Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé shipper

3:46 PM

Thanh Long: Ngọcccc

Thanh Long: Ngọc ơiiiiii

Thanh Long: Em đang bận hả?

4:00 PM

Bé Nho: Sao đấy?

Thanh Long: Rep chậm thế 😒

Bé Nho: Nãy giờ em ngủ...

Thanh Long: Ngủ dậy rồi à

Bé Nho: Chưa, đây là ma đang nhắn với chị đó

Thanh Long: ...

Thanh Long: Trả treo

Bé Nho: Sao có chuyên

Thanh Long: Có chuyện mới được nhắn em à?

Bé Nho: Có chuyện chị mới nhắn em còn gì

Thanh Long: 🥹

Bé Nho: Đói rồi phải không?

Bé Nho: Chị muốn ăn gì

Thanh Long: Bún chả ạ 🥹

Thanh Long: Chừng nào bé qua?

Thanh Long: Anyone here?

Thanh Long: Hellooooo?

Thùy Trang nhìn màn hình im lìm, bĩu môi thất vọng buông điện thoại xuống. Tự nhiên hỏi xong cái cho người ta ăn bơ. Ninh Dương Lan Ngọc là đồ tồi.

Hôm trước cả nhóm đã quay MV cho Moonlight, nhưng nhạc thì vẫn có một số đoạn chưa hoàn thành. Hôm nay vừa xong lịch chụp, Thùy Trang đã phải gấp rút chạy sang phòng thu, cả ngày chỉ mới bỏ vào bụng một ổ bánh mì và một ly cà phê, đói chết đi được.

Chị tự ngẫm lại thấy mình cũng điên. Đói không tự đặt đồ ăn, tự nhiên đi nhắn Lan Ngọc làm gì để rồi rước bực vào người.

"Trung Anh ơi, đặt đồ ăn đi em."

"Chị muốn ăn gì ạ?"

"Ăn gì cũng được."

Trung Anh với lấy điện thoại tính đặt giao hàng, nghe Thùy Trang trả lời xong liền rơi vào trầm tư. Đời này cậu sợ nhất là câu "ăn gì cũng được" của hội chị em phụ nữ. Chị gái kia hình như còn đang quạo, khiến cậu càng sợ hãi hơn. Ai mà biết bà chị này bây giờ muốn ăn cái gì?

Có lẽ vì bụng đang đói, tâm tình của Thùy Trang cũng trở nên khó đoán hơn thường ngày.

"Hát mất chữ rồi Huyền."

"Gằn giọng xuống."

"Chú ý phát âm, chị nghe không rõ."

Mọi người đều biết Thùy Trang khi làm việc rất nghiêm túc, nhưng mà cái khí tức băng giá này có chút đáng sợ nha.

"Chị Trang, em thấy vầy cũng ổn rồi á..."

Một tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ có một câu hát mà Thùy Trang mãi vẫn chưa gật đầu cho qua ải, khiến cả ê-kíp cũng vã hết mồ hôi. Chị vắt chéo chân, gõ gõ ngón tay lên cằm như suy nghĩ gì đó.

"Trang ơi."

Giọng của Lan Ngọc vang lên, Thùy Trang lập tức ngoảnh mặt nhìn ra cửa. Em đứng ở nơi đó, trong tay là hai bọc đồ ăn, còn có một cốc trà sữa.

"Bún chả em mua chỗ này ngon lắm, còn chạy qua mua bánh bao cho chị nữa nên chờ lâu..."

Lan Ngọc vừa nói vừa gật đầu chào mọi người xung quanh mà không để ý đến nụ cười của Thùy Trang đã tươi đến mức có thể thắp sáng cả đêm đen. Đến khi em cảm nhận được hai tay chị choàng qua cổ mình, hai chân quặp ngang người em, Lan Ngọc mới giật mình vô thức đưa tay đỡ lấy mông chị.

Mọi người xung quanh còn đang nhìn hai cô nàng diễn một màn người xa thương nhớ, bỗng thấy Trung Anh rất hiểu chuyện chạy đến trợ giúp. Có điều không phải như họ nghĩ là cậu sẽ lôi Thùy Trang xuống, mà cậu lại đi cầm giúp mấy bịch đồ ăn thức uống từ tay Lan Ngọc.

"???"

Ủa có phải lộn rồi hay không?

Mọi uất ức muộn phiền đều đã theo gió mà bay, chị gái tóc thanh long giờ đây giống như một con gấu koala, đu đeo lên cây nho bonsai của chị. Thế mà em yêu của chị ta chẳng lấy gì làm lạ, cũng không một lời than thở. Lan Ngọc khó khăn rê từng bước chân về phía sofa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông Thùy Trang ra cho đến khi chị an toàn đáp mông xuống đệm êm.

