Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Amusement park

Sau bữa sáng, Thùy Trang hẹn cả nhóm cùng đến công viên giải trí chơi.

- Dâu Quỳnh bận rồi, bùng kèo phút chót - Diệp Anh đưa điện thoại với dòng chat của cô và Tú Quỳnh.

- Vậy thì 4 đứa mình đi, chụp hình nhiều vào để cậu ấy hối hận - Thùy Trang hớn hở kéo tay Lan Ngọc và Quỳnh Nga vào, Diệp Anh cũng nhanh chóng chạy theo.

Khu vui chơi có quá nhiều trò, nhìn đến hoa cả mắt. Thùy Trang nhìn xung quanh một hồi, lại chỉ tay đến chỗ tàu lượn.

- Chơi cái đó đi.

Đến gầm khu tàu lượn, Lan Ngọc nuốt khan một cái, Thùy Trang còn không phải biết rõ rằng cô không chơi được trò này hay sao, nhìn là biết cố tình chọn để chọc cô mà.

- Hì hì, Ngọc, chơi nhé ?

Thùy Trang nhìn sang Lan Ngọc đang bần thần, em nháy mắt với cô, Lan Ngọc nhìn thái độ đó rồi lại nhìn người trên đó la hét dữ dội.

- Ư-Ừm...

Thùy Trang thích thú chạy vào mua vé, tất nhiên là Lan Ngọc trả tiền.

- Này, lát nữa phải nắm tay tớ, nếu không cậu sẽ sợ lắm đó.

Thùy Trang đứng đợi tới lượt cũng không quên trêu chọc cô, Lan Ngọc cắn răng chịu đựng, Diệp Anh và Quỳnh Nga còn chưa biết điểm yếu của cô là trò chơi này, nếu như chỉ đi với Thùy Trang chắc chắn Lan Ngọc sẽ hét to đến người ngoài hành tinh còn nghe. Nhưng hiện tại nếu làm như vậy sẽ mất đi hình tượng mẫu mực đã xây dựng từ trước đến giờ, không những thế, cô còn sẽ bị Diệp lùn trêu tới chết.

Cuối cùng tàu lượn dừng lại kế bên bọn họ, Lan Ngọc ngồi cùng Thuỳ Trang ở phía sau Diệp Anh và Quỳnh Nga, nhìn Lan Ngọc căng thẳng, Thùy Trang cười thầm quay sang nói nhỏ.

- Cố lên nha, giữ hình tượng.

Lan Ngọc mặc dù hiện tại rất tức tối, cô thì thầm lại.

- Yên tâm, tớ sẽ không chịu thua đâu.

Sau đó Lan Ngọc cả gan thu tay về, không thèm nắm tay Thùy Trang, em nhìn cô với vẻ khinh thường, Lan Ngọc nắm chặt thành ghế chuẩn bị đối mặt với những phút giây đầy ám ảnh.

Bắt đầu khởi hành, lúc lên dốc Lan Ngọc toàn lấy hơi lên, tim đập ngày càng nhanh muốn phóng ra khỏi lòng ngực. Đến khi xuống dốc, mặc kệ hai người đằng trước và người bên cạnh la hét rằng thứ này quá tuyệt, Lan Ngọc bám chặt thành ghế, ngồi như pho tượng, một lời cũng không hó hé.

Tàu lượn liên tục vòng lên vòng xuống, đến khi nó trở về vị trí xuất phát, Lan Ngọc như người mất hồn.

- Lan Ngọc, xong rồi.

Thùy Trang đặt tay lên tay đang nắm chặt của cô, cảm thấy nó đã lạnh ngắt.

- Này, cậu có sao không vậy ?

Thùy Trang đưa tay lên sờ vào gương mặt hơi tái của cô, Lan Ngọc hoàn hồn thở ra một cái.

- Không sao, tớ về rồi.

Ba hồn bảy vía cô quay về rồi.

- Này nhanh lên sang kia chơi đi.

Diệp Anh cùng Quỳnh Nga đã xuống dưới nhìn lên gọi hai người bạn chập chạp của mình. Lan Ngọc rời khỏi ghế ngồi, đi từng bước nặng nề xuống.

- Ngọc, cậu không sao chứ ? Tớ xin lỗi.

Bình thường chơi cùng Lan Ngọc, cô đều hét toáng lên sau đó chỉ hơi bần thần một chút rồi trở lại bình thường, chẳng lẽ hôm nay do không hét được nên Lan Ngọc mất tỉnh táo luôn rồi hay sao ?

- Không sao, tớ còn chơi được.

Sau đó Lan Ngọc nói là muốn đi vệ sinh, rời đi, Thùy Trang đứng ở đó cũng không yên, nếu lỡ Lan Ngọc có gì thì em không biết làm sao để rửa sạch tội. Thùy Trang nói với hai người kia mình cũng muốn đi vệ sinh, em nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh công cộng tìm Lan Ngọc.

Nhìn thấy cô đang rửa mặt, Thùy Trang thở phào.

- Ngọc à, tớ thật sự xin lỗi..

Thùy Trang đứng cạnh Lan Ngọc, cô ngước lên nhìn em.

- Tớ đâu có sao đâu mà, sao phải xin lỗi rối rít vậy ?

