ ngày mà chị biến mất , cô nhớ đôi môi này chết đi được .
" Nàyyyyyy " Lan Ngọc ngạc nhiên .
" Ai cho cô hôn tôi ? " Lan Ngọc nói có hơi ngập ngừng , đồ mê gái như Ninh Dương Lan Ngọc thì làm sao mà cưỡng lại được .
" Em là vợ Ngọc mà , muốn hôn khi nào chẳng được "
Lan Ngọc ngại ngùng không nói gì , lái xe đưa Thuý Ngân đi thẳng về nhà , sau đó chị đi đến nhà Bảo Châu tìm em nhưng không vào được , có bố của em ở nhà mà bố em thì không cho hai người gặp nhau nên chị đành ngậm ngùi ra về .
Mấy ngày sau Lan Ngọc cứ gọi điện nhắn tin cho Bảo Châu mãi mà không được .
" Minh Hoà "
" Gì đó ? "
" Cuối tuần em rảnh không ? "
" Để em xem lại lịch trực đã , mà sao có chuyện gì ? "
" Em hẹn Bảo Châu ra gặp em đi "
" Sao lại kêu em ? "
" Châu giận chị , không muốn gặp chị , em giúp chị đi " Lan Ngọc nài nỉ .
" Được rồi "
Minh Hoà là bạn thời đi học của Bảo Châu nên việc hẹn đi uống nước hay ăn uống gì đó cũng khá là dễ dàng .
" Cậu và chị Lan Ngọc đang giận nhau hả ? "
" Chị ấy cắm sừng tớ " Bảo Châu gật đầu buồn bã nói .
" Không phải đâu là bố tớ bắt chị ấy kết hôn với người đó đó "
" Thật sao ? "
" Uhm "
" Bảo Châu " Lan Ngọc từ đâu chạy đến ngồi sát bên cạnh của Bảo Châu .
" Xích ra "
" Nghe chị giải thích đã "
" Em đã nghe Minh Hoà nói rồi "
" Thế là em hiểu cho chị rồi phải không ? "
" Tha cho Ngọc lần này đó "
Lan Ngọc tính chu mỏ ra hôn Bảo Châu nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay mềm mại của ai đó ngăn lại .
" Ninh Dương Lan Ngọc "
Lan Ngọc hoảng hồn quay lại , chẳng lẽ ngoài Bảo Châu , Thuý Ngân thì cô còn quen một người nào khác nữa mà cô không nhớ sao ?
Không
Không
Không
Không có ai khác ngoài cô Lê Huỳnh Thuý Ngân cả .
" Đi về ngay cho em "
END CHAP 7
- Tới công chiện rồi Ngọc ơi 😌😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com