"Chị phải đổi nickname của em mới được."

"Đổi thành gì?"

"Bé shipper!"

Lan Ngọc bật cười, đưa tay vò vò tóc người kia.

"Đổi vậy hóa ra tôi đối với chị chỉ là shipper không hơn không kém à?"

"Hôngggg, bé Ngọc của chị là em bé đáng yêu nhất trên đời~"

"Chị mau ăn đi, nguội đó."

Thùy Trang nhích mông qua một bên, vỗ vỗ chỗ kế bên mình ý bảo Lan Ngọc ngồi xuống, sau đó vui vẻ lấy đồ ăn trong bọc ra. Không chỉ có bún chả chị đặt hàng ban đầu, còn có thêm mấy cái bánh bao và bánh ngọt.

"Em mua nhiều thế?"

"Trung Anh gọi em, bảo hôm nay chị chưa ăn gì cả."

Thùy Trang quay sang Trung Anh, đôi mắt kia như chất chứa hàng vạn câu hỏi vì sao. Cậu chỉ nhún vai, bỏ điện thoại sang một bên rồi giúp chị bày đồ ăn ra bàn.

"Chị nói ăn gì cũng được, mà em không biết cũng được là cái gì mới được, nên em gọi hỏi chị Ngọc."

"Em làm phiền người ta làm gì?"

"..."

Người ta nào, hồi nãy chị cũng tính làm phiền còn gì.

"Lần nào gặp chị Ngọc chẳng mang theo đồ ăn, chắc chắn biết rõ khẩu vị của chị nhất."

"Em làm trợ lý của chị mà em nói vậy là chị buồn đó Trung Anh."

"..."

Lan Ngọc ngồi bên cạnh Thùy Trang trên sofa, nghe màn đối thoại của hai chị em thì chỉ mím môi cười cười. Em xé bao giấy ở ngoài, sau đó bẻ đôi đũa ăn liền rồi nhét vào tay chị.

"Ăn đi Trang."

Gần chục con người trong căn phòng này vốn còn đang bị Thùy Trang gây khó dễ vài phút trước, nay lại thấy chị tươi cười nạp lương thực, cảm xúc rất chi là ngổn ngang. Có nên hỏi chị về việc thu âm không nhỉ? Không hỏi thì chẳng biết nên làm gì, mà hỏi thì lại sợ bị chị hành tiếp.

Cuối cùng, vẫn là có một chiến sĩ dũng cảm.

"Chị Trang ơi, đoạn này được rồi phải không ạ..."

"Được rồi em, nãy thu thêm cho chắc thôi. Đợi chị ăn xong mình thu tiếp nha."

"Chị lại hành mấy bạn sản xuất à?"

"Đâu chỉ mấy bạn sản xuất, bả còn hành tôi đây này."

"Em im đi Huyền. Chị có hành ai đâu, oan quá."

Thùy Trang vừa bận rộn bỏ một miếng thịt vào miệng, vừa minh oan cho bản thân. Ngọc Huyền từ phong thu đi ra, mặt mũi đúng là có chút bơ phờ làm Lan Ngọc không nhịn được mà bật cười.

"Ăn bánh bao nè chị Huyền."

Cô nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Thùy Trang ở bên cạnh liếc mắt sang, chưa ăn xong bún mà đã ngó món khác.

"Chị cũng muốn ăn bánh bao, nhưng chị chỉ ăn nhân thịt thôi."

Cái mặt Ngọc Huyền hiện rõ sự kỳ thị. Thùy Trang tuy rất thích ăn, nhưng vì thích ăn nên thuộc dạng người chỉ ăn ngon, vì vậy đúng là có chút kén chọn. Chị vờ như không thấy ánh mắt kỳ thị kia mà quay sang Lan Ngọc, bên này em cũng không biểu tình gì, chỉ gật đầu như đã quá quen.

"Ừ, để vỏ bánh em ăn."

Thùy Trang liền cười hì hì vô cùng đắc ý, sau đó lại tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ăn bún. Lan Ngọc ở bên cạnh một mặt ân cần cắm sẵn ống hút vào cốc trà sữa cho chị, mặt khác đưa điện thoại cho Ngọc Huyền.

"Chị với mọi người ăn uống gì đặt đi, em mời."

Ôi trời ơi mẹ ơi, Lan Ngọc không chỉ trấn an được "dragon lady" Thùy Trang, mà còn hóa phú bà bao ăn mọi người. Tuy không có tâm bằng việc tự lái xe đi mua như cho ai kia, nhưng không sao, bọn họ chịu được. Ninh Dương Lan Ngọc muôn năm!

.

.

fun fact: chap này là một trong những chap đầu tiên toi viết, nhưng bây giờ mới được debut vì ttn và ekip của chị ta ngâm giấm quá lâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com