Lan Ngọc cười quay sang xoa đầu em. Thùy Trang nhìn sắc mặt cô ổn định trở lại cũng yên tâm hơn. Em tiến điến ôm Lan Ngọc.

- Cậu không sao là tốt rồi.

Cô nhóc này rõ ràng là rất lo lắng cho Lan Ngọc mà cứ thích chọc Lan Ngọc mãi, đúng là khẩu xà tâm phật.

- Được rồi, nhanh đi ra ngoài đi, hai cậu ấy lại mắng nữa bây giờ.

Cả 4 đi lòng vòng suốt, đến khi trời sập tối mới tính chuyện đi về.

- Chơi trò này nữa rồi về nha.

Thùy Trang chạy đến trò ném bóng, nếu ném vào sẽ được gấu bông. Thùy Trang rất giỏi trò này, liên tục ném vào.

Diệp Anh và Quỳnh Nga đều chơi thử, ai cũng có gấu bông trên tay, Thùy Trang lại nhìn qua Lan Ngọc đang đứng ăn kem đợi mọi người.

Lan Ngọc bảo đây là trò con nít nên không thèm chơi, nhưng nhìn lại ai cũng có gấu bông, Thùy Trang nhìn hai em gấu trên tay mình, định cho Lan Ngọc một bé nhưng đây là gấu đôi với Quỳnh Nga. Em quyết định ném thêm quả nữa để lấy một con hổ nhỏ cho Lan Ngọc.

- Cho cậu này.

Thùy Trang đưa gấu bông cho Lan Ngọc, cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy. Nhưng Thùy Trang lại rút lại.

- Cho tớ ăn kem đi rồi tớ cho cậu.

Lan Ngọc phì cười, tặng gấu cho người ta mà cứ thích làm màu. Cô đưa kem mình đang ăn cho Thùy Trang, em cắn một miếng rồi thoả mãn đưa gấu bông cho Lan Ngọc.

- Cảm ơn.

Thùy Trang cười thích thú.

Sau đó cả bốn chia tay nhau về nhà, do lúc sáng đi bộ đến nên giờ cũng phải đi bộ về, nhưng Thùy Trang đã đi vòng khắp khu vui chơi cả ngày, chân đã mỏi nhừ rồi. Lan Ngọc liếc mắt thấy cô nhóc bên cạnh đi ngày một chậm, cô đi lên trước hơi khụy xuống.

- Lên đây tớ cõng.

- Nhưng cậu cũng đi cả ngày mà ?

- Nhanh lên nào.

Lan Ngọc không trả lời câu nói của Thùy Trang, em cười cười cuối cùng cũng là leo lên cho Lan Ngọc cõng.

Đi dọc đường Thùy Trang tìm chuyện để nói, chợt nhớ đến 5 năm trước cả hai đã từng nói về chuyện đất nước mình muốn đến nhất.

- Ngọc này, trước đây cậu nói muốn đi du lịch ở Úc, bây giờ thì sao ?

Lan Ngọc không suy nghĩ lâu, nói ngay lập tức.

- Chỗ nào có cậu muốn đến thì tớ cũng muốn đến.

Đồng nghĩa với việc chỉ cần cậu thích đi đâu tớ cũng sẽ đi với cậu.

- Cậu thì sao ?

Lan Ngọc hỏi lại Thùy Trang. Em cũng không chần chừ mà trả lời ngay.

- Chỉ cần có cậu đi cùng thì chỗ nào tớ cũng thích.

Cả hai cùng cười tươi.

- Nói vậy thì hai đứa mình chắc sẽ phải đi khắp thế giới rồi - Lan Ngọc.

Đến trước cửa nhà Thùy Trang, em leo xuống, đứng đối diện Lan Ngọc, lại nhớ đến nụ hôn chúc ngủ ngon của em hai ngày trước.

- Trang, chúc tớ ngủ ngon đi.

Không biết Lan Ngọc có đọc được suy nghĩ của em hay không, lại nói ra câu này làm Thùy Trang bất ngờ sau đó ngại ngùng.

- C-chúc cậu ngủ ngon...

Lan Ngọc cười thầm, cô biết Thùy Trang nhớ đến nụ hôn chúc ngủ ngon lần trước nên mới ngại ngùng như vậy.

- Ừm, tớ trả lại cho cậu, chúc cậu ngủ ngon.

Thùy Trang trong màn đêm mặt đã đỏ bừng, lời thoại này thật giống, chỉ có hành động là thiếu một bước thôi.

- Tớ...vào nhà...tạm biệt.

Thùy Trang vội vàng chạy vào trong nà, Lan Ngọc nhìn theo rồi cười, chắc chắn hôm đó Thùy Trang biết cô đã hôn trộm em.

Lan Ngọc đi trở lại nhà mình, sau khi tắm rửa xong, Lan Ngọc lăn ra giường nằm ngay, cả người đã rã rời rồi. Thùy Trang ở nhà bên cạnh cũng thế, vừa tắm xong đã buồn ngủ.

Lan Ngọc nhìn con gấu bông mà Thùy Trang tặng cô, sau đó tự thì thầm với bản thân.

"Không biết sau này lỡ như chúng ta không còn có nhau như bây giờ nữa thì chúng ta sẽ sống thế nào đây ?"

-------------

tâm sự cùng au: comeout thời điểm nào là hợp lí:